Xuân Ý Nháo

Chương 26-2

Khi ra ngoài lần nữa, Nguỵ Vô Tiện dẫn y đi vào một con đường nhỏ, cười nói: "Lam Trạm, hay là chúng ta đến thăm sư tỉ trước rồi mới đi nghỉ ngơi. Ngươi có mệt không? Nếu mệt thì ta dẫn ngươi về phòng trước, sau đó ta đi một mình".

Lam Vong Cơ nói: "Không sao, cùng đi".

Tất nhiên là theo hắn, Nguỵ Vô Tiện cười thật ngọt ngào, ngoéo lấy cánh tay người ta, gãi gãi vào lòng bàn tay ấm áp kia, Lam Vong Cơ nắm ngược lại một chút. Nhưng ở Liên Hoa Ổ đông đúc, cũng thoải mái, có nhiều người đi lại khắp nơi, nghe tiếng động hai người lập tức thả tay nhau ra, dọc trên đường đi ở đâu cũng có người chào hỏi bọn hắn, nên không có cơ hội nắm tay lại.

Cùng đi đến phòng bếp, nhìn thấy bóng dáng một thiếu nữ vóc người nhỏ xinh, mặc váy lụa màu tím, đang bận rộn trong bếp, Nguỵ Vô Tiện ra hiệu im lặng với Lam Vong Cơ, sau đó nhẹ nhàng bước qua, đột ngột kêu to một tiếng: "Sư tỷ! Ta đã về rồi!"

"Á!" Giang Yếm Ly bị doạ hét lên, quay đầu lại, nhưng không bực bội, trò này của Nguỵ Vô Tiện nàng sớm đã trải qua, nhìn thấy hắn, cười nói: "A Tiện, nhóc quỷ phá phách này, lại nghịch ngợm".

Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, chạy đến trước mặt nàng, "Sư tỷ có nhớ thằng quỷ phá phách này không hả".

Giang Yếm Ly sờ sờ đầu hắn, vẫn dịu dàng như trước, "Đi một cái là mấy tháng, A Tiện, ngươi khiến ta lo lắng lắm nha".

"Ta đây không phải vẫn tốt hay sao, sư tỷ không cần lo lắng". Dứt lời còn cố ý xoay một vòng, để Giang Yếm Ly nhìn ngắm cho kỹ.

Giang Yếm Ly cười nói: "Đúng vậy nha, hình như còn mập một chút".

Nguỵ Vô Tiện bình thường không bao giờ chú ý đến vấn đề dáng vóc, nhưng đây là người thứ hai nhận xét như vậy, hắn lại sờ sờ mặt của mình, cảm giác đúng là thịt nhiều hơn, sau đó kéo Lam Vong Cơ ở phía sau hắn tới, nói với Giang Yếm Ly: "Sư tỷ, đều là tại y, đem Tiện Tiện của tỷ nuôi như nuôi heo".

Giang Yếm Ly nhìn nhìn Lam Vong Cơ, hành lễ với y, nói: "Vị này hẳn là Lam nhị công tử".

Lam Vong Cơ đáp lễ: "Giang cô nương".

Thấy hai người khách khách khí khí trước mặt hắn, Nguỵ Vô Tiện lại nói với Giang Yếm Ly: "Sư tỷ, tại sao tỷ không la y, y làm cho ta mập lên".

Giang Yếm Ly lại nói: "Nuôi Tiện Tiện của chúng ta mập lên, ta còn cảm tạ không hết ấy chứ".

"Sư tỷ, làm thế nào mà tỷ lại nói giúp cho y nha, ta không vui". Nguỵ Vô Tiện hất mặt sang một bên, giở mánh khoé nhỏ.

Giang Yếm Ly quá hiểu hắn, cười nói: "Vậy múc cho Tiện Tiện một chén canh sườn hầm củ sen thật đầy, thì có thể nguôi giận không?"

Nguỵ Vô Tiện lập tức đổi nét mặt, cười to nói: "Vậy thì tất nhiên có thể!"

Kêu hai người ngồi xuống, Giang Yếm Ly múc cho bọn hắn mỗi người một chén canh đầy, Nguỵ Vô Tiện rất là nhớ hương vị món này, uống ực ực một hơi. Ăn mấy ngụm, than dài: "Thật là ngon! Sư tỷ hầm canh là ngon nhất!"

Giang Yếm Ly đứng đó khẽ mỉm cười, tay còn đang bận rộn hầm một nồi canh mới, nhìn nhìn bọn hắn, nói: "Lam nhị công tử không thích uống hay sao?"

Lam Vong Cơ đang múc từng muỗng nhỏ ăn, còn chưa trả lời, Nguỵ Vô Tiện giải thích giúp y: "Người Lam gia bọn họ cứ như vậy, có quy định là không thể ăn cơm miếng to, cái gì cũng phải chú ý quy phạm".

Giang Yếm Ly lại múc đầy chén cho hắn, nói: "Vậy a Tiện đi nhiều tháng như vậy, tại sao không thấy quy phạm thêm chút nào nha".

"Sư tỷ, ta như vậy không tốt hay sao, ăn thịt miếng to, uống rượu chén lớn! Bản sắc nam nhi!" Nguỵ Vô Tiện thích trêu chọc Giang Yếm Ly không phải lần một lần hai, Giang Yếm Ly cũng quen rồi, nhưng Lam Vong Cơ uống xong ngụm canh, nghiêm túc nói: "Nguỵ Anh như vậy, cũng rất tốt".

Giọng điệu nghiêm túc đó, là suy nghĩ xuất phát từ đáy lòng, y chỉ là nói sự thật, nhưng ngược lại khiến ai đó nghe xong cảm thấy xấu hổ, Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi.

Ban đầu Giang Yếm Ly tưởng rằng Nguỵ Vô Tiện chỉ đi Cô Tô học ba tháng, nhưng bỗng nhiên Giang Phong Miên tuyên bố việc hôn sự của hắn và Lam Vong Cơ, người cũng không thấy quay trở lại, sau khi Giang Trừng trở về cứ nói mát nói mỉa, không nói được câu nào hay ho, làm cho nàng không yên tâm, rất là lo lắng. Nghe nói Nguỵ Vô Tiện hôm nay trở về, rốt cuộc có thể nhìn xem Nguỵ Vô Tiện thế nào, nàng bận rộn từ sáng sớm, hầm món canh hắn thích nhất, và chờ đợi.

Hiện giờ đã gặp được người, không hề bị gì, Nguỵ Vô Tiện vẫn phóng khoáng như thế, khi nói về Lam Vong Cơ thì tràn ngập vẻ khoe khoang, chắc là thật sự tốt, tim nàng cũng từ từ buông xuống, nhìn Lam Vong Cơ, dịu dàng mỉm cười.

***

Uống xong canh, tạm biệt Giang Yếm Ly, Nguỵ Vô Tiện vừa giới thiệt các nơi của Liên Hoa Ổ cho Lam Vong Cơ vừa dẫn y về phòng. Phòng của Nguỵ Vô Tiện là phòng đơn, không lớn, nhưng đồ đạc khá nhiều, ngoài một cái giường một cái bàn, dọc theo tường còn có tủ quần áo và các tủ kệ sát góc, bên trên bày lộn xộn đủ thứ đồ chơi hơi cổ quái và hiếm lạ.

Lam Vong Cơ ngắm nhìn căn phòng này, hơi bừa bãi, nhìn là biết ngay phong cách của Nguỵ Vô Tiện, trong không khí tràn ngập hương vị của Nguỵ Vô Tiện, khiến trái tim y lâng lâng.

Nguỵ Vô Tiện tuỳ ý để kiếm lên kệ tủ, tự mình cũng cảm thấy không thể nào so sánh căn phòng này với Tĩnh Thất, nói: "Hơi nhỏ, còn hơi bừa bộn".

Lam Vong Cơ nói: "Không sao". Dừng một chút, lại nói: "Cũng rất tốt".

Nguỵ Vô Tiện lập tức mặt mày hớn hở, "Lam Trạm, lấy hành lý ra đi, có thể sẽ ở lâu một chút đó, ta cất đồ cho ngươi".

"Để ta". Dứt lời lấy túi càn khôn ra, lấy hành lý của bọn hắn mang đến trước tủ quần áo. Hắn nói với Giang Yếm Ly là Lam Vong Cơ nuôi hắn như nuôi heo là không nói quá, Lam Vong Cơ chưa bao giở để hắn làm gì, chỉ để hắn ăn ngủ chơi vui vẻ, chỉ cần quen với y.

Nguỵ Vô Tiện ngồi ở mép giường đung đưa chân, chờ y xếp hành lý, nhưng Lam Vong Cơ đứng trước tủ quần áo thật lâu chưa thấy quay lại, Nguỵ Vô Tiện mới chợt nhớ ra, cảnh tượng bên trong tủ quần áo của mình kinh khủng không nỡ nhìn như thế nào. Bản thân chưa bao giờ xếp quần áo, quần áo phơi khô mang về là vứt loạn trong ngăn tủ, lập tức quay đầu qua, hỏi y: "Lam Trạm, có phải ngươi đang giúp ta sắp xếp lại tủ quần áo không vậy?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy chuyện này thực sự là hơi mất mặt, Lam Vong Cơ lần đầu tiên đến phòng hắn, lại bắt y làm việc nhà, đây là chuyện gì chứ.

Đôi mắt đảo qua, gọi y: "Lam Trạm, ngươi đừng vội, đợi lát nữa hẵng tính, ngươi lại đây cùng ta nghỉ ngơi một lúc đi".

"Được". Thật ra tủ quần áo cũng làm Lam Vong Cơ hơi kinh ngạc, không phải chỉ tốn công một lát là có thể sắp xếp lại đàng hoàng, trả lời hắn một tiếng, xong đóng cửa tủ lại, đi tới.

Nguỵ Vô Tiện cười, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, Lam Vong Cơ phủi phủi quần áo, vừa mới ngồi xuống, Nguỵ Vô Tiện thừa dịp y không phòng bị, nhào tới đẩy y ngã ra giường.

Đây là giường đơn, có hơi nhỏ, suýt chút nữa là cùng nhau đập vào đầu giường, mới nhìn thấy trên đầu giường đó có bức hình Nguỵ Vô Tiện vẽ lung tung khi nhàm chán, viết bậy bạ mấy chữ và mấy ký hiệu không rõ nguồn gốc, còn vẽ hai người nhỏ xíu, đang hôn môi.

Nguỵ Vô Tiện giải thích một chút, nói: "Đều là ta vẽ khi còn nhỏ".

Lam Vong Cơ gật gật đầu, "Giống việc ngươi sẽ làm".

"Ha ha ha" Nguỵ Vô Tiện cười, xoắn xít lên người của y, để chân mình quấn lấy chân Lam Vong Cơ.

"Nguỵ Anh?" Lam Vong Cơ gọi hắn một tiếng, Nguỵ Vô Tiện trên mặt cười tủm tỉm, dán lên, bắt chước hình vẽ người nhỏ, hôn một cái lên đôi môi mỏng có hình dáng hoàn mỹ kia, sau đó thở ra hơi thở ấm áp ngọt ngào lên mặt Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thầm thì nói: "Lam Trạm, hôm nay chúng ta còn chưa có hôn"

Đúng thật là hai người dính ở bên nhau, cả ngày hôn tới hôn lui, hôm nay khi đi thuyền, không thể nào hôn nhau trước mặt người chèo thuyền, đến khi thuyền cập bến thì luôn bận rộn, không có chút thời gian rảnh nào để hôn nhau một chút. Hôm nay Lam Vong Cơ lại còn không giống ngày thường, có lẽ tới chỗ mới, liên tục làm quen nhiều người mới, nghe hắn kêu đi theo phía sau, cảm giác Lam Vong Cơ có chút ngốc nghếch, dáng vẻ đó, nhìn thấy nghiện cực kỳ, Nguỵ Vô Tiện thèm muốn y đến chết mất.

Cả người nằm hẳn lên người Lam Vong Cơ, ôm lấy gương mặt y, sau đó hôn xuống, dây dưa quấn quýt trên đôi môi y, câu lấy lưỡi của y vào trong miệng mình mà mυ'ŧ, hấp thụ sự ngọt lành của đối phương. Vùng bụng dưới dán sát vào nhau, Nguỵ Vô Tiện vô thức cọ cọ ở chỗ kia, đốt lên ngọn lửa du͙© vọиɠ, trong lòng hai người đều bị đốt cháy nóng rực, tay Lam Vong Cơ sờ đến mơn trớn bên hông hắn.

Nguỵ Vô Tiện buông môi y ra, dắt theo một sợi chỉ bạc, một đoạn dài rơi xuống, ngay khoé môi Lam Vong Cơ, đôi mắt nhạt màu lập loè ánh lửa, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy mà trong lòng cực kỳ rung động, nhẹ nhàng nói: "Lam Trạm, đến giờ cơm chiều vẫn còn chút thời gian nha".

Lam Vong Cơ hơi nheo mắt, đôi tay nắm lấy cặp mông tròn của hắn, xoa xoa hai cánh mông đầy đặn của hắn, "Ưm! A...." Nguỵ Vô Tiện bị y làm cho phát ra âm thanh nũng nịu, thở gấp vài cái, Lam Vong Cơ nhìn đôi môi đỏ tươi đang hé mở kêu rên kia, hôn lên. Nguỵ Vô Tiện bị y hôn, ôm lấy gương mặt vô cùng tuấn mỹ của Lam Vong Cơ, dùng đầu ngón tay miết, hưởng thụ cảm giác khoang miệng bị chiếm đoạt một cách bá đạo, hôn ra tiếng nước tấm tắc.

Ngọn lửa du͙© vọиɠ kia càng cháy càng mạnh, cảm giác vi diệu ở vùng bụng dưới chộn rộn lan toả, Lam Vong Cơ dùng sức xoa nắn cặp mông của hắn, vô tình hữu ý đốt ngón tay nhẹ nhàng lướt qua kẽ mông, làm cho Nguỵ Vô Tiện run rẩy kịch liệt, môi càng ra sức hôn, dưới thân cũng cọ xát càng thêm hăng say.

Nhưng luôn có người học mãi không thuộc bài, "Nguỵ Vô Tiện!" Giang Trừng la một tiếng, một chân đá bật cánh cửa phòng Nguỵ Vô Tiện, trên giường hai người cứng đờ tại chỗ, Giang Trừng cũng chết sững ngay đó, đôi bên trầm mặc, một lát sau Giang Trừng lại đóng cánh cửa phòng lại, mang theo tiếng kêu thảm thiết, xoay người bỏ chạy, "A a a a a a a!!!!"

Thật sự khiến toàn thân hắn đều nổi da gà, thầm nghĩ hai người này thật sự không phải đùa giỡn, mà là Nguỵ Vô Tiện chủ động!!! A a a a cay mắt quá!!!

Nguỵ Vô Tiện trực tiếp tắt lửa, ngã vật xuống người của người ta, vùi đầu vào cổ Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ ôm hắn, bình thản nói: "Giang Vãn Ngâm lại thấy".

"Thằng quỷ này không bao giờ gõ cửa". Bầu không khí tốt đẹp bị phá vỡ, Nguỵ Vô Tiện bị Giang Trừng làm cho tức chết rồi.

Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi cũng không bao giờ khoá cửa".

"....." Nói rất có lý, Nguỵ Vô Tiện á khẩu không trả lời được.

***

Khi Giang Yếm Ly đi ngang qua sân nhỏ, nhìn thấy Giang Trừng đang nằm xoài trên bàn đá, sắc mặt trắng bệch, một bộ dạng tấm thân này không còn gì luyến tiếc, liền đi tới, hỏi hắn: "A Trừng, ngươi bị sao vậy?"

Nghe được giọng nói của nàng, Giang Trừng ngẩng đầu lên, "A tỷ! Này... này...". Miệng cứ đóng rồi mở, "Này" suốt nửa ngày, cũng không nói ra được một chữ.

Giang Yếm Ly lại hỏi hắn: "Sao vậy? Ngươi không thoải mái sao?"

Đối mặt với sự dịu dàng của tỷ tỷ, Giang Trừng làm cách. nào cũng không thể nói nên lời, hình ảnh vừa rồi, Giang Trừng cảm thấy nếu mình mù thì tốt, không thể ảnh hưởng đến Giang Yếm Ly. Hắn kêu to mấy tiếng, rồi nói: "Tỷ, mắt ta bị đau!!!"

Giang Yếm Ly giơ tay, dịu dàng sờ sờ đầu hắn.