Hai ngươi kết hợp cùng đánh thẳng vào tận bên trong hoàng cung, bên trong tình hình cũng không khá khẩm hơn bên ngoài là bao nhiêu, tên vua của Đại Viêm kia liền bị mấy người nữ sát thủ vây quanh liên tục tấn công từ tứ phía mà đâm ra bị thương nặng nề, đương nhiên hắn ta cũng không phải loại quả hồng mền để cho ai muốn uốn nắn thế nào, muốn bóp thế nào cũng được, dùng sức quyết liệt phản kháng. Hai bên liên tục giao chiến giúp cho Thương Hành bào mòn nhanh hơn thực lực của đối phương để tránh tổn hao quân vô ích.
Trong điện rồng Đại Viêm khẽ có một chấn động lớn kinh thiên, truyền đến một loại khí tức kinh người trấn áp hết tất thảy mọi người cùng mọi thứ chung quanh, Long khí hộ quốc bị trận chiến này làm cho thức tỉnh, liền xuất hiện giữa sân rồng lớn, chặn đánh toàn quân của Thương Hành một trận. Cậu nhìn thấy kẻ địch mạnh đã đến trước mắt, đương nhiên Thương Hành đã có sự tính toán từ trước, cậu giữ sức đến cùng vốn là để ngăn chặn thứ này, liền đưa ngang bàn tay mình quay mặt về phía sau, chặn hết mọi người lại, "Tắc Thiên cô cùng quân binh tản ra, bắt tất cả người trong cung lại cho ta đi. Long khí hộ quốc này ta có thể cản được."
Mọi người nghe thấy thì nhìn nhau không hiểu, Long Khí Đại Viêm tuy đã đại Thương nhưng cũng không yếu đến cái độ ấy, liệu thật sự một mình cậu có đánh lại không, còn chưa muốn chạy đi thì lúc này Thương Hành đã trừng mắt hét lớn, "Dám trái lệnh của ta. Còn không mau thực hiện." Mọi người nghe đến thanh giọng tức giận mà chấn kinh, người nào người nấy liền lập tức tản ra mà làm, đương nhiên không có ai điên đến nổi muốn chọc giận đến Tam Hoàng tử đâu. Long Khí trong người Thương Hành cũng bị loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước mắt mình mà bạo phát ra, hóa thành năng lượng cuồng bạo bao quanh lấy khắp cơ thể cậu. "Để ta xem thử Long Khí giữa Đại Chu và Đại Viêm rốt cuộc kẻ nào mạnh hơn?" Siết chặc lấy Long Đàm Thiết Thương lao đến đối chiến một trận long trời lở đất.
Thương Hành vung thương đến, Long khí hóa thành rồng cuộn đánh ra, uy lực khủng khϊếp như muốn san bằng tất cả, Long Khí Đại Viêm cũng chẳng yếu thế, nó hóa ra đến mấy mươi quân bên tay cầm Long Khí Thương lao đến, cả hai va chạm nhau khiến cho trời đất rung chuyển, Thương Hành một người một thương, đối chiến cùng mấy mươi nhân bản long khí hóa thành của Triều Đại Viêm, đương nhiên đánh chẳng thất thế. "Long Vân Thương Phá. Tru Long" Thương Hành kích phát công pháp, liền nhảy lên trên cao trên bầu trời khẽ động, từ tầng mây trên cao, dần lấp ló hiện xuống chân hình của Long Đàm Thiết Thương cực kì khổng lồ xuyên qua các tầng mây giáng lâm. Thương Hành kích hoạt chiêu thức này, thành ra vết thương đã có sẵn liền động, khiến cậu ọc ra ngụm máu, nhưng chỉ là loại tổn thương này, so với trận chiến trước mắt còn chẳng bằng một góc.
Long Khí Hóa Hình thành nam nhân đứng cầm thương, Gầm lên một tiếng vang vọng khắp đại viêm, từ dưới đất, nước liền theo dòng cuồn cuộn lao lên thẳng bầu trời một phát hội tụ hết cả, rồi liền bị một làn gió lạnh đóng băng tạo thành chín thể con rồng băng khổng lồ trôi nổi giữa không trung, Long Khí kia nhảy lên một con rồng lớn nhất đứng đầu hàng, "Cửu Long Băng Phá." Thương hướng về phía trước cùng chín con rồng băng uốn lượn lao lên. Thương Hành trên không cũng liền lao mạnh xuống đối đầu, hai đòn công pháp này vừa chạm vào nhau, một tiếng rầm vang lên động trời khiến cho tất cả cùng một hơi ngước mắt lên nhìn theo, bầu trời Đại Viêm mấy năm không có mưa gió, liền bị sự chênh lệnh áp suất trong không khí đang nóng lại đột ngột lạnh này tích tụ lại thành trận bão kinh thiên, tạo ra đám mây đen che phủ khắp bầu trời, sấm sét cuồn cuộn đánh đến vang vọng như muốn xé nát cả trời đất.
Thương Hành đứng trên đỉnh không, sau đòn đánh vừa rồi, cả người chi chít những vết thương do Cửu Long Băng Phá gây ra nhưng Thương Hành được cái thân thể cũng xem như rắn chắc thế nên bị thương không nặng, nhưng Long khí kia thì tình hình tồi tệ hơn cậu rất nhiều lần, dù sao đòn đánh vừa rồi của Thương Hành được luyện ra là để săn rồng, thế nên hiển nhiêu chiêu thức ấy chính là đại khắc tinh của long tộc khí vận chỉ một thương đã khiến cho hắn đại thương nguyên khí. Cả thân hình không giữ nổi nữa mà trực tiếp rơi xuống đứng bên dưới đất cái bịch. Thương Hành giơ cao Long Đàm Thiết Thương lên bầu trời, mượn lực từ lôi đình kia định một chiêu duy nhất sẽ kết thúc trận chiến này, "Lôi Long Phá, Cửu Thức Thôn Phệ Long." Từ đám mây đen bên trên, lôi đình bị cậu thu hút, liên tục không ngừng đánh vào Long Đàm Thiết Thương, sức nóng khủng khϊếp khiến ngay cả chiếc áo bên ngoài của Thương Hành cũng bị lôi đình đánh cho cháy xém rồi ta thành tro bụi. Hiện ra bên dưới cơ thể lực lưỡng cơ bắp cùng những vết long ấn vàng kim ẩn hiện, máu trên người ươm chảy ra, bám hết lên thương trên tay mình.
Trời ba động sóng gió kéo đến, trên bầu không gió lốc tạo thành từng cơn cuồn cuộn mãi không dứt xoáy mạnh vào nhau. Thương Hành đứng trên cao, lôi đình bao lấy Long Đàm Thiết Thương giống như tạo thành ra một lớp giáp lôi điện bên ngoài, cậu cầm chắc Thiết Thương trong tay mình, dòng máu chảy xuống bên dưới, thấm hết vào Thiết Thương càng làm cho nó cang được nước mà cuồng nộ hơn.
Đương nhiên Long Khí Đại Viêm cũng chẳng chịu yếu thế, nhìn thấy Thương Hành sắp xuất ra một chiêu toàn lực như thế này, nếu như không toàn lực bồi lại nhất định chỉ còn con đường chết, đương nhiên nếu như đã đánh trên sân nhà mà còn thất bại thì Long Khí Đại Viêm cũng quá yếu, cho dù bị tiêu diệt cũng không có lời nào oán trách cho được.
Thương Hành cả người run lên từng cơn một, miệng hộc ra ngụm máu đỏ, dù sao lực lượng cơ thể của con người cũng có hạn, cậu miễn cưỡng hấp thụ nhiều lôi điện như thế đương nhiên phản phệ mình nhận lại sẽ không hề nhỏ. Ở nơi khác Hoàng Thất Đại Chu lúc này, Hoàng Đế ngồi cùng ba người vợ của mình bên ngoài nhìn lên bầu trời hướng mắt về phía xa, "Hành nhi có thể trở thành Hoàng Đế hay không, đều phải xem vào bản lĩnh của nó trong trận đại chiến lần này?" Long Khí của Đại Chu cũng bị trận chiến này kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bên dưới khẽ động xuất hiện, hóa thành hình dạng của nữ tử bước chân đi đến, "Chu Chương xem ra ngươi rất gấp rút để tìm người kế vị, bản thân còn cầm cự được mấy năm nữa đây?" Mấy người vợ đứng bên cạnh ông, khẽ muốn động kiếm trong tay mình liền được ông cản lại, miệng ho khụ đến chảy máu, "Ít nhất đến khí Thương Hành đủ bản lĩnh nắm giữ đất nước, thì ta mới yên lòng nhắm mắt được. Hơn nữa Long Khí hộ quốc đại nhân quên là trước đây ta cũng một đời kiêu hùng rồi sao, giờ có chết cũng không đáng tiếc chút nào."
Long Khí nhìn sang rồi nheo mắt mình lại, "Ngươi thì giỏi rồi, ta chỉ muốn xem thử thằng nhóc trời sinh đã có Chân Mệnh Đế Vương này rốt cuộc có thể làm được loại chuyện long trời lở đất đến mức độ nào?" Toàn bộ lãnh thổ Đại Viêm bị rúng động khủng khϊếp, Thương Hành trên đỉnh trời, bởi vì có nhiều sự trợ giúp từ thiên địa vạn vật khiến cậu cứ như hổ thêm cánh, vì thế bây giờ gắng hết sức miễn cưỡng có thể xuất chiêu mạnh nhất của mình, uy lực đã tiệm cận đến Hóa Thần cảnh, có thể xé bỏ thời không. Bầu trời đằng xa chấn động kịch liệt, chiêu của Thương Hành đến rất lớn, xuất hiện một con rồng sét lớn đến che ngợp bầu trời, Long Khí Đại Viêm cũng trôi dần lên không trung, "Long Sát, Phá Thiên." Một đòn liền lao đến, Thương Hành không thèm tránh né, dùng lực lượng cơ thể hấp thụ hết tất cả sức mạnh trong Thiên Địa lại vào cơ thể, kích phát hoàn toàn Long Chủng Mệnh Hồn trong cơ thể mình, Long Khí hộ quốc Đại Chu liền bị cậu triệu tập mà tan biến, trước khi đi ánh mắt nhìn về Chu Chương hiện rõ vẻ hài lòng với câu trả lời này, "Xem ra con trai ngươi cũng không tệ. Ta muốn xem thử hắn sẽ đi được bao xa trên con đường của mình."
Cơ thể biến mất hóa thành Long Giáp toàn diện bao bọc lấy cơ thể, Chu Nguyên Tiên Tổ từ giới diện, lúc này đang tu luyện thì thử phóng ánh mắt mình quan sát bên dưới một chút và cũng nhìn thấy tất cả, "Ngươi dù sao cũng là cháu của ta, đã có ngươi một thử thách khó khăn đương nhiên cũng phải ban cho ngươi một đại tạo hóa để có thể hoàn thành thử thách ấy." Từ bầu trời Thiên Không giới mở rộng khắp cõi một giọng kim huyết từ bầu trời rơi xuống thấm thẳng vào bên trong bảo thương của Thương Hành khiến cho nó khẽ động run lên từng nhịp.
Nhưng chẳng ai để ý đến nữa vì bây giờ đây Thương Hành nhắm chặc mắt mình lại, Long Khí Hộ Quốc du nhập vào cơ thể liền điều hòa lại khí tức cho cậu, khiến cho thực lực của Thương Hành lập tức nhảy vọt, tăng nhanh đến độ chóng mặt, trừng mở mắt ra. Trong tròng mắt liền phát sáng, hiện lên chữ Vô xoay tròn, bàn tay khép lại tạo ra thủ ấn, "Phật Môn, Như Lai Thần Chưởng." Thương Hành đánh mạnh tay mình xuống, bầu trời bên trên liền bị nứt vỡ hết ra, hiện lên một chân hình bàn tay khổng lồ từ bầu trời giáng xuống bên dưới, đánh thẳng vào cơ thể hóa thành long khí của Long Khi Đại Viêm, hắn nhìn qua, gương mặt hiện lên mấy phần bất lực cực độ "Đại đạo chưởng ấn, xem ra ngay cả nguyên tắc của thế giới này cũng muốn giúp ngươi, ta dù cho hom nay có thua mà vong mệnh tại nơi này, cũng xem như tâm phục khẩu phục."
Nói rồi, cơ thể bộc phát lại chân hình nguyên thủy của bản thân, toàn lực gầm lên vang vọng trời đất, "Ta là Long Khí Hộ Quốc của Đại Viêm, sau khi ta thua, sau này không còn Đại Viêm nữa, Đại Viêm Đại Chu hợp lại làm một, người dân có thể tiếp tục an cư lạc nghiệp rồi." Lao đến chưởng ấn của Thương Hải đâm đầu vào, "Tiểu Tử ngươi mới mười mấy tuổi, để xem thực lực chưởng ấn này mạnh đến mức nào." Cùng chưởng ấn Thương Hành va chạm giằng co.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Long Khí cùng chưởng ấn vừa va chạm nhau, chấn động dư kình ba động liên truyền đi khắp không gian khiến trời chao đất đảo. Không biết bao nhiêu thế lực gần đó bị đánh động kéo đến, chỉ là đòn va chạm này đã khiến cho Thương Hành hộc cả máu miệng mình, "Lên cho ta." Thương Hành dốc toàn sức lực, cơ thể linh khí nóng đến mức bị thiêu cho bốc cháy, người người bên dưới đứng nhìn lên, chỉ thấy một thân Thương Hành ấn chưởng xuống, cùng Long Khí Đại Viêm đối chiến. Người người từ khắp những thế lực khác đến quan sát, "Sau khi trận chiến này kết thúc, Chu Thương Hành cũng giống như đại ca hắn sẽ là cái tên tiếp theo vang vọng khắp đại lục rồi."
Thương Hành bộc lực mình, cánh tay chịu lực lượng đến xương cốt cũng muốn bị vặn nát kêu lên từng tiếng rắc rắc, liền kích phát lực lượng, một cái tụ lôi phù được dán trên lưng mình, Lôi đình cứ thế mà đánh xuống người, càng khiến cho lực lượng từ Thương Hành tăng đến chóng mặt, một chưởng kia kích phát, lập tức phát nổ, đánh tan đi hoàn toàn Long Khí của Đại Viêm, hắn bị hòa tan lại hư không, long khí còn vương vấn lại cũng tự động mà cúi đầu trước Đế Vương rồi du nhập vào cơ thể của Thương Hành. Nguyên Tắc Thế Giới lúc này liền cất tiếng, âm giọng vang vọng khắp hai bên Đại Chu cùng Đại Viêm, đánh động đến ba bên bốn phía, "Trận chiến giữa Chu Thương Hành cùng Long Khí Đại Viêm kết thúc, Long Khí Đại Viêm quy hàng Đại Chu Thần triều, Đại Chu Thần Triều được thăng thành Đại cấp quốc gia.
Chu Thương Hành, được phong làm Thiên Tài Thiên Bảng, vị trí năm mươi." Lời nói vang vọng rồi liền dừng lại, bầu trời liền bị đánh thủng một lỗ để ánh sáng kia không ngừng chiếu vào khắp muôn dân, sông suối ao hồ cũng liền tràn ngập nước đến, chảy lan đến đường đi, ngươi dân nhanh chóng tranh thủ tận dụng thời cơ uống nước đã đời, thỏa cơn mong chờ mấy năm của mình. Thương Hành đứng trên bầu trời uy nghiêm cực độ, tay cầm Lòng Đàm Thiết Thương vừa mới nân lên một đại đẳng cấp mới.
Nhưng cơ thể cứ thế mà suy nhước rơi xuống bên dưới, được Võ Tắc Thiên nữ Đế cưỡi Thiết Mã lao lên đỡ lấy, Thương Hành tay cầm Thần Thương, nâng cao lên, hàng vạn quân sĩ Đại Viêm lập tực buông xuống vũ khí quỳ xuống, "Thuần phụ Đại Chu Thần triều.", từng tiếng cứ thế mà vang vọng kéo dài, hai năm chiến đấu không ngừng nghỉ, đổ xuống không biết bao nhiêu xương máu chiến sĩ hai bên, đến cuối cùng cũng phải kết thúc rồi.
Mấy tên quan lại bị bắt hết cả vào sảnh rồng trong triều đình, nhìn thấy cảnh này mà thẫn thờ bần thần hết gương mặt, "Vậy mà thua rồi sao, Long Khí hộ quốc Đại Viêm cứ vậy mà thua rồi, bao nhiêu vàng bạc của ta, cứ như vậy mà mất trắng hết sao. Bao nhiêu công sức vơ vét tích góp."