Vợ Nhỏ Ít Nói

Chương 11: Hải Đăng

Bởi vì chân Vu Bảo bị đau thêm phần đang bệnh nên Diệp Nhất Thành chẳng cho cậu đi đâu cả, cứ bắt ngồi yên một chỗ. Vu Bảo ngồi yên đó, lâu lâu lại lén nhìn qua Diệp Nhất Thành và bị anh bắt gặp.

" Đừng nhìn anh vô ích, em không được đi lung tung, tránh chân lại chảy máu. Anh ngồi đây với em." Diệp Nhất Thành uy nghiêm nói.

Vu Bảo quay đi chỗ khác không nhìn anh nữa... Rảnh rổi không làm gì... Vu Bảo ngồi cắn móng tay... Cắn cùn hết tất cả 10 móng tay... Bất ngờ Diệp Nhất Thành quay qua nhìn, bắt gặp cậu đang cắn say sưa gặm nhắm như chuột nhỏ.

"Vu Bảo Bảo... Em mau dừng lại ngay." Anh quát lên.

Diệp Nhất Thành vội bỏ máy tính xuống đi lại chỗ Vu Bảo, cầm lấy tay cậu lại. Thấy có một ngón đã ứa máu. Tối sầm mặt lại.

" Ai cho em cắn móng tay? Có biết chảy máu sẽ bị nhiễm trùng không hả?" Anh có phần tức giận.

"Dài... Móng dài... " Vu Bảo lí nhí trả lời.

"Sao không bảo anh?" Diệp Nhất Thành xót xa nhìn móng tay đang ứa máu của cậu.

"Buồn... Ngồi một chỗ buồn lắm... Cho Bảo Bảo ra ngoài chơi đi. Nha." Vu Bảo bày ra vẻ mặt ấm ức nhìn anh năng nỉ.

Anh biết ngồi một chỗ sẽ rất buồn nhưng đành phải chịu, chân Vu Bảo đang bị thương, bệnh chưa bớt hẳn, lại còn mang thai... Thai nhi lại trong giai đoạn đầu nên rất nguy hiểm... Anh định là chờ Vu Bảo khoẻ hẳn rồi sẽ nói cho cậu biết nhưng bây giờ cậu cứ đòi ra ngoài nên anh đành nói ra vậy.

Anh đặt tay lên bụng Vu Bảo.

" Ở đây... Trong bụng em đang có một em bé."

Vu Bảo nhìn xuống bụng mình... "Đứa bé? " rồi Vu Bảo lại nhìn anh. Anh biết cậu chưa hiểu.

" Là con của anh và em... Biết chưa... Em có thai, sắp làm ba rồi." Lời nói không nhanh không chậm, có phần kìm nén sự vui vẻ của anh làm Vu Bảo trầm tư một chút.

Vu Bảo im lặng suy nghĩ một lát: "Pa?? Vậy là con của mình? Vậy là ở đây có em bé? Mẹ nói lớn lên lấy vợ sẽ có con... Nhưng mình chưa có vợ. Vả lại sao bản thân có thể sinh con... Vậy Diệp Thành là gì của mình? Sao mình lại có con?", Vu Bảo nhìn Diệp Nhất Thành.

" Con của Bảo Bảo... Nhưng chưa có vợ tại sao có con? Mẹ nói Bảo Bảo phải lấy vợ mới có con. Sinh con là vợ, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình là chồng. Giờ Bảo Bảo lại có thai? Kì lạ... Thật kì lạ. Vậy Bảo Bảo là ai? Diệp Thành là ai?" Vu Bảo luyên thuyên nói một mạch không ngừng những thắc mắc của cậu.

" Trời đất... Mèo nhỏ là vợ anh... Anh là chồng của em biết chưa? Bảo Bảo có thai là vợ, anh đi kiếm tiền nuôi Bảo Bảo là chồng. Con trai mang thai đều có thể, không có gì lạ cả. Hiểu không?" Diệp Nhất Thành buồn cười kiên nhẫn trả lời tường tận từng câu hỏi của cậu.

" Diệp Thành chồng Bảo Bảo... Thì ra là vậy..." Cậu gật đầu nghiền ngẫm dường như đã hiểu ra phần nào vấn đề.

"Bảo Bảo, anh điều tra rồi... Trước kia nhà em, người sinh mẹ em là một người đàn ông, em có hai ông ngoại. Nhưng họ mất sớm... Có thể em có khả năng này là di truyền từ ngoại. Em hiểu không."

"Bảo Bảo hiểu. Chồng của Bảo Bảo."

Diệp Nhất Thành trong lòng như được rót mật khi nghe được từ "chồng". Anh xoa đầu mèo nhỏ, thì ra lâu giờ Vu Bảo vẫn không biết mình có chồng... Không biết cũng phải thôi anh chưa cưới cậu mà, đợi anh trả thù cho nhà cậu, đợi bé con bình an ra đời anh sẽ chính thức cưới Vu Bảo làm vợ. Bây giờ chưa thể vì bé con đang trong vòng nguy hiểm.

Vu Bảo cứ nhìn vào bụng mình mãi. Anh ngồi dũa lại móng tay cho cậu rồi cắt cả móng chân, từ từ nói cho cậu hiểu hơn.

" Ở đây có con, nên em không thể đi lung tung sẽ nguy hiểm đến con em hiểu không? Khi nào em khoẻ anh sẽ dẫn em đi, bây giờ em tạm thời ở yên được không?"

" Bảo Bảo hiểu... Vì con... Sẽ ngồi yên..." Vu Bảo ra dáng vẻ của một người ba gật đầu như người trưởng thành.

"Còn nữa... Bảo Bảo phải chịu khó ăn nhiều vào như vậy con mới khoẻ nghe chưa?" Lợi dụng trong lúc cậu đang ngời ngời trách nhiệm thì anh ra thêm nhiệm vụ cho cậu.

" Ăn... " Vu Bảo sượng lại.

" Đúng phải ăn. " Anh gật đầu như lẽ đương nhiên.

" Dạ... " Cậu trề môi.

Nghe đến ăn Vu Bảo hơi ngán... Cậu không thích ăn nhiều, cậu chỉ thích đi thôi... Nhưng vì con cậu sẽ thay đổi, cậu sẽ cố ăn, sẽ ngồi yên.

Nói là vậy nhưng hàng ngày Diệp Nhất Thành vẫn đưa cậu ra sân ngồi chơi, với điều kiện là ăn nhiều hơn anh sẽ đưa Vu Bảo ra ngoài sân chơi và cho cậu socola ăn. Vu Bảo thích lắm nên đồng ý ngay, ăn thì chẳng có gì khó cả chỉ là cậu lười ăn mà thôi. Mèo nhỏ của anh cứ lười ăn lười nói, thật bất lực.

Một tuần trôi qua đã hết một tháng ở nhà, chân Vu Bảo đã lành, bệnh cũng đã khoẻ... Đến ngày anh phải đi làm. Anh không yên tâm để cậu ở nhà, anh mặc áo ấm vào cho cậu, bế Vu Bảo đến giường đặt cậu lên đùi mình ngồi, vuốt tóc lại cho cậu.

"Bảo Bảo, đi làm với anh không?" Anh âu yếm hỏi.

" Ra ngoài..." Cậu trầm tư.

Vu Bảo không thích ra ngoài, cậu hơi sợ.

" Đừng lo, không ai làm gì em đâu, ở với anh mà." Diệp Nhất Thành hiểu cậu đang lo lắng điều gì.

"Dạ đi... Diệp Thành không bỏ Bảo Bảo một mình..." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngoan... Đợi anh thay đồ rồi đi..."

Anh thay đồ rồi khoát thêm áo vào cho cậu vì Vu Bảo không thể bị lạnh được. Anh đưa cậu đến công ti rồi dẫn cậu đến thẳng thang máy riêng lên phòng chủ tịch. Vừa đến nơi đã thấy Từ Phong đang ngồi với Hải Đăng chờ anh. Thấy người lạ Vu Bảo vội núp sau lưng anh. Anh xoay người lại với Vu Bảo, kéo mũ len của bé con lên cao một chút nhẹ nhàng nói.

"Đừng sợ, cậu ấy là người tốt không làm gì em đâu."

Vu Bảo ló đầu ra nhìn qua kế bên Từ Phong là một bé con đáng yêu... Hải Đăng thấy Vu Bảo nhìn mình nên vội đi lại đưa cho cậu cây kẹo mυ'ŧ.

" Cho cậu." Hải Đăng cười tươi với Vu Bảo.

Vu Bảo thấy kẹo thích lắm nên chìa tay ra lấy cây kẹo thấy Hải Đăng cười với mình, biết cậu ấy không phải người xấu, thấy Hải Đăng dễ thương nên cười lại với cậu ấy. Đưa cây kẹo cho Diệp Nhất Thành để bóc ra cho mình.

Diệp Nhất Thành hiểu ý thuần thục bóc kẹo cho bé con rồi dẫn Hải Đăng và Vu Bảo ra ghế ngồi, còn Từ Phong và anh đi lại bàn làm việc. Diệp Nhất Thành nhìn Hải Đăng và bé con nhà mình đang ngồi, Hải Đăng kể chuyện cho Vu Bảo nghe rồi cả hai ngồi cười, Hải Đăng thì nói không ngừng còn Vu Bảo thì chỉ nghe và cười. Bé con của anh còn lười nói lắm, có lẽ phải để tiếp xúc nhiều hơn với Hải Đăng để học hỏi và bắt chước.

Từ Phong nhìn theo Diệp Nhất Thành.

" Vợ cậu có vẻ ít nói? " Từ Phong nhìn ánh mắt cưng chiều của Diệp Nhất Thành đối với người kia cũng thừa hiểu.

"Lười nói lắm... Nói chuyện với mình còn lười huống chi là người khác." Diệp Nhất Thành bất lực trả lời.

" Còn nhóc con kia... Nói nhiều... Ha ha hợp chơi với nhau đấy." Từ Phong vui vẻ khi nhắc đến Hải Đăng.

" Mới vào đã có bạn chơi rồi... Hy vọng là chơi với Hải Đăng, Bảo Bảo sẽ nói nhiều hơn, em ấy không thích người lạ, Hải Đăng là người bạn đầu tiên đấy."

"Vậy sao? Nhóc con đó dễ gẫn thật mà, ai cũng chơi được."

"Mà sao lại dẫn Hải Đăng đến đây?"

"Mình đến công ty thấy nhóc đó chạy theo. Nên mình đành đưa đi theo, không thể để người ta chạy bộ theo như vậy được. Không biết là nhà ở đâu mà cứ suốt ngày đi đến nhà mình canh nữa." Từ Phong lắc đầu thở dài.

"Không biết? Hải Đăng theo đuổi cậu hai năm rồi mà cậu không biết gì về em ấy sao? Rốt cuộc cậu có thích em ấy không? Nói cho em ấy biết mà dừng lại." Diệp Nhất Thành có chút bất bình mà nói thay cho Hải Đăng.

" Mình không quan tâm, nhóc đó thích mình theo đuổi mình thì cứ để nhóc đó theo chứ nói làm gì, nản sẽ bỏ cuộc thôi. Ngày nào nhóc đó chả đến đứng trước cửa nhà mình, ngày nào chả gặp... Tìm hiểu làm gì. Đâu phải mình bắt ép nhóc đó theo đuổi mình." Từ Phong nhếch vai ra vẻ không liên quan.

Diệp Nhất Thành lắc đầu... Từ Phong có vẻ đã quá vô tâm với Hải Đăng. Rồi sẽ có ngày Từ Phong sẽ nhận ra điều đó. Nhưng sớm hay muộn thì thời gian sẽ trả lời, con người đều như vậy, có không giữ đến khi mất đi lại hối hận đi tìm.

Diệp Nhất Thành gọi người đem lên cho Vu Bảo và Hải Đăng hai cốc sữa và một ít đồ ăn vặt. Sau đó anh cùng Từ Phong bàn công việc.