Vợ Nhỏ Ít Nói

Chương 10: Đấu khẩu

Anh tức giận lùa hết tất cả đồ trên kệ xuống đất vỡ tan tành, ánh mắt đầy những tia gân đỏ vì giận dữ.

"Nói, các người làm gì mà để phu nhân ra ngoài mà không hề hay biết?" Anh nghiến răng hỏi.

Đám người run sợ không ai dám mở miệng. Nghe thấy hai từ "Phu nhân" ai cũng đã ngầm hiểu ra độ quan trọng của Vu Bảo trong nhà này. Quản gia sợ hãi bước ra.

"Dạ.. Tại... Tại bình thường phu.. Phu nhân chỉ đi lang thang trong nhà... Chúng tôi cứ nghĩ nếu phu nhân có tỉnh lại thì cũng sẽ như vậy... Không nghĩ ngài ấy đi ra ngoài... Nên... Nên..." Quản gia lắp bắp trả lời.

"Nên các người xem thường lời tôi dặn? Các người xem thường em ấy?" Anh trừng mắt hung dữ hỏi.

Tất cả sợ hãi quỳ xuống. Run rẩy .

"Chúng tôi không dám... Không dám..." Bọn họ cũng đã từng xem thường Vu Bảo nhưng thời khắc này họ đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại bị anh nói trúng tim đen, bọn họ run như sắp lên đoạn đầu đài.

Anh liếc mắt qua đám cận vệ.

"Còn các người nhiệm vụ canh cửa? Tại sao em ấy lại có thể ra ngoài?"

" Bọn tôi... Chỉ đi vệ sinh một lát." Đến đối mặt với anh họ cũng không dám nhìn, chỉ biết cúi mặt xuống đất.

"Đi cả hai cùng lúc?" Anh không nghĩ rằng vệ sĩ anh thuê lại nghiệp dư như vậy, đến điều đơn giản nhất cũng phạm lỗi.

"Vâng... Vâng..." Họ run sợ đáp.

"Nếu lỡ ai đột nhập vào nhà? Các người có gánh nỗi hậu quả không?"

"Chúng tôi xin lỗi chủ tịch... Thường ngày không có chuyện gì sảy ra nên bọn tôi lơ là... Xin chịu phạt."

Anh nhẹ tay hất bình sứ bên cạnh ngã xuống. Một tiếng xoảng chói tai vang lên.

"Tôi nuôi các người để các người xem thường lời tôi? Để các người tắc trách như vậy, có lẽ bình thường tôi quá dễ dãi quá rồi đúng không?" Anh không nặng không nhẹ mà nói. Nhìn anh như vậy còn đáng sợ hơn lúc tức giận, giống như một cơn bão lớn đang núp sau một bầu trời bình yên.

"Nếu như hôm nay không phát hiện ra kịp, nếu em ấy có mệnh hệ gì thì các người nghĩ xem các người có được sống yên ổn không?" Anh nghiến răng kìm nén cơn tức giận, chân đi giày Tây đang nghiền nát mãnh vỡ dưới chân ra thành bột.

"Chúng tôi xin chịu phạt." Đến lúc này bọn họ chỉ biết run rẩy, tim vì sợ mà đập muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Tiếng mưa ngoài kia lớn đến mấy cũng không thể lấn áp nổi cơn tức giận của anh.

"Tất cả nghỉ việc, đổi người mới có trách nhiệm hơn cho tôi." Anh suy nghĩ một lúc lâu, nếu bây giờ phạt họ mà bị Vu Bảo phát hiện thì cũng rất khổ, anh sợ hình tượng anh xây dựng trong mắt Vu Bảo lâu nay sẽ bị phá vỡ.

" Chủ tịch..."

Quản gia định năng nỉ cho mọi người bởi vì họ đã làm việc lâu năm ở đây nhưng không được vì một khi anh đã quyết định thì khó mà thay đổi.

"Đi." Anh phẩy tay từ chối nghe họ nói.

"Diệp Thành..."

Anh đang tính quát lên thì trên lầu có một giọng nhỏ yếu ớt gọi anh. Vừa nghe đã biết ai. Anh vội chạy lên đỡ lấy Vu Bảo đang đứng trên lầu mệt mỏi dựa vào lang cang. Giọng anh tức khắc liền thay đổi.

" Sao em không nghỉ ngơi mà ra đây?" Giọng điệu lo lắng hỏi.

"Em... Không thấy anh..." Cậu mệt mỏi trả lời.

" Anh đây, anh không bỏ Bảo Bảo một mình nữa." Anh cưng chiều hôn lên chiếc trán nhỏ đang nóng lên vì bệnh của cậu.

Anh nhẹ nhàng bế cậu lên. Rồi nhìn vào chân cậu.

" Tại sao không mang dép vào?"

Vu Bảo nhìn anh im lặng. Anh bế người xuống lầu. Anh cũng quen với việc cậu không trả lời anh rồi.

Anh đặt cậu ngồi gọn lên ghế tránh những mãnh vở mà anh gây ra lúc nãy. Vu Bảo nhìn mọi người đang quỳ ở đó nhìn họ rất đáng thương.

" Thành... Thành... Anh làm gì?" Vu Bảo lo lắng nên giọng có chút khẩn trương hỏi anh.

"Anh chỉ đang hỏi tội họ thôi, em đừng quan tâm." Anh vừa vuốt gọn mái tóc rối mới ngủ dậy của cậu vừa nói.

"Tại sao?" Cậu nhìn anh.

" Tại họ không làm tròn nhiệm vụ của mình, để em đi lạc..." Nhắc đến đây anh chợt thở dài.

"Đừng trách họ... Do em mà... À không do Thành Thành." Vu Bảo có chút rối rắm nên nói từ ngữ lộn xộn.

" Do anh?"

Anh mở tròn mắt nhìn Vu Bảo, tại sao lại do anh cơ chứ?

"Do Diệp Thành bỏ Bảo Bảo một mình... Bỏ Bảo Bảo đi, nên Bảo Bảo mới đi tìm... Do Thành Thành đừng trách họ. Nha." Môi nhỏ không rớt nhịp nào mà rành mạch luận tội về anh.

"Do anh?"

Anh vẫn bất ngờ không nói nên lời... Con mèo này là đang cải lí với anh, ngôn ngữ lộn xộn, xưng hô lộn xộn mà vẫn cải được anh... Giỏi lắm, cải rất hay, Diệp Nhất Thành này chưa bao giờ đuối lí với ai, hay chịu uất ức, nay lại bị con mèo này làm cạn lời không cải lại được lời nào, bất lực chấp nhận.

"Do anh? Được em thắng... Em bênh vực họ?" Anh bẹo chiếc má kia, tức giận không thể nói nên lời mà hỏi cậu.

" Bỏ qua nha? Họ rất đáng thương..." Vu Bảo làm nũng dụi mặt vào ngực ôm lấy anh.

"Được... Anh thua em..." Anh ôm cậu vào lòng thở dài chấp nhận.

Anh nhìn qua đám người làm đang lén cười trộm... Vẻ mặt của anh lúc này ba phần bất lực bảy phần nuông chiều cậu... Anh hắn giọng lại.

" Tất cả ai vào vị trí đó. Lần này tạm tha nếu tái phạm thì tự biết hậu quả." Anh lấy lại oai nghiêm ra lệnh.

"Cảm ơn cậu chủ, cảm ơn phu nhân." Bọn họ vui mừng đứng dậy.

"Khoan... Trời mưa... Mấy anh vệ sĩ..."

Vu Bảo nhìn ra trời, mưa lớn làm sao mà canh cổng đây. Cậu lo lắng cho họ lắm, nếu ở ngoài mưa sẽ bệnh mất.

"Anh hiểu rồi... Các người hôm nay tạm nghỉ ở trong nhà, tạnh mưa làm lại." Anh dần hiểu ý cậu hơn, chỉ cần nhìn nét mặt là anh đã hiểu cậu nghĩ gì.

"Dạ chủ tịch."

Ai nấy đều vào vị trí của mình mà làm, bận rộn. Họ lén nhìn Vu Bảo, thường ngày mơ màng như vậy mà thật không ngờ cậu lại rất hiểu chuyện, lại được Diệp Nhất Thành cưng chiều, họ cảm thấy có lỗi vì trước kia đã lén xem thường cậu. Hiện tại đã khác... Có một bé chủ hiểu chuyện đáng yêu, có thể cải được cậu chủ vậy là họ đỡ khổ rồi... Mọi người đổi cách nhìn khác về Vu Bảo, họ cảm thấy phục cậu rồi.

Anh cưng chiều để bé con nằm gọn trong lòng mình, ôm lại sưởi ấm cho cậu.

"Em sao rồi, đỡ hơn xíu nào chưa hả? Có khó chịu chỗ nào không?" Hôn lên chiếc đầu nhỏ cưng chiều hỏi. Anh có lẽ đã nghiện hôn con người này rồi, nghiện cả mùi trên người cậu.

" Bảo Bảo mệt..." Cậu nũng nịu dụi dụi vào lòng anh.

" Tại sao lại đi lung tung? Biết anh lo lắm không hả? Lỡ... Bọn người đó... Thấy em, thì chuyện gì sẽ xảy ra hả?" Anh có chút sợ trường hợp nếu bọn người kia tìm thấy cậu trước anh, bất giác ôm chặt lấy cậu.

"Thành... Diệp Thành... Đừng bỏ Bảo Bảo một mình... Bảo Bảo sợ..." Cậu thút thít trong lòng anh mà nói.

"Anh hứa... Không bỏ em một mình nữa..."

"Hứa... Hứa..."

Vu Bảo từ từ nhắm mắt lại ngủ vì mệt, anh nhìn bé con đang ngủ trong lòng, ôm chặt bé con lại nhìn ra ngoài cửa... Cảm giác thật bình yên, sau một ngày dài và đầy lo lắng trôi qua tất cả cứ như là mơ...

Sau một chuyện trôi qua là Vu Bảo lại có một chuyển biến mới... Anh nhận ra bé con nói nhiều hơn, biết quan tâm hơn đến mọi thứ, đặc biệt là Vu Bảo cần anh. Đang dần dựa dẫm vào anh.

" Mèo nhỏ... Em giỏi lắm. Anh sẽ không để em một mình nữa." Thì thầm vào tai cậu mà nói.

Anh bế Vu Bảo lên lầu, để cậu ngủ anh ngồi bật máy tính lên đang làm gì đó.... Là đang thiết kế dép cho cậu. Vu Bảo nhà anh luôn không chịu mang dép để chân lúc nào cũng bị thương cả. Anh nhớ là cậu nói chỉ thích mang dép mèo, không phải mèo thì không mang... Vu Bảo đã bướng bỉnh thì anh cũng không thấy phiền mà nuông chiều theo cậu.

Anh đang tỉ mỉ thiết kế làm sao cho thật đẹp thật là dễ chịu cho cậu dễ mang... Anh làm đủ các loại, các kiểu một màu rồi gửi qua cho Yeni làm, cô ta là nhà thiết kế nổi tiếng nhất và giỏi nhất ở đây.

Làm xong anh quay qua cất máy tính tránh để sóng máy tính cạnh Vu Bảo lâu vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến con của cả hai đang trong bụng cậu. Nhìn cậu một lúc bất giác mà hôn cậu, anh cười rồi tự hỏi bản thân tại sao hôn cậu nhiều như vậy cũng không thấy chán.

" Bảo bối, anh làm dép theo ý em, về sau không mang dép nữa thì xem ảnh xử lý em ra sao."

Anh quay qua bàn mở hộc tủ lấy miếng dán hạ nhiệt dán lên trán cho cậu rồi mới an ổn ôm người đi ngủ.