Thương Hành lập tức ra lệnh cho quân đội chia thành ba cánh quân, đầu tiên là cánh quân dẫn dụ, sẽ làm nhiệm vụ dẫn dụ quân địch đi theo. Đương nhiên quân địch không ngu ngốc đến độ điên cuồng đuổi theo nên Thương Hành lợi dụng thêm một điểm khác chính là đánh đòn tâm lí háo thắng vào tên tướng quân phe địch kia, nhưng để đề phòng bất trắc, nhóm người này sẽ là những người quân binh nhận nhiệm cảm tử, vì khả năng hi sinh là vô cùng cao.
Một cánh quân khác sẽ nhân lúc quân định lao ra khỏi quân doanh mà đốt quân doanh, nhóm này không cần nhiều người nhưng thân thủ mỗi người đều phải nhanh đến siêu tốc, bởi vì địa thế địch đóng quân dựa vào núi cao hiểm trở, muốn diệt gọn lại rất khó khăn, mục tiêu chỉ đơn giản là gây sự náo loạn đơn thuần làm nghi ngờ lòng quân, nhóm này cũng sẽ tạo ra những vụ lỡ đất đã tấn công xuống bên dưới, đồng thời cũng phải tấn công vào kho lương thực của quân địch.
Địch đương nhiên dù cho phát hiện có hai cánh quân tấn công cũng sẽ không lui về, mà sẽ chia nữa một đội quân ra vì hiện thời quân định đông thế mạnh, mảng quân quay về sẽ bị những cái bẫy thuốc nổ vắc khắp vách núi phát nổ tạo lỡ đá đè xuống hai đường, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là lấy đầu kẻ lãnh đạo, bởi vì hắn là nguồn sức mạnh là đầu rắn, nếu như rắn mất đầu, chuyện khống chế cái đuôi lại không còn quá khó khăn nữa.
Còn phần quân lao về phía trước sẽ cùng quân của Thương Hành tử chiến một trận, mặc dù đã là tình huống chia nữa quân nhưng tỉ lệ vẫn là một đánh ba đương nhiên phần thắng không cao, phải nhanh chóng hết mức lấy đầu tương quân mới có khả năng chiến thắng trước. Dựa vào tình hình này mà cướp ngôi của Đại Viêm thì còn chuyện nào dễ dàng hơn nữa chứ.
Kế Hoạch tuy còn sơ sài và có rất nhiều lỗ hổng chiến lược bên trong, nhưng cơ bản những bước thực hiện đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, ngày hôm sau đại chiến thực sự bùng nổ ra. Mà lúc này rất may mắn là đêm ngày hôm qua Tuyết Mã đã xông thẳng vào hoàng cung dâng lên lệnh bài của Thương Hành, cầu xin hoàng đế mang quân đến cứu viện, quân đội kéo thêm đến hơn vạn người liền lập tức lên đường ngay trong đêm cho kịp đại chiến sáng ngày hôm sau.
Thương Hành đội mão tướng quân, khoát lên vai chiến bào, tay cầm Long Đàm Thiết Thương, dống trống vang trời kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên lòng quân còn đang loạn nhịp về thành một mối. "Ngày hôm nay chính là trận chiến cuối cùng, sau khi thắng, chúng ta cùng về nhà." Mọi người nghe thấy, sắp xếp thành hàng dài nâng cao vũ khí lên, "Quay về nhà, quay về nhà.." Tiếng quân hòa vào tiếng trống tạo nên bản hùng ca. Liền theo đó mà kế hoạch được thực hiện, quả nhiên đúng như cậu dự đoán, mọi chuyện diễn ra rất hợp lí.
Một nhóm quân cảm tử được lựa chọn ra, họ đều là những thiếu niên, tuổi trẻ sức sống mãnh liệt, và hơn hết đều đã có một đứa con lưu lại một dòng huyết mạch cho chính mình, mọi người nhìn về phía sau ôm quyền, "Tam Hoàng tử, nếu chúng tôi chết, sau này vợ con chúng tôi xin nhờ hết vào người." Tam Hoàng Tử gật đầu, nhìn xuống đôi mắt nhìn thấy ngọn lửa ánh lên mạnh mẽ, "Kết thúc đại chiến, vợ con gia đình của bất cứ binh sĩ nào ngã xuống, ta nuôi."
Trống đánh vang tiếng quân đội lao đến chiến trường. Thương Hành nhìn theo họ, cố nét lại dòng lệ xúc động chảy ra, sĩ khí nam nhi, hùng tâm tráng khí chính là như vậy đó, dù biết trước mắt chỉ có đường chết, nhưng vì muôn dân đất nước chẳng quản ngại một lần hi sinh. Kế hoạch từng bước một thành công, đội quân này của Thương Hành dụ được một nữa toán quân của phe địch đến, chỉ có một điểm, quân đội Đại Viêm không biết bằng cách nào mời được một cao thủ nữa đến, thực lực mạnh hơn Thương Hành một bậc, càn quét trên chiến trường không hể nao núng yếu thế.
Một mình địch vạn người cũng không vấn đề. Thương Hành cầm trong tay Long Đầm Thiết Thương cố gắng câu giờ đến cùng, quân đội hai bên lao vào chiến đấu, kết quả quân đội Thương Hành chịu tổn thất không nhỏ, riêng cậu trong trận chiến liên tục phải vừa đánh vừa giữ sức nên cũng liền lâm vào thế yếu, bị hắn chém cho bị thương nặng. Thương Hành cầm thương cùng người kia đối chiến, bởi vì chênh lệch thực lực, Thương Hành lại phải giữ sức chuẩn bị cho một trận nữa ở kinh đô. Đang cùng hắn dằn co thì một thanh âm vang đến
"Tam Hoàng Tử xin ngài lui xuống!" Lúc này liền một kiếm lao đến, có một người nam tử hán đã già, chính là kẻ đã phản bội lúc nãy lao đến đỡ kiếm này ộc máu miệng, kiếm đâm xuyên tim, dòng máu nóng chảy xuống, ông ấy vẫn cố sức đứng lên, lao người về phía hắn ngăn cản, "Tam Hoàng Tử, gia đình của hạ nhân sau này đành nhờ người chiếu cố." Vừa nói liền kích hoạt đống thuốc nổ trong người mình liều mạng lao đến cuối cùng bạo phát khiến cho kẻ kia bị thương tổn, rồi liền từ đằng xa ba bốn tên sát thủ kia trên người quấn đủ loại pháo độc dược, ném thẳng về phía hắn cùng lúc phát nổ, kẻ kia dù tu vi cao hơn Thương Hành một bậc, nhưng trước quá nhiều vụ tấn công như thế này, thật bản thân hắn cũng không thể nào bình an cho được, cơ thể trúng độc nhếch nhác, thương tổn đến nặng nề.
Thương Hành nuốt lấy đau đớn, tay cầm chắc Thiết Thương. "Thụ Hộ Vệ, ta nhớ rồi, gia tộc của ông sau này ta nuôi. Đảm bảo cho họ có được cuộc sống ấm no." Cầm chắc trong tay mình Long Đàm Thiết Thương, bóp mạnh lao lên tiếp tục chiến đấu, tiếng gươm đao chạm nhau keng két chói tai vang vọng trời, liên tục lớp lớp người người ngã xuống, Thương Hành cầm thương càn quét, tên kia bị trọng thương định bỏ chạy, đã bị Thương Hành chơi bài địch đâm ta một kiếm, ta trả lại một đao, kiếm của tên kia cắm xuyên bụng cậu, nhưng thương trong tay Thương Hành đã cắm xuyên đầu hắn ta. Tên đó liền ngã xuống, Thương Hành cướp lấy túi đan dược trên người, liền rải hết cho những đồng đội phía sau, mỗi người kịp lao đến chụp ăn một viên. Thương thế liền thuyên giảm đến mấy phần, bọn họ khí thế chiến đấu cứ theo đó mà hừng hực trở lại.
Tay cầm chắc kiếm tiếp tục đánh, chẳng mấy chốc quân đội Đại Viêm bị ép về thế yếu, Thương Hành lao mạnh thương gần như chớp mắt, lợi dụng lực hắn ta còn đang bất cẩn liền chặt đầu của tên tướng quân kia cầm giơ lên giữa bầu trời, "Tướng quân của các ngươi đã chết, kẻ nào muốn sống thì lập tức buông hết vũ khí giơ hai tay lên trời đầu hàng, nếu không chết!"
Lời nói vừa vang vọng đến đã làm cho không biết bao nhiêu kẻ chủ động buông hết gương, đao, giáo, mác. Lẵng lặng đứng sợ hãi giơ hai tay lên đầu mình, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là nông phu thông thường, đương nhiên chỉ hợp với đồng ruộng chứ chẳng phải chốn chiến trường như thế này, thế nên nếu như tên tướng quân kia đã chết rồi thì cũng chẳng còn lí do gì để bọn họ tiếp tục liều tính mạng mình để chiến đấu trong một cuộc chiến vô nghĩa nữa.
Thương Hành nhìn về phía đằng xa, quân địch đã đi đến trước mắt lúc này mới lên tiếng hỏi, "Đại Viêm đối xử với các ngươi thế nào, Đại Chu đối xử với người dân thế nào, các ngươi đi xâm lược từng tất đất gặp qua nhiều người dân chắc là người hiểu nhất, ta không nói nhiều thêm nữa. Ta sẽ thống nhất Đại Chu cùng Đại Viêm lại một thể. Kẻ nào muốn đi theo ta tiếp tục chiến đấu thì đi, còn nếu không ta sẽ làm điều mà ta nên làm với kẻ địch."
Tất cả quân đội nhìn nhau rồi khẽ gật đầu mình, "Chúng tôi muốn theo Đại Chu, chúng tôi muốn theo Đại Chu." Lần lược vang lên ngợp trời khiến ba quân bốn bể kinh thiên dậy sóng. Mà lúc này đằng sau Tuyết Mã chở theo Tắc Thiên cũng đã nhanh chóng lao đến, mang theo là năm vạn quân chi viện, Thương Hành ngước nhìn, tay ôm bụng máu vết thương bật cười lớn, "Ngày hôm nay nếu như không thống nhất Đất nước thì còn là ngày nào nữa." Lập tức cầm lấy dây cương nhảy lên lưng ngựa ngồi ngay đằng sau Tắc Thiên, bàn tay khẽ xoa đầu cảm ơn cô, "A may mà cô mang quân chi viện đến kịp đấy, tiếp theo có muốn đi cùng ta chiến một trận lớn không?"
Võ Tắc Thiên quay đầu về sau nhìn cậu rồi giật mạnh dây cương, "Đi thì đi, ta sợ gì chứ." Tuyết Mã liền được một làn sóng năng lương từ trên người cô man mát tỏa ra giúp cho nó hồi phục lại toàn bộ sức lực, hí lên một tiếng vang trời, trên người xuất hiện chiến giáp bảo vệ, hình như bản thân bây giờ còn cao lớn hơn thêm chút nữa thành như một còn Thần Mã luôn chứ Chiến Mã gì nữa.
Thương Hàng nhẹ choàng tay qua nắm nhẹ lấy bàn tay của cô còn đang cầm chắc dây cương, "Toàn quân tiến thẳng đến Đại Viêm." Quân đội bây giờ thế mạnh lực cường, đương nhiên khiến cho quân Đại Viêm được một phen kinh hồn bạt vía, Thương Hành chủ trương chỉ gϊếŧ kẻ cầm đầu, vì thế, tướng quân phe địch liền bị cậu một thương lao đến tiêu diệt, đầu kẻ đó bị chặc Thương Hành giơ cao đầu kẻ thù, khiến ba quân bốn phía tướng sĩ đều chỉ còn biết tuân theo lời cậu. Toàn quân lập tức lên đường đánh thẳng đến kinh đô Đại Viêm.
Tuy nói là Kinh Đô lớn mạnh, nhưng cách chiến trường lại chẳng xa chút nào, Thương Hành mang quân chẳng mất mấy thời gian đã đi đến, mấy vạn quân đánh tới cổng thành khiến cho thế quân bên trong được một phen loạn đả hết cả, Thương Hành nhảy xuống ngựa, giơ lên đầu của hai tên tướng quân đã bị gϊếŧ kia cùng đầu tên thủ hạ mà Đại Viêm đưa đến được, làm lòng quân bên trong thành loạn động. Mặc khác Vua của Đại Viêm lại chỉ là một tên rác rưởi háo sắc, thua xa tổ tông hắn, suốt ngày chỉ biết đến nữ sắc hoang da^ʍ vô độ, bỏ bê chuyện dân chuyện nước, bóc lột con dân đến kiệt quệ bằng sưu cao thuế nặng, người chết vì đói, vị bị quan quyền chèn ép vô số.
Lại vì bên trên Thượng Không Yên, Hạ Tất Loạn. Nịnh thần lợi dụng vua ham tiền tài nữ sắc giai nhân, ở trong kinh thành tự tung tự tát, gϊếŧ người cướp của, bắt cóc làm nhục thiếu nữ nhà lành giữa chốn đông người, không loại chuyện khốn nạn nhất nào không từng làm vì thế vốn đã chẳng bao giờ được lòng quân, mà còn nhìn sang Đại Chu, dân tuy nghèo nhưng chẳng bao giờ đói kém, thuế vừa sức người dân, những năm đói kém đều được miễn thuế còn được phát gạo cứu đói. Nếu so ra bây giờ nhân cơ hội này tạo phản thì còn chuyện nào tốt hơn nữa. Bên trong liền bạo loạn, kẻ không chịu mở cửa đều là xu thần muốn nịnh hót tên Vua kia. Bọn chúng đương nhiên không muốn đế chế này bị lật đổ, có kẻ còn chẳng ngần ngại đem dâng vợ mình lên vua để được thăng quan tiến chức. Lại có kẻ dùng tiền tài quyền lực mà làm, còn người muốn mở cổng thành đều là dân nghèo khổ đã không chịu thấu được cảnh tượng này nữa rồi.
Cổng thành dần hạ xuống, Thương Hành nhảy xuống ngựa bước vào, một tên hình như là thống lĩnh của quân đội cổng thành liền chạy ra, đằng sau đến mấy mươi người đuổi theo bắt hắn đè xuống đất. Họ ôm quyền dập đầu, "Chúng ta muốn được gia nhập vào Đại Chu Thần triều, xin Tam Hoàng tử thu nhận."
Thương Hành nhìn về cánh cổng thành được mở rộng, tự mình gật đầu, "Đi trước dẫn đường đi, đột kích vào hoàng cung." Liền ba quân bốn phía dị động khủng khϊếp, người người dống trống, người người cầm theo giáo, cầm theo thương, lao thẳng qua cổng thành, trên đường người dân vô tội được đưa sát về phía hai bên, họ còn tưởng bản thân đã nghèo rồi còn bị một phen cướp bóc này, thì Thương Hành nắm cương ngựa đưa quân thẳng đến tận hoàng cung mà đánh vào. Quân của cậu được chia thành năm đạo, đến lục soát khắp thành, không cần quan tâm là quan lớn hay nhỏ, đều phải bị bắt đưa về tùy thời xử lí.
Trong cung lúc này cũng nháo nhác hết cả, "Chết rồi, chết rồi, chết rồi quân của bọn Đại Chu thần triều đã đánh đến rồi làm sao.." Vừa định chạy đã bị một tì nữ từ đằng xa dùng cung bắn đuổi theo đến bị thương nặng, mà tên Vua này béo ú như cái thùng phi làm bia tập bắn thì nghe còn được hơn, Thương Hành đưa quân đến cổng hoàng cung, bên trong liền lập tức mở rộng cửa, từng tiếng gươm đao bên trong vang ra ầm ầm, Thương Hành dừng lại cương ngựa nhảy xuống, bàn tay đẩy đẩy, "Tuyết Mã lùi ra chút đi, bên trong ắt có bẫy." Vừa nói vừa cầm Lòng Đàm Thiết thương.
Truyền vào lực lượng long khí trong cơ thể cùng với khí tức long tộc tùy thời ẩn hiện bên trong kết hợp, xuất ra một kích vô cùng mạnh mẽ, liền đánh xuyên phá hủy hoàn toàn cổng vào hoàng cung, bên trên đến hơn trăm kẻ sát thủ đứng bao vây bốn phía, tay cầm theo chùy thủ chỉ chờ đột kích bị cậu một đòn này đánh văng. Chúng đứng bên dưới còn lờ mờ chưa hiều thì Thương Hành đã cầm theo Thương, quân đội bên ngoài cũng toàn lực lao lên theo cậu.
"Các ngươi quên ai luôn phát hiện ra các ngươi đầu tiên sao, còn muốn đột kích ta, đúng là vô tri." Một tiếng ầm vang đến, hai bên kiếm lại chạm kiếm, Tắc Thiên ngồi trên lưng Tuyết Mã, bởi vì nhiều năm bị nhốt dưới núi, nên thành ra cũng coi như có chút thiên phú sáng tạo công pháp, tạo ra vài công pháp trói buộc, vì thế đám sát thủ này có nhanh đến mấy cũng phải bất lực bó tay mình, bị cô trói lại rồi bị Thương Hành cho một thương chết luôn chẳng kịp ngáp.