Lại trải qua hai ngày hạnh phúc ở Vân Mộng, Nguỵ Vô Tiện thường hay náo loạn đến đau eo, Lam Vong Cơ cũng không dám động đến hắn nữa, ngày nào cũng mát xa cho hắn, xức thuốc, cùng người nọ tĩnh dưỡng khoẻ hơn rồi, sau đó quyết tâm thay đổi thói quen xấu của hắn, thúc giục mọi người thức dậy để luyện kiếm.
Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn y một cái, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Lam Vong Cơ khẽ thở dài, lại kêu hắn: "Nguỵ Anh".
Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm nói: "Đừng đi, luyện tập với bọn chúng, chán lắm".
Lam Vong Cơ vuốt ve mặt hắn, nhẹ giọng dỗ dành, "Ta tập cùng ngươi?"
Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, cũng không phải là không thể, vì thế cười nói: "Được á". Rồi kéo y qua, hôn một trận ra trò, sau đó sảng khoái bật dậy, vệ sinh sạch sẽ, cầm kiếm lên, kéo Lam Vong Cơ đi ra ngoài.
Đến sân luyện kiếm, mấy sư đệ khác nhìn thấy bọn hắn, đều thấy kỳ lạ, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, chỉ vào bọn chúng nói, "Biến hết đi, để trống chỗ này cho ta".
Giang Trừng hừ một tiếng, "Hôm nay ngọn gió nào thổi vậy, Nguỵ Vô Tiện, ngươi cũng có thể dậy nổi ha".
Nếu không có đề nghị của Lam Vong Cơ, hắn thật sự vẫn chưa dậy, Nguỵ Vô Tiện trước đây, cực kỳ nỗ lực vươn lên, khi quay đầu nhìn lại, mới phát hiện mình đã bỏ xa những đệ tử cùng lứa từ lâu, đôi khi hắn cũng không muốn mình nổi bật quá, nhưng với thiên phú này, rất khó mà giấu được.
Hắn ngáp một cái rõ to, "Giang Trừng, ta thỉnh thoảng cũng rất siêng năng mà". Nói rồi, làm lơ cái trừng mắt của Giang Trừng, nói: "Các ngươi tránh xa ra một chút đi, ta muốn luyện kiếm với Lam nhị công tử, đao kiếm vô tình, hậu quả tự gánh nhé".
Mọi người vừa nghe thấy, đều rất hào hứng, dù gì đã bị Nguỵ Vô Tiện hành hạ bấy lâu, cũng rất mong liệu có ai đó có khả năng đánh bại Nguỵ Vô Tiện hay không.
Thật ra trong lòng Nguỵ Vô Tiện cũng có chút hưng phấn, lần đầu tiên gặp Lam Vong Cơ dưới ánh trăng đã đánh một trận, chỉ là lúc đó hắn vội vàng phải đi, nên chưa kịp phân thắng bại, hắn biết Lam Vong Cơ khá lợi hại, những người có thân thủ tốt, sẽ luôn kiêu ngạo, có thể so kiếm với người mạnh hơn, tất nhiên là mong muốn chiến thắng.
Hắn cười nói: "Lam Trạm, thoả thuận đi, ai mà thắng, thì được đối phương hứa thực hiện một điều, thế nào?"
Nguỵ Vô Tiện chính là thích làm mấy chuyện như thế này, Lam Vong Cơ cũng chiều theo hắn, "Theo ý ngươi".
"Tốt!" cười một cái, cả hai cùng rút kiếm ra.
Cũng không nói một lời, gió thổi qua, một chiếc lá rơi xuống, cả hai bất ngờ xuất kiếm một cách bùng nổ, kiếm chạm vào nhau, lập tức bắn ra tia lửa kịch liệt. Nguỵ Vô Tiện muốn đánh ra đòn trước để áp chế đối phương, nên tiến ngay đến trước mặt người nọ, nhưng đòn tấn công trực diện căn bản không có tác dụng đối với Lam Vong Cơ, chỉ thấy Tị Trần chắn trước người, dễ dàng hoá giải từng chiêu một.
Kiếm của Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng thoanh thoát như nước chảy mây trôi, còn kiếm của Lam Vong Cơ, mạnh mẽ chắc chắn, như tùng bách kiên cường, mặc cho Nguỵ Vô Tiện di chuyển thoăn thoắt trước mặt y như thế nào đi nữa, y vẫn có thể dễ dàng đối phó. Nguỵ Vô Tiện "keng" một tiếng, tấn công mạnh mẽ không phải là giải pháp, Lam Vong Cơ cực kỳ cẩn trọng, cứ tiếp tục thế này thì cho dù hắn kiệt sức cũng không thể đánh y lùi được một phân rưỡi, chứ đừng nói là lùi mấy bước, thoáng tách ra một chút, tính toán lại.
Nhưng Lam Vong Cơ tiến lên, vung một kiếm, khí thế như dời núi chém xuống, may mà Nguỵ Vô Tiện lanh lẹ, có thể đỡ được, chỉ cảm thấy cổ tay bị một trận tê rần, sức lực Lam Vong Cơ rất mạnh, người này quá nguyên tắc, nói luyện kiếm, là nghiêm túc luyện kiếm, tuyệt đối không nương tay.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện đối với cái tính này của tiểu cũ kỹ, rất là thích, hắn phản công thoát khỏi phạm vi tấn công, cười nói: "Lam Trạm, ngươi thế này, ta phải nghiêm túc lên rồi".
"Xin mời" Lam Vong Cơ đáp lại một câu, lại nghiêng người về phía trước.
Nguỵ Vô Tiện múa một đường kiếm, thay đổi cách thức, tiếp lấy một chiêu của Lam Vong Cơ, thân pháp hắn linh hoạt, lấy ít thắng nhiều, dùng kỹ thuật khéo léo để hoá giải thế kiếm của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ chủ động tấn công, nhưng cũng không chiếm được lợi thế nào trên người hắn.
Hai người chiến đấu bất phân thắng bại một hồi, mấy tên sư đệ lùi ra xa một đoạn, tìm vị trí tốt nhất để chăm chú xem bọn hắn, xem đến nỗi hai mắt không chớp.
"Đại sư huynh và Lam nhị công tử, thế này quá là lợi hại đi!"
Đều là những âm thanh khen ngợi ngất trời, mặc dù vẻ mặt Giang Trừng lạnh lùng, khoanh tay đứng một bên xem, nhưng trong thâm tâm không thể không thừa nhận, hai người này quả thật là lợi hại, căn bản đã vượt quá trình độ mà lứa tuổi bọn hắn nên có.
Ngược lại lục sư đệ nhỏ tuổi thốt ra lời khiến người ta kinh ngạc, "Ái chà, nếu sau này Đại sư huynh và Lam nhị công tử cãi nhau thì phải làm sao ta, thế này không phải sẽ lật tung cả nóc nhà lên chứ".
Quá có lý quá có cơ sở, đến mức người khác chỉ có thể gật đầu đồng ý, không cách gì phản bác được.
Lại nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, ra chiêu hoá chiêu, sau 100 chiêu vẫn là có qua có lại, không ai nhường ai, hoàn toàn bất phân thắng bại. Nguỵ Vô Tiện biết rằng thể lực Lam Vong Cơ tốt hơn hắn, sự khéo léo của hắn đối phó với sự vững chắc của Lam Vong Cơ, thật ra là không hiệu quả, cứ tiếp tục thế này thì hắn sẽ thua.
Vậy thì không được, đây là Vân Mộng, là địa bàn của hắn, Nguỵ Vô Tiện hắn cũng phải giữ thể diện chứ.
Đôi mắt chuyển động, một ý tưởng xấu xa nảy ra.
Tuỳ Tiện quấn quanh thân kiếm Tị Trần, chuyển thành sức mạnh, Nguỵ Vô Tiện lại lùi về sau, Lam Vong Cơ đuổi theo qua, một kiếm đánh tới, Nguỵ Vô Tiện tung lên cao nhất, sau đó vung tay tiếp chiêu nhanh chóng đâm vào cổ người nọ, Lam Vong Cơ bình tĩnh xoay người qua để tránh, Tị Trần bay vòng lại, đánh bật đường kiếm này, quả nhiên nhìn thấy Lam Vong Cơ lập tức ra chiêu tiếp theo hướng thẳng đến bên hông cổ Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, đã sớm chuẩn bị, dùng kiếm chặn lại, nhưng không rời đi, chỉ nghe một tiếng "két" thật dài, Tuỳ Tiện trượt dọc theo thân Tị Trần, hai thanh kiếm ma sát vào nhau, lực đạo rất mạnh, xẹt ra một tia lửa.
Tuỳ Tiện trượt thẳng đến chuôi kiếm, Lam Vong Cơ không ngờ hắn sẽ dùng cách thức này này, giật mình trong một khoảnh khắc, chính vào lúc đó, đã bị khựng lại, Nguỵ Vô Tiện sẵn đà kéo cả kiếm lẫn người về phía trước cùng với hắn, Tuỳ Tiện quấn trên Tị Trần, cả hai thanh kiếm cùng cắm vào thân cây ở phía sau Nguỵ Vô Tiện, lực tay Lam Vong Cơ mạnh, nên cắm vào rất sâu, nhất thời không thể rút cây kiếm ra được.
Nguỵ Vô Tiện tận dụng cơ hội, đạp hai ba cái vào thân cây nhảy vọt lên trên, xoay người trên không, đáp xuống phía sau người nọ, sau đó nhẹ nhàng chĩa kiếm vào sau ót y.
Lam Vong Cơ vốn cũng là một người dứt khoát, tay buông kiếm, quay người lại, hành lễ với hắn, "Ta thua rồi".
Nguỵ Vô Tiện hai tay chống hông, khoé miệng gần như ngoác lên tận mang tai, vô cùng đắc ý, hét to với đám sư đệ: "Thế nào hả! Đại sư huynh ta có xuất sắc không!"
Mấy người đứng xem trợn mắt há mồm, người ta đánh nhau xong rồi, mà bọn chúng vẫn chưa hoàn hồn, vất vả mãi mới bình tĩnh lại, náo loạn ầm ĩ chạy qua, "Đại sư huynh không biết xấu hổ! Chơi chiêu nha!"
Giang Trừng ngược lại nói một cách hiếm hoi: "Không thể nói như vậy, binh bất ấp trá (đánh giặc thì không ngại gian trá)". Cho dù thế nào, hắn tất nhiên sẽ giúp Nguỵ Vô Tiện hơn là Lam Vong Cơ rồi.
Nguỵ Vô Tiện khoác vai hắn, nói: "Đúng đó, vẫn là Giang Trừng có mắt nhìn, lúc đi săn đêm chả nhẽ mấy tà tuý đó lại nói lý lẽ với các ngươi à? Bất kỳ cách thức nào có thể chiến thắng cũng đều là cách thức tốt".
Lam Vong Cơ thế nhưng lại đồng ý, gật gật đầu, "Nguỵ Anh, rất lợi hại".
Bởi vậy mới nói tại sao Lam Vong Cơ được xem là hình mẫu cho các đệ tử, thắng không kiêu, bại không nản, có thể tự mình hiểu rõ mình, cũng có thể nhìn ra điểm mạnh của người khác, những tiểu sư đệ có mặt tại đó đều đã bị thu phục rồi.
Tất cả đều sùng bài khâm phục sát đất kêu to: "Lam nhị công tử, thật sự quá ngầu luôn!!"
Tất nhiên bao gồm cả Nguỵ Vô Tiện – người chiến thắng, nhìn thấy đôi mắt đó của Lam Vong Cơ thì nói thẳng, "Lam Trạm, ngầu! Thật là quá ngầu!"
Đôi mắt Lam Vong Cơ loé sáng, cầm lấy tay hắn, hỏi: "Nóng không?"
Nguỵ Vô Tiện vội vàng nghiêng người qua, "Nóng, nóng muốn chết à". Đưa mặt ra, muốn người ta lau mặt cho.
Mặc dù mấy tên sư đệ cảm thấy Lam Vong Cơ thật sự rất ngầu, nhưng hình ảnh này vẫn thật là khó xem, ánh mắt bay loạn xạ ra chỗ khác, còn Giang Trừng, từ đầu đến cuối, chỉ biết trợn trắng mắt "Hừ!"
***
Nguỵ Vô Tiện nói muốn đưa Lam Vong Cơ tới những nơi trước đây hắn trải qua ở Vân Mộng, tất cả đều đã đi qua một lần rồi, nhưng có một số chuyện xem như vẫn là không thích hợp để cho y làm.
Bọn hắn đi ăn trộm táo, đợi Nguỵ Vô Tiện chơi tận hứng rồi, thì trong tay y đã là một đống táo lớn, Lam Vong Cơ đành quay trở lại nhà đó trả tiền cho người ta. Bọn hắn đi ăn trộm gà, Lam Vong Cơ sẽ rất nghiêm túc giúp hắn chọn ra con gà nào béo, đến cuối cùng thì để bạc lại trong chuồng gà.
Nguỵ Vô Tiện hỏi y: "Lam Trạm, ngươi rõ ràng không cho ta ăn trộm, tại sao không ngăn cản ta thế?"
Lam Vong Cơ chỉ nói: "Ngươi thích, thì cứ trộm, sau đó ta mua là được". (Chiều gì mà chiều dữ vậy trời?!!!! Ha ha...)
Đây là Lam Vong Cơ muốn để cho hắn tận hưởng thú vui đó, để không vi phạm gia quy và nguyên tắc, cho nên sau đó y mua hết những gì hắn trộm. Chọc cho Nguỵ Vô Tiện cười một trận to, ngay lập tức nào táo nào gà đều bị vứt đi hết, ôm lấy người nọ đẩy vào bức tường ở hậu viện đó, mặt đối mặt phà hơi thở nóng bỏng, "Lam Trạm, tại sao ngươi lại tốt như vậy hả?"
Nguỵ Vô Tiện cách rất rất gần, nhẹ chạm vào mũi, đôi mắt sáng lấp lánh ngay trước mặt, dường như loé lên một tia tình nồng mật ý. Chỗ này vốn không có ai, Nguỵ Vô Tiện mới dẫn y tới để trộm gà, bởi vậy cũng thoải mái, Lam Vong Cơ ôm eo hắn, dùng đầu mũi nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt hắn, Nguỵ Vô Tiện không hề né tránh, cứ thế hôn lên môi người nọ.
Mỗi ngày không biết phải hôn bao nhiêu lần, vẫn luôn có cảm giác không đủ, ngược lại càng hôn càng thấy khoan khoái, Lam Vong Cơ rất hiểu hắn, chiếc lưỡi có chút bá đạo tiến vào khoang miệng hắn, liếʍ láp từng chỗ thịt mềm mại trong đó, không sót một chỗ nào, mặt lưỡi hơi thô ráp, liên tục cọ xát lên nóc hàm nhạy cảm của hắn, mang lại cảm giác tê tê ngứa ngứa khiến cả người đều mềm ra.
"Ưʍ... ưʍ....." tiếng rêи ɾỉ vừa mềm vừa nũng nịu tràn ra khỏi miệng, trực tiếp khiến trái tim người nghe tan chảy, chiếc lưỡi của Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục trong miệng hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng không đẩy ra, đưa đầu lưỡi liếʍ nhẹ người nọ, mυ'ŧ và hút lấy nước bọt của nhau, đều cảm thấy ngọt ngào.
Sau một nụ hôn sâu, Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng của hắn, hôn lên hàng mi xinh đẹp của hắn, ngay cả một hành động nhỏ như thế, cũng khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cũng không muốn rời ra, ôm lấy cổ người nọ, dụi dụi vào lòng ngực người nọ, lại nghĩ tới đây vẫn là phía sau ngôi nhà mà hắn vừa trộm gà đó nha, thực sự là nhịn không nổi, cũng không sợ bị người ta nhìn thấy.
Nếu phát triển theo một vài tiểu thuyết linh tinh, đây là bọn hắn đi trộm gà bị người ta bắt gặp, mắc tội không nhỏ. Tự mình chọc cho mình buồn cười, Nguỵ Vô Tiện cười lên, "Lam nhị công tử vẫn là không nên chơi mấy trò bắt gà trộm chó này với ta nữa, chúng ta đi chơi trò khác đi".
Hắn không nỡ để tiểu cũ kỷ băng thanh ngọc khiết, vì hắn phải gánh lấy tiếng xấu này nọ, tiểu củ kỹ phải luôn luôn chính trực ngay thẳng thì mới tốt.
Lam Vong Cơ hỏi hắn: "Còn muốn đi đâu?"
Nguỵ Vô Tiện đảo mắt, nói: "Chúng ta đi bắn diều đi".