Nguỵ Vô Tiện người này, tính tình rất phóng khoáng, có lẽ do trở lại môi trường mình quen thuộc, nên đặc biệt buông thả, hắn nằm trên người Lam Vong Cơ, cứ thế vô tình ngủ thϊếp đi.
Lam Vong Cơ thấy hắn thở đều đặn, biết là hắn đã ngủ, cho nên cũng không đánh thức hắn, cũng không mang hắn xuống, ôm hắn trong tay, bao lấy hắn.
Đây là phòng của Nguỵ Vô Tiện ở Liên Hoa Ổ, Vân Mộng, trong đây có dấu vết của Nguỵ Vô Tiện, trong không khí tràn ngập hơi thở của Nguỵ Vô Tiện, khiến cho trái tim y, từ giây phút đặt chân lên Vân Mộng, lập tức có chút xao xuyến. Trong giấc ngủ nói mớ hai ba câu, Nguỵ Vô Tiện nói gì không ai hiểu, chắc là đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó, khoé miệng hơi nhếch lên, đầu dụi dụi vào ngực người ta, Lam Vong Cơ cảm thấy thật đáng yêu, hôn lên trán hắn một cái.
Bởi vì giường khá nhỏ, sợ Nguỵ Vô Tiện ngủ không thành thật, lăn xuống giường, nên phải ôm lấy hắn, dán sát vào nhau, Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy, giường nhỏ một chút cũng không tệ.
Hắn ngủ say sưa, thẳng đến khi có môn sinh đến thông báo, mời bọn hắn đi ăn tối, Nguỵ Vô Tiện mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phản ứng một chút, đợi môn sinh đi khỏi, hắn mới phát hiện ra mình đang ngủ trên người Lam Vong Cơ. Chiếc đệm ngủ bằng mỹ nhân này khá là thoải mái, mà vừa mở mắt ra là thấy ngay khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Vong Cơ, thật là hưởng thụ, Nguỵ Vô Tiện cũng chưa đứng dậy, cười he he, nói: "Lam Trạm, thật ngại quá, nước dãi của ta chảy ướt áo ngươi rồi."
Lam Vong Cơ khẽ nói: "Không sao".
Kỳ thật Nguỵ Vô Tiện cố tình nói như vậy để được nghe lời này, mỗi lần Lam Vong Cơ nói "Không sao" với hắn, hắn đều rất vui vẻ, cười hôn lên môi người ta một cái, đứng dậy nói: "Vậy chúng ta đi ăn cơm đi, không thể đến trễ quá, nếu không sẽ gặp phiền phức".
Y không hiểu Nguỵ Vô Tiện nói tới phiền phức gì, cùng đứng dậy đi, Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly và Giang Trừng đã ngồi trên bàn, khách sáo vài câu rồi ngồi xuống.
Bên cạnh chỗ chủ toạ của Giang Phong Miên còn một chỗ trống, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi đối diện, Giang Trừng đang khó xử, hắn không muốn ngồi cạnh Lam Vong Cơ, nhất là sau khi nhìn thấy cảnh tượng hồi chiều, hắn cảm thấy kỳ quái khi nhìn Lam Vong Cơ, nhưng để Giang Yếm Ly ngồi cạnh Lam Vong Cơ lại càng không được, dù sao nam nữ không thân thuộc tốt hơn hết là phải ngồi tách riêng ra, hắn đành căng da đầu ngồi xuống.
Trước khi bữa ăn bắt đầu, Giang Yếm Ly bóc một bát lớn hạt sen, mỉm cười đặt trước mặt Nguỵ Vô Tiện, "A Tiện, lâu rồi không ăn hạt sen, nhanh ăn thử đi, mới hái về lúc sáng sớm đó".
Nguỵ Vô Tiện rất vui vẻ, cười nói: "Cám ơn sư tỷ".
Vừa ăn một hạt, hương thơm ngào ngạt lan toả trong miệng, thì nghe thấy một giọng nữ sang sảng: "A Ly, người nào đó vừa trở về là ngươi bắt đầu làm mọi thứ cho hắn rồi, ngươi là người hầu của hắn à".
Nhìn sang, một phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy màu tím lộng lẫy, khí thế hung hăng, mang theo hai thị nữ lão luyện bước vào, chính là chủ mẫu của Vân Mộng Giang thị, Ngu Tử Diên và thị nữ Kim Châu, Ngân Châu của bà. Ngu Tử Diên có tính cách mạnh mẽ, không mang họ chồng, cho nên mọi người đều gọi bà là Ngu phu nhân.
Giang Yếm Ly và Giang Trừng lên tiếng kêu: "Mẹ!"
Nguỵ Vô Tiện cũng thành thành thật thật kêu: "Ngu phu nhân".
Lam Vong Cơ cung kính cúi đầu nói: "Ngu phu nhân".
Ngu Tử Diên gật gật đầu, đi đến chỗ chủ toạ, ngồi xuống, Giang Phong Miên cười nói: "Tam nương tử cũng đến rồi, ăn cơm thôi".
Mọi người mới vừa hạ đũa, ánh mắt Ngu Tử Diên đã đảo qua đảo lại trên người Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện đã sớm quen rồi, cũng không quan tâm, lấy một cái chén sạch, gắp nhiều rau vào và đặt trước mặt Lam Vong Cơ.
Hắn nói: "Lam Trạm, ngươi ăn cái này nè, mấy thứ này không cay".
Lam Vong Cơ gật gật đầu, gắp một cọng rau và bắt đầu ăn.
Giang Phong Miên hỏi: "Lam nhị công tử không ăn cay được sao?"
Lam Vong Cơ đang nhai thức ăn nên không trả lời được, Nguỵ Vô Tiện trả lời thay y: "Giang thúc thúc, người Lam gia ăn rất thanh đạm, Lam Trạm không thể nào ăn cay được, ngoài ra quy củ nhà bọn họ khá nhiều, đang ăn không thể nói chuyện".
Tuy vậy hắn không nói việc người Lam gia thích chia đồ ăn vào các chén nhỏ. Thứ nhất Nguỵ Vô Tiện sợ y không ăn được cay, thứ hai Lam Vong Cơ thích sạch sẽ, lại sợ y không quen với việc mọi người cùng nhau gắp thức ăn chung, cho nên trước hết giúp y sắp xếp cho tốt, nhưng cũng không muốn nghe những lời nói khó nghe của Ngu phu nhân, vì vậy không nói.
Ngu Tử Diên nhìn nhìn Lam Vong Cơ, quả nhiên là một nhân tài. Ngày đó lúc Lam Vong Cơ còn nhỏ đến Vân Mộng, bà cũng hy vọng người bọn họ tìm là Giang Yếm Ly, như vậy có thể liên hôn với Lam thị, kết quả là không phải, khi đó bà cũng tiếc.
May mắn là trong số những tiểu bối trực hệ của tứ đại gia tộc, chỉ có Giang Yếm Ly là nữ, sau đó kết thân với Kim thị, cũng rất tốt. Hiện giờ người Lam Vong Cơ tìm kiếm hoá ra là Nguỵ Vô Tiện, như vậy Giang thị và Kim thị, Lam thị đều sẽ liên hôn, thế lực ngày sau sẽ giúp ích rất nhiều cho Giang thị. Hơn nữa Nguỵ Vô Tiện gả tới Lam thị, sau này cũng không cần lo lắng sẽ uy hϊếp đến địa vị của Giang Trừng nữa, nghĩ đi nghĩ lại nuôi Nguỵ Vô Tiện cũng không thiệt, coi như là tận dụng tối đa rồi, tâm trạng của bà cũng tốt hơn rất nhiều.
Giang Yếm Ly lại bóc một ít hạt sen, cho vào bát, nói: "A Tiện, ngươi cũng ăn đi".
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, còn chưa kịp cám ơn, Ngu Tử Diên đã nhướng cao mày, nói: "Nó có thời gian chăm sóc người khác, còn cần ngươi chăm sóc cho nó hay sao".
"Tam nương tử", Giang Phong Miên nói: "Đã lâu A Tiện mới trở về, a Ly cũng rất vui mà".
Giang Trừng cũng thuyết phục: "Mẹ, hiếm khi cùng nhau ăn cơm tối, còn có khách nữa".
Ngu Tử Diên trước sau vẫn là nhìn Nguỵ Vô Tiện không vừa mắt, nhưng nghe thấy lời nhắc nhở của Giang Trừng, nghĩ lại sau này Nguỵ Vô Tiện cũng không ở Liên Hoa Ổ nữa, cũng coi như nể mặt Lam Vong Cơ, vì vậy không nói tiếp, mà bắt đầu ăn.
Nghe được những đoạn đối thoại này, Lam Vong Cơ hơi cau mày. Ngược lại Nguỵ Vô Tiện không hề để tâm, lần này Ngu Tử Diên chịu ngừng lại đơn giản như vậy, hắn cho là mình kiếm lời rồi, còn cầm bát hạt sen đặt ở giữa hắn và Lam Vong Cơ, rồi nói: "Lam Trạm, hạt sen này tươi, ngươi cũng nếm thử".
Lam Vong Cơ trầm mặc, gật gật đầu.
Sau bữa tối, Ngu Tử Diên lại vênh váo khinh người rời đi cùng với Kim Châu Ngân Châu, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng bước ra, Giang Trừng nói: "Nguỵ Vô Tiện, địa điểm cũ, thời gian cũ".
Nguỵ Vô Tiện vội vàng ngăn hắn lại, nói: "Thời gian sớm hơn đi, đến giờ hợi là Lam Trạm phải nghỉ ngơi:.
Giang Trừng cũng nhớ tới một đống quy củ của Lam thị, mới nói: "Vậy bây giờ ta đi gọi mọi người, có lẽ khoảng nửa canh giờ nữa tại chỗ cũ".
"Được." Nguỵ Vô Tiện ngừng một chút, lại nói: "Ngươi nhớ chuẩn bị một bình trà".
"Nguỵ Vô Tiện, ngươi thật hài hước đấy, sao lại không uống rượu mà uống trà?" Giang Trừng kinh ngạc nói.
Nguỵ Vô Tiện nhìn hắn giống như nhìn một tên ngốc: "Lam Trạm không thể uống rượu, chuẩn bị trà cho y".
Giang Trừng thật muốn buột miệng nói ra, tại sao cái tên Nguỵ Vô Tiện này cứ mở miệng đóng miệng toàn là Lam Vong Cơ Lam Vong Cơ vậy, nhưng hình ảnh lúc chiều lại hiện lên trong đầu hắn, hắn không dám nói ra. Giang Trừng lại nổi da gà, nhanh chóng đồng ý và chạy đi ngay, không muốn nhìn bọn hắn thêm chút nào nữa.
Thấy Giang Trừng hoảng hoảng hốt hốt bỏ chạy, Nguỵ Vô Tiện cũng không thèm để ý đến hắn, rướn người qua cười híp mắt nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, còn nửa canh giờ nữa, không thể đi mua sắm được, để ta dẫn ngươi đi dạo quanh Liên Hoa Ổ nha".
Lam Vong Cơ gật gật đầu, cũng không hỏi hắn sau nửa canh giờ nữa sẽ làm gì, dù sao Nguỵ Vô Tiện muốn đi đâu, muốn làm gì, y cũng đều sẽ cùng với hắn.
Cũng không có mục đích, Nguỵ Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ lang thang khắp nơi, chỗ hàng ngày hắn tập kiếm, chỗ tu luyện, chỗ hắn cùng với các sư đệ quậy phá lung tung, hắn chỉ muốn để Lam Vong Cơ nhìn cuộc sống của hắn, nơi hắn đã lớn lên.
Liên Hoa Ổ rất đẹp, ánh trăng tịch liêu trên hồ sen, làn gió thổi phớt qua mặt, hương thơm thoang thoảng. Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang đứng trên cây cầu gỗ, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục chỉ cho y, giới thiệu cái này cái kia, cách đó không xa là từ đường của Vân Mộng Giang thị, Nguỵ Vô Tiện chỉ vào đó, nói: "Ta hay bị Ngu phu nhân phạt quỳ trong từ đường đó, đều nhờ sư tỉ lén đưa cơm cho ta."
"Nguỵ Anh" Lam Vong Cơ gọi hắn, hỏi: "Ngu phu nhân, vẫn luôn nói kiểu thế này hay sao?"
Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, nói: "Ngươi cũng biết tính tình ta khá ồn ào, Lam lão tiên sinh không phải cũng phạt ta đó sao".
Lam Vong Cơ lại nhướng mày, nói: "Thúc phụ sẽ không ngăn cản ta đối xử tốt với ngươi".
Nguỵ Vô Tiện suýt chút nữa thì phá lên cười, trong lòng thầm nói tiểu cũ kỷ này, vì những đoạn đối thoại trong bữa cơm tối, mà quan tâm thế này. Từ lâu hắn đã quen với thái độ của Ngu phu nhân rồi, thậm chí còn phải nghe những điều tồi tệ hơn, hắn đều không để ý, không bao giờ nghĩ đến, vẫn còn có người vì chuyện này, thay hắn quan tâm, trên đời này có lẽ cũng chỉ có Lam Vong Cơ là để ý chuyện này thay hắn mà thôi.
Như có dòng mật, rót vào trong tim, quá là ngọt ngào. Thầm nghĩ tiểu cũ kỷ này, cứ tiếp tục như thế, khoé miệng đang cong lên của mình sẽ không thể hạ xuống được nữa nha.
Bên tai nghe tiếng ồm ộp, Nguỵ Vô Tiện nhặt một hòn sỏi ném vào trong đám lá sen, làm con ếch đang nghỉ ngơi bị kinh sợ, nhảy ùm xuống mặt nước, đột ngột tạo ra những vòng tròn gợn sóng.
Nguỵ Vô Tiện ôm bụng cười nắc nẻ, Lam Vong Cơ bất động thanh sắc, vỗ vỗ lưng cho hắn, hắn thuận thế ngã vào vòng tay của người ta, cười nói với Lam Vong Cơ: "Lam nhị công tử không hề có tí phản ứng nào, thật chán quá".
Lam Vong Cơ chỉ nói: "Ngay cả ếch mà ngươi cũng quấy phá".
"Ta không quấy phá con ếch, chẳng lẽ..." Hắn gãi gãi cằm của Lam Vong Cơ, rồi mới nói tiếp: "chẳng lẽ ta quấy phá ngươi hay sao?"
Đôi mắt đó nhuộm đầy ánh trăng, trong con ngươi giống như có những vì sao rơi rải rác, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, dựa vào người y. Lam Vong Cơ vòng tay qua eo hắn, Nguỵ Vô Tiện gần như nghĩ rằng Lam Vong Cơ sắp hôn hắn, chợt nghe y nói: "Nguỵ Anh, đến giờ rồi".
Trong lòng hắn lầm bầm chửi rủa mấy câu về những quy củ xấu xa đáng ghét của Lam gia, Lam Vong Cơ không hôn hắn cũng vì muốn giữ giờ giấc, khiến Nguỵ Vô Tiện tức giận muốn chết. Nhưng cũng hiểu Lam Vong Cơ chính là người như vậy, nghĩ lại, hắn đều thích hết bao gồm cả cái tính nghiêm túc này, vì thế nắm lấy tay y, kêu Lam Vong Cơ đi theo hắn.