Khi người Thẩm gia thấy một chai nước suối nhăn nhúm, cùng một viên thuốc màu đen không rõ lai lịch, đột nhiên đều cảm thấy sự mờ mịt trong lòng.
Cái này có thể ăn không.?
Có đảm bảo an toàn vệ sinh không.!
Coi như không có bệnh, ăn vật này thế nào cũng cảm thấy sẽ có bệnh a.!
Nhưng không có ai dám lên tiếng ngăn Diệp Thần lại, trong lòng họ đều biết, trên thế giới này ngoại trừ vị thanh niên trước mắt này sẽ không còn ai có thể cứu Thẩm Hải Hoa.
Thẩm Hải Hoa nhìn năm viên thuốc này, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, có điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.
Hắn không sợ viên thuốc này có vấn đề.
Điều hắn sợ là chọc giận Diệp Thần a.!
Người đàn ông này nắm trong tay sinh mạng của hắn.!
" Ông rốt cuộc có ăn hay không, không ăn, vậy tôi cầm đi. . ."Diệp Thần thấy đối phương có chút do dự, hơi không vui nói.
Thấy Diệp Thần có ý định thu hồi thuốc lại , Thẩm Hải Hoa vội kích động nói: "Diệp tiên sinh, ta ăn. . . Ta ăn! Dù sao cũng đừng lấy đi.!"
Nói xong, không suy nghĩ vớ vẩn nữa, nhắm hai mắt lại, cho hết số thuốc vào miệng nuốt xuống.
Sau khi nuốt xuống, một cỗ dược liệu đậm đà lan tỏa.
Thẩm Hải Hoa thấy cơ thể như được một dòng nước ấm bao quanh , một sự thoải mái mà trước nay chưa từng có.
"Cái này. . ."
Loại cảm giác thoải mái này, hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua!
Hắn không biết nên miêu tả cảm giác này qua lời nói như thế nào.!
Loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn loại tình yêu nam nữ.!
" Ư… ~ "
Thẩm Hải Hoa là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi lại không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ, thời điểm này hắn không muốn để ý tới xung quanh còn nhiều cặp mắt dõi theo hắn.!
Hắn chính là muốn biểu đạt ra ngoài.!
Dần dần, hắn phát hiện những đau đớn trên cơ thể theo hắn bao năm qua đều biến mất.!
Toàn bộ biến mất.!
Hắn mở mắt ra, phát hiện trước mắt thế giới giường như bừng sáng, như một trồi non nảy mầm.!
"Cái này. . . Đây là. . ."
Đôi mắt Thẩm Hải Hoa đỏ bừng! trong lòng bao nhiêu là cảm xúc xen lẫn nhau, nhiều nhất vẫn là sự kích động-khó tin và sự vui sướиɠ.!
Hắn kích động quên hết tất thảy mà vội vã nắm chặt tay Diệp Thần.!
Mặc dù không biết thứ Diệp Thần cho hắn ăn là gì.!
Nhưng với hắn bây giờ, có gọi nó là tiên đan trường mệnh cũng vẫn cảm thấy không đủ.!
"bụp!" Thẩm Hải Hoa quỳ xuống trước mặt Diệp Thần.
"Diệp tiên sinh, xin nhận một lạy của Thẩm Hải Hoa ta, từ hôm nay trở đi, ngài chính là phụ mẫu thứ hai của Thẩm Hải Hoa ta.!"
Thẩm Hải Hoa cao ngạo, uy nghiêm trước nay của hắn đều tan biến trước mặt Diệp Thần.!
Một màn này, đánh thẳng vào đôi mắt mọi người.!
Thẩm mẫu sững lại.!
Thẩm Mộng Giai theo bản năng che miệng.
Biểu cảm trên mặt những người Thẩm gia đều giống như gặp quỷ.!
Thẩm Hải Hoa là ai, đây chính là Tổng giám đốc tập đoàn Bắc Danh, đại hội đại biểu nhân dân Ninh Ba, chức vụ trên đầu hắn đếm còn không hết.!
Nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng thấy Thẩm Hải Hoa chảy qua một giọt nước mắt.
Càng đừng nói đến Thẩm Hải Hoa sẽ quỳ xuống trước mặt người khác.!
Nhưng những việc đối với suy nghĩ của bọn họ là sẽ không bao giờ có thể xảy ra lại đang xảy ra trước mắt.
Tầm mắt tất cả mọi người đều đặt lên người thanh niên tuấn tú có chút lạnh lùng trước mắt này, người đàn ông này trên người có ma lực gì, lại có thể để một người đàn ông quyền thế cao ngạo cam tâm tình nguyện khụy đầu gối xuống như vậy.!
Diệp Thần trên cao nhìn xuống Thẩm Hải Hoa, gật đầu nói: "Đứng lên đi, ông không cần phải cám ơn tôi, tôi nhận tiền cứu người, ông đưa tiền, chúng ta chẳng qua là quan hệ đổi chác."
Thẩm Hải Hoa phát hiện mình có chút thất thố, vội vàng dùng tay áo lau sạch nước mắt, đứng lên, sau đó từ trong túi lấy ra 1 thẻ ngân hàng và chiếc chìa khóa.
"Diệp tiên sinh, đây là tiền xem bệnh, mật mã là sáu số 6, còn có cái chìa khóa này, là bất động sản bên cạnh khu nhà ở Đại Đô, nơi này vẫn thường bỏ trống chưa ai ở, để vậy có chút lãng phí, mong Diệp tiên sinh nhận lấy, địa chỉ có ở phía sau chìa khóa."
Diệp Thần suy nghĩ một lát, bèn gật đầu nhận lấy.
Hắn bây giờ quả thật cần một căn hộ, lát còn cần đi tới Đức Nhân đường lấy dược liệu, số lượng cũng không phải là nhỏ, cũng không thể đưa về căn hộ ở khu nhà ở Đại Đô.
Hơn nữa luyện chế dược liệu cũng không thể cứ mãi làm ở phòng bếp nhà Tôn Di, quả thật quá chướng mắt.
Trước mắt Thẩm Hải Hoa đưa tặng căn hộ quả thật đã giúp hắn bớt đi rất nhiều thứ phiền toái.
Vậy có lý do gì mà không nhận.?
Một căn hộ nhiều lắm là mấy triệu, cùng tiền xem bệnh nếu có so sánh thì cũng là không đáng nhắc tới.
Thẩm Hải Hoa thấy Diệp Thần nhận lấy, mới bỏ xuống sự khẩn trương trong lòng.
Hắn là thương nhân luôn chú trọng lợi ích, cũng biết lợi ích lâu dài, hắn biết tạo quan hệ tốt với Diệp Thần sẽ có lợi ích như thế nào.
Diệp Thần có thể giúp hắn chữa khỏi bênh, vậy đối với bệnh tật của người khác cũng sẽ không ngoại lệ.!
Chuyện này đối với nhiều người sẽ rất quan trọng.
Nhỏ thì như các vị lãnh đạo trong cơ quan chánh phủ, lớn như người lãnh đạo đứng đầu.!
Người như vậy nếu lúc này không nhân cơ hội kết giao, vậy còn muốn đợi đến khi nào.!
Dĩ nhiên, hắn cũng không mơ mộng dùng một chiếc chìa khóa có thể lấy được sự tín nhiệm của đối phương, còn đường này cần thời gian rất dài.
Hắn nhìn về phía con gái mình, Thẩm Mộng Giai là con cưng của Thẩm gia, bất luận là sự xinh đẹp hay vóc dáng ở Ninh Ba cũng có thể đứng hàng đầu.
Anh hùng nan qua mỹ nhân quan! Nếu có thể Thẩm Hải Hoa hắn sẽ không ngại để con gái kết giao cùng vị thiếu niên này.!
Chẳng qua là, hắn không biết Diệp Thần có xem trọng con gái mình hay không, cái này vẫn phải để xem phúc phần của con gái.
"Diệp tiên sinh, không biết trưa này ngài có tiện ở lại cùng chúng tôi ăn bữa cơm, cũng muốn cám ơn ngài, chứ không hề có ý tứ gì khác."Thẩm Hải Hoa mở miệng nói.
Diệp Thần ghét nhất những bữa cơm như này, cự tuyệt nói: " Tôi còn có việc cần xử lý, ăn cơm thì không cần, mấy ngày này ông nên chú ý ăn thanh đạm một chút, đan dược cần dùng mấy ngày mới có thể dung hợp với cơ thể, còn bệnh của ông, sẽ không còn vấn đề gì quá lớn, trao đổi của chúng ta tới đây liền kết thúc."
Diệp Thần nói xong, định quay người rời đi thì nhớ tới một việc.
Lần này hắn tới Ninh Ba, ngoại trừ việc báo thù, còn muốn đoạt lại tập đoàn Thiên Chính, là tâm huyết một tay cha dựng lên.
Hắn loáng thoáng nhớ được, lúc đó tập đoàn Thiên Chính đã xuống dốc, sau đó Diệp gia xảy ra chuyện, liền bị vô số xí nghiệp xâu xé.
Mấy ngày nay hắn thử tìm thông tin tập đoàn Thiên Chính trên mạng internet, nhưng lại không tìm được cái gì hữu dụng, mà trước mắt, Thẩm Hải Hoa người sáng lập của Tập đoàn Bắc Danh là một người có thành tựu tại Ninh Ba, đối với hoàn cảnh ở Ninh Ba chắc chắn sẽ biết được nhiều hơn so với người khác.
Lựa chọn hỏi hắn chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Trong lúc Thẩm Hải Hoa thất vọng vì bị cự tuyệt, Diệp Thần lại nói với Thẩm Hải Hoa: "Ông xem như là bệnh nhân đầu tiên lúc tôi khai trương, như vậy đi, tôi mời ông ăn cơm, địa điểm tôi sẽ chọn, thời gian là tối mai, vậy ông có dảnh không.?"
Lời này vừa nói ra, Thẩm Hải Hoa vô cùng kích động, vất vả ép xuống sự kích động trong lòng vội đáp: "Có thời gian, có thời gian, tất cả xin nghe theo Diệp tiên sinh."
"Vậy cho tôi cách thức liên lạc, tôi sẽ thông báo với ông."Diệp Thần nói .
Thẩm Hải Hoa biết vận may đã tới, vội vàng phân phó Thẩm Mộng Giai nói: "Mộng Giai, còn không tới đưa số điện thoại cho Diệp tiên sinh!"
"Tại sao lại là số điện thoại. . ."
Thẩm Mộng Giai đang thắc mắc, liền thấy cha trợn mắt nhìn cô, cô chỉ có thể tìm giấy bút, viết số điện thoại của mình lại đưa cho Diệp Thần.
Diệp Thần nhìn qua số điện thoại, quay hướng cửa đi ra.
"Mộng Giai, còn không mau đi tiễn Diệp tiên sinh. . ."Thẩm Hải Hoa phân phó nói.
"Tại sao lại là con. . ."Thẩm Mộng Giai có chút không vui, cảm giác mình giống như người giúp việc vậy.
"Không cần tiễn, tôi ra ngoài đón xe."
Diệp Thần lưu lại một câu nói, liền biến mất ở tầm mắt mọi người.