Chương 2: Trở Thành Môn Nhân đảo Đào Hoa
edit: Vân NhiMột lát sau, cánh tay phải của Niệm Từ bị hắn cầm lấy phi thân đi đã bắt đầu tím xanh đau nhức, nàng liền thuận thế tiến vào trong ngực của Hoàng lão tà, hai tay ôm lấy ngang thân hắn. Cảm giác này tựa như người đi máy bay từ khoang hạng phổ thông được đưa lên khoang hạng nhất, thực quá sung sướиɠ!!!
Hoàng lão ta đang phi thân giữa không trung trừng nhìn Mục Niệm Từ, nàng liền nói:
“Nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Tình huống khác nhau thì phải xử lý khác nhau thôi! Ngài tuổi tác cũng lớn hơn tôi nhiều, tôi đem ngài trở thành phụ thân là được chứ gì? Tôi lại không cần ngài phụ trách sự trong sạch của tôi, thì ngài còn suy nghĩ cái gì nha!?” Mục Niệm Từ hàm hồ nói.
“Hừ!” - Sau khi hắn phát ra thanh âm đó, lại tiếp tục phi thân bay đi.
Trên đường đi nàng vội vàng suy nghĩ có phải nàng đã phạm tội đến mức cả người lẫn thần đều căm phẫn hay không? Mấy vị thần tiên trên trời kia cũng không biết nhìn người đi, đem mỹ mạo cùng trí tuệ của mình đến đây để cải biến lịch sử à? Yên tâm đi các vị thần tiên, đã đến đây rồi thì tôi sẽ làm việc cho tốt. Với hiểu biết của tôi, tôi đây sẽ cải tạo lại một Mục Niệm Từ hoàn toàn mới!!!
Bởi vì hai người còn nói chuyện phiếm một lúc ở miếu Thổ địa, nên khi chạy đến đại sảnh của Quy Vân sơn trang thì trong đó đã loạn thành một mảnh. Tuy rằng nhân sĩ võ lâm cũng không có ít, nhưng cao thủ chân chính thì không có một mống nào. Căn bản là không có nghĩ sẽ đến đại sảnh, hai người liền đứng ở ngoài xem. Ba huynh đệ Hoàng thị cùng một đám lão giang hồ đang bị một cái lão nhân giả mạo lừa đảo khóc nháo náo loạn cả lên. Nhìn thấy một màn quen thuộc trước mắt, Niệm Từ khinh thường một phen.*
“Ba anh em của đảo Đào Hoa này thực là làm mất mặt Hoàng đảo chủ!” Niệm Từ nhẹ nhàng chậm rãi nói, căn bản là không lo lắng Hoàng lão tà nghe thấy.
“Vì sao lại nói như vậy?” - Hoàng lão tà, vốn nổi tiếng là bao che cho con, dùng thiên lý truyền âm bực bội hỏi.
“Ngay cả lực phán đoán tối thiểu đều không có. Toàn Chân Thất tử chỉ là một đám tốn cơm, Thất Tinh kiếm trận bất quá chỉ có thể quấy nhiễu Hoàng đảo chủ một chút thôi! Muốn gϊếŧ chết hắn, thực khó như lên trởi. Ngay cả lão cha của chính mình, sư phụ mình kính ngưỡng rốt cục có bao nhiêu khả năng cũng không biết, làm sao có thể nói mình là môn nhân của đảo Đào Hoa? Còn nữa, lão thất phu kia thì làm được cái gì? Chẳng qua là bày ra vài trò mèo nhưng lại khiến bọn họ răm rắp tin tưởng!!!” - Lời nói này đều không phải là khen tặng, ngay cả con gái mình sinh ra cũng còn không biết cha mình ăn mấy bát cơm, còn không khiến người ta cười sao.
Nàng nói một lô khiến cho Hoàng lão tà buồn bực nửa ngày, khiến sự việc phát triển theo hướng không có trong truyện, đó là Hoàng lão tà quyết định một lần nữa mang hai đồ đệ kia trở về sư môn dạy dỗ lại.
Niệm Từ nhìn thấy phía dưới, Chu Thông cùng với Hoàng Dung đang cùng nhau lật tẩy diễn xuất lừa đảo của người ta, tiêu sái nói:
“Này, hai người kia đang bán nghệ biểu diễn cho chúng ta xem đó!”
“Thân thủ của ngươi cũng xứng đáng đứng bán nghệ ở trên đường kiếm đồng tiền đó!” Rốt cục cũng tìm được cơ hội phản kích lại, Hoàng Lão Tà trong lòng cảm thấy thống khoái.
“Ngài nghĩ rằng tôi và họ giống nhau sao? Nếu tôi cũng có người cha tài giỏi, đã sớm xưng hùng trong giang hồ. Đáng tiếc là tôi chẳng có biện pháp gì. Cha mẹ đều qua đời sớm, ngay cả cơm đoàn viên cũng không có mà ăn thì nói gì là xưng bá giang hồ!” Niệm Từ từ tốn nói.
Hoàng lão tà trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên phi thân về hướng đại sảnh, đến bên cạnh Mai Siêu Phong cùng với Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Hoàng Lão tà vẫn bị lời nói của Mục Niệm Từ làm cho buồn bực, nên không quan tâm lo lắng đến bối phận địa vị, theo mặt sau của Mai Siêu Phong hỗ trợ chút lực, đem Thất quái cùng với Quách Tĩnh đang đấu cùng Mai Siêu Phong đánh bay. Nhất thời, Mai Siêu Phong không thu lực lại được, đem cây cột ở đại sảnh đánh gãy, phòng ốc lắc lư sụp đổ. Mọi người đều có võ công, vừa thấy cây cột bị đánh gãy liền nhanh chóng bay thoát ra ngoài. Lục Quán Anh ôm phụ thân phóng ra cuối cùng. “Ầm” một tiếng thật lớn, đại sảnh liền sụp đổ xuống, chỉ có binh mã Chỉ huy sứ Đoạn đại nhân trốn chạy không kịp, hai chân bị một cây xà lớn đập vào, điên cuồng la cứu mạng. Hoàn Nhan Khang chạy đến nâng cây gỗ lên, kéo hắn ra ngoài, muốn thừa loạn bỏ chạy. Nhưng hai người vừa mới chuyển động thân mình, sau lưng thoáng có bóng người, rồi đột nhiên không biết bị ai điểm trụ huyệt đạo.
Sau khi điểm trụ huyệt đạo của hai người kia xong, Hoàng lão tà bay đến, nhanh chóng mang theo Niệm Từ phóng ra ngoài. Bởi lo lắng nàng không có võ công có thể vô ý bị người ta đả thương, hắn đem nàng an trí ở chỗ núi giả cách đó không xa, rồi quay lại lạnh lùng nhìn nữ nhi và những người khác đang cùng với đồ đệ mắt đã mù của mình đánh nhau. Trong lúc rối loạn, Mai Siêu Phong vô tình đưa tay sờ vào trong lòng, kinh văn và chủy thủ đều không thấy. Trong lòng nàng chợt thấy khẩn trương, cúi người lo lắng sờ soạng, sờ soạng cả nửa ngày, vẫn không tìm thấy tung tích của kinh văn cùng với chủy thủ. Mọi người nhìn thấy nàng là một nữ tử mù lòa, lại đang lo lắng sờ soạng đông tây tìm kiếm cái gì đó, đều không khỏi nổi lên thắc mắc. Lúc này, kinh văn cùng với chủy thủ đã bị Chu Thông lấy được đưa đến trong tay của Quách Tĩnh.
Mục Niệm Từ kinh hãi, cầm lấy tay của Hoàng lão tà: “Mau! Trong ngực Quách Tĩnh có cái bao da chứa kinh văn và chủy thủ, đó chính là Cửu Âm Chân Kinh do tướng công của Mai tiền bối khắc lên. Nghĩa huynh của tôi là đồ đệ của bà ấy, cũng có thể nói bà ấy cũng là sư phụ tôi. Ngài có thể giúp Mai tiền bối thu hồi kinh văn không? Một đám người lại đi bắt nạt một nữ nhân thực là rất không trượng nghĩa!!!”
Lời vừa mới dứt, Hoàng lão tà đã không thấy đâu nữa. Năm đó xem tiểu thuyết và phim trên tivi, thấy Quách Tĩnh lấy được đồ thì nàng rất cao hứng. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến tại hiện trường, mới phát hiện ra được cán cân là đang nghiêng về phía Mai Siêu Phong cùng với Hoàng Lão tà! Dù sao Quách Tĩnh cũng là một người siêu cấp may mắn, khẳng định là hắn sẽ lại học được bộ võ công khác thôi!!!
Mọi người ở đó đột nhiên chợt thấy hoa mắt thì huyệt đạo đã bị điểm trụ! Chỉ thấy ở phía sau Quách Tĩnh có một quái nhân mặc áo xanh! Hắn thân thủ nhanh nhẹn, mọi người còn chưa thấy rõ hắn lại đây như thế nào, thì đã thấy hắn đưa tay ra, luồn vào trong ngực áo Quách Tĩnh, trong chớp mắt lấy ra một vật gì đó. Thân mình lại chợt lóe lên, mọi người đã được giải huyệt có thể hoạt động được, nhưng không ai động đậy, bởi không ai biết được dụng ý của Quái nhân áo xanh đó là gì.
Diễn giải cho những bạn không có đọc Anh Hùng Xạ Điêu nha:
* Đoạn này là đang nói về lúc ở Quy Vân sơn trang, Lục Thừa Phong, Mai Siêu Phong đệ tử của Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung bị tên Cừu Thiên Nhận lừa đảo nói là Hoàng Dược Sư đã bị Toàn Chân Thất tử gϊếŧ chết, nên ba người bọn họ khóc lớn đòi đi báo thù.
** Trong truyện, Cừu Thiên Nhận võ công không ra gì, nhưng bày ra vài mẹo nhỏ lừa gạt làm cho mọi người tưởng hắn là một cao thủ võ lâm. Ở đoạn này, Mục Niệm Từ ý muốn nói là bọn họ quá ngu ngốc lại có thể bị vài mẹo nhỏ đó lừa gạt!!!
Các nàng muốn tìm hiểu thêm xin mời tìm đọc truyện Anh Hùng Xạ Điêu!!!
Hoàng Dung đột nhiên cao giọng la to: “Phụ thân!” lại hướng về phía quái nhân áo xanh chạy đến, nhào vào trong lòng ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn nói: “Phụ thân, mặt của cha, mặt của cha sao lại… sao lại thay đổi sang bộ dáng này?”
Lục Thừa Phong nghe Hoàng Dung kêu người nọ là phụ thân, buồn vui lẫn lộn, quên mất chân chính mình bị tàn phế, đứng bật dậy, muốn chạy qua đó, lại bị ngã sấp xuống. Quái nhân áo xanh kia ôm Hoàng Dung trong tay trái, tay phải chậm rãi rờ trên mặt mình, thì ra là mặt nạ hắn đội bị hé ra một nửa, nhìn qua thấy quỷ dị cổ quái cực kỳ. Mặt nạ đã rơi ra, hắn liền tháo xuống luôn, bộc lộ khuôn mặt thật của mình. Mai Siêu Phong bị dọa đến hai chân quỳ xuống đất, Hoàng Dung thì chưa kịp khô nước mắt đã reo lên, lấy mặt nạ của hắn gắn thử lên mặt mình, lại ôm lấy cổ của hắn, vừa cười vừa nói vui vẻ. Quái nhân áo xanh này thì ra đúng là Hoàng đảo chủ Hoàng Dược Sư.
Hoàng Dung cười nói: “Cha, sao cha lại đến đây? Vừa rồi có lão già kia dám nói là người đã chết, con cũng đã thay cha giáo huấn hắn rồi!!!”
Hoàng Dược Sư âm trầm nghiêm mặt xuống nói: “Ta như thế nào lại đến đây ư? Tìm ngươi mà tới!!!”
Hoàng Dung vui vẻ: “Cha, không phải là cha không thích sao? Tốt quá, thật là tốt quá!” Nói xong, nàng vỗ vỗ tay hoan hô.
Hoàng Dược Sư lại nói: “Cái gì mà thích hay không thích? Vì tìm con bé quỷ là con, còn quản gì chuyện tâm nguyện không muốn!” - nói xong, Hoàng Dược Sư hướng nhìn về phía Lục Thừa Phong đang ngồi.
Hoàng lão tà vung tay phải lên, hai cuộn vải trắng bay về phía Lục Thừa Phong. Hai người cách xa nhau chỉ hơn một trượng, hai cuộn vải trắng chỉ phiêu phiêu bay đi, giống như bị một trận gió thổi bay bình thường. Việc đó còn khó hơn việc cầm một tảng đá lớn nặng trăm cân ném đi vài phần khiến cho mọi người ở đó đều thập phần khâm phục.
Lục Thừa Phong tiếp được cuộn vải trắng, nhìn xuống thì thấy nó tràn ngập chữ viết. Lục Quán Anh lấy một cây đuốc từ trong tay gia đinh, đem lại gần cho cha mình xem thử trên đó là viết những gì. Lục Thừa Phong chăm chú nhìn xuống, thấy cả hai cuộn vải đều ghi đầy khẩu quyết để luyện công, đều là do Hoàng Dược Sư đích thân viết ra. Hai mươi năm không thấy, chữ viết của sư phụ càng lúc càng mạnh mẽ hữu lực. Hắn nhìn cuộn vải bên tay trái thấy trên đầu viết sáu chữ “Toàn Phong Tảo Diệp chân pháp”. Lục Thừa Phong biết “Toàn Phong Tảo Diệp chân pháp” cùng với “Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng” đều là bộ võ công đắc ý do chính sư phụ hắn sáng tạo ra, nếu là ngày xưa mà có được, không biết hắn sẽ có bao nhiêu vui mừng. Hiện tại tuy chính mình không thể tập luyện được, nhưng vẫn có thể truyền thụ lại cho con, đây vẫn là hậu ân của sư phụ. Hắn lập tức cung kính cất vào trong tay áo, dập đầu bái tạ.
Hoàng Dược Sư nói: “Bộ chân pháp này ta đã sửa chữa lại rất nhiều, chiêu số tuy là giống nhau, nhưng huyền diệu trong đó lại khác nhau. Mỗi ngày ngươi y theo trong đó mà ngồi xuống luyện khí, nếu lãnh ngộ cao, thì chỉ năm sáu năm sau, là ngươi lại có thể đi lại bình thường!!!”
Lục Thừa Phong vừa buồn lại vừa vui, thực là cảm giác vui buồn lẫn lộn. Hoàng Dược Sư lại nói: “Tuy tàn tật trên đùi ngươi thực sự không thể trị dứt, cũng không thể lại tập luyện võ công, có điều, sau khi ngươi tập thành tâm pháp này, thì có thể đi đứng như người bình thường…” Hắn đã sớm tự hối hận, năm đó quá mức vội vàng nóng giận, phạt nặng bốn đệ tử vô tội của mình, nên những năm gần đây hắn dốc lòng sáng tạo ra “Toàn Phong Tảo Diệp chân pháp”, là bí quyết nội công. Đó là vì muốn truyền lại cho bốn vị đệ tử của mình, làm cho bọn họ sau khi tu luyện thành công có thể lại đi đứng bình thường như mọi người.
Nhưng hắn lại là một người rất háo thắng lại sĩ diện, tuy trong lòng hối hận, nhưng cũng chẳng có nói ra, đem bộ nội công này truyền cho Lục Thừa Phong nhưng lại không hề có lộ ra chút ý định nhận sai. Sau một lúc lâu, hắn lại nói: “Ngươi đi tìm lại ba sư đệ của mình, đem tâm pháp này truyền lại cho bọn hắn!!!”
Lục Thừa Phong lên tiếng đáp ứng “Dạ” lại nói: “ Hành tung của Khúc sư đệ cùng Phùng sư đệ thì đệ tử vẫn chưa tìm ra, còn Vũ sư đệ thì đã chết nhiều năm rồi!” Hoàng Dược Sư trong lòng đau xót, đôi mắt tinh anh tỏa sáng lại bắn thẳng đến trên người Mai Siêu Phong, nàng ta không nhìn thấy, nhưng người bên ngoài nhìn ra đều cảm thấy run sợ. Hoàng Dược Sư lãnh đạm nói: “Siêu Phong, ngươi không chỉ đại ác, mà còn đại khổ. Vừa rồi khi lão họ Cừu kia nói ta đã chết, ngươi cuối cùng còn có thể khóc ra vài giọt nước mắt, còn muốn thay ta báo thù. Vì vài giọt nước mắt đó của ngươi, ta cho ngươi sống thêm vài năm nữa.”
Mai Siêu Phong ngàn vạn lần không nghĩ sư phụ lại có thể tha cho chính mình như vậy, mừng rỡ dập đầu bái tạ. Hoàng Dược Sư nói: “Được! Được!” Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người nàng ta ba chưởng. Mai Siêu Phong đột nhiên cảm thấy trong ngực hơi hơi đau đớn, kinh ngạc đến suýt ngất đi, run giọng kêu lên “Ân sư, tội của đệ tử đáng chết, cầu xin người ân chuẩn lập tức gϊếŧ chết đệ tử đi, đừng bắt đệ tử phải chịu đựng khổ hình!!!”
Năm xưa nàng có nghe chồng mình nói qua, sư phụ có một bộ Phụ Cốt châm ám khí độc môn, chỉ cần đưa tay vỗ nhẹ nhàng trên người của địch nhân, châm kia sẽ lập tức xâm nhập vào trong da thịt, găm chặt vào xương cốt bên trong. Trong châm lại có độc dược, dược tính chậm rãi phát tác, mỗi sáu ngày một lần, khi huyết mạch vận hành, sẽ khiến cho người ta đau đớn kịch liệt, nhưng lại không thể chết ngay mà phải chịu tra tấn đến một hai năm sau thì mới độc phát mà chết. Nếu vận công để ngăn cản, thì sẽ càng đau đớn khổ sở hơn gấp trăm lần, tựa như lửa đổ thêm dầu, càng ngày càng đau đớn kịch liệt. Phàm là người có công phu, khi bị như vậy thì phản ứng tự nhiên là mạnh mẽ vận công, biết rõ là uống rượu độc giải khát, biết rõ là lần sau phát độc sẽ mạnh hơn, nhưng vẫn không thể không thể ngừng lại. Mai Siêu Phong biết, chỉ cần châm một cây châm là đã tiến vào địa ngục trần gian, huống chi là ba cây? Nàng hướng cây roi sắt trong tay đánh mạnh vào đầu của mình, Nhưng Hoàng Dược Sư đã ra tay, chận lại roi sắt, lạnh lùng nói: “Ngươi định làm gì? Muốn chết cũng không dễ dàng thế đâu”
Mai Siêu Phong muốn chết không được, thầm nghĩ “Sư phụ tất nhiên là muốn ta phải chịu khổ đau, sẽ không để cho ta có thể chết dễ dàng như vậy!” Nàng ta không khỏi lộ vẻ u sầu, cười hướng Quách Tĩnh nói: “Đạ tạ ngươi đã một đao gϊếŧ chết trượng phu của ta, hắn chết thực là thoải mái tự tại!!!”
Hoàng Dược Sư lại nói: “Độc tính của Phụ cốt châm phát tán rất chậm, một năm sau mới bắt đầu phát tác. Bốn sư huynh đệ Khúc, Lục, Vũ, Phùng đều là vì ngươi mà chịu tội, ngươi đi tìm Linh Phong và Mặc Phong về đây, lại đi tra tìm thử người nhà của Miên Phong, tất cả đều đưa đên Quy Vân sơn trang này ở. Đây là điều kiện thứ nhất.”
Mai Siêu Phong liền đáp ứng. Lục Thừa Phong nghĩ thầm: “Cái này mình có thể làm được, mình đi làm”, nhưng hắn thừa biết tính tình của sư phụ, nên không dám lên tiếng. Hoàng Dược Sư ngửa đầu hướng lên trời, nhìn sao bắc đẩu trên trời, chậm rãi nói: “Cửu Âm Chân Kinh là do các người tự ý lấy đi tập luyện, không phải do ta phân phó dạy dỗ các ngươi luyện, ngươi tự mình tập luyện thì nên biết phải làm sao rồi!” Im lặng một chút, lại nói: “Đây chính là điều kiện thứ hai!”
Mai Siêu Phong nhất thời không hiểu rõ ý của sư phụ, cúi đầu trầm tư một lát, sau lại giật mình, run giọng nói: “Sau khi hoàn thành điều kiện đầu tiên, đệ tử sẽ đem Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cùng với Tồi Tâm Chưởng phế đi!!!”
“Điều kiện thứ ba, hai người Thừa Phong cùng với Siêu Phong trong một năm này ngẫm lại xem sư phụ của các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, đến tột cùng là có thể hay không bị Toàn Chân thất tử gϊếŧ chết. Một năm sau đến đảo Đào Hoa nói cho sư tỷ các ngươi nghe, nếu đáp án đó làm cho nàng vừa lòng thì các ngươi một lần nữa sẽ được trở về sư môn, bằng không thì các người đừng bao giờ tự nhận mình là người của đảo Đào Hoa nữa!!!”
“Sư tỷ?” ba huynh muội Hoàng Dung sửng sốt, khi nào thì họ có thêm một người sư tỷ?
“Niệm Từ lại đây!” Hoàng lão tà hướng về hướng núi giả hô to.
Khi Mục Niệm Từ chậm rãi đi ra từ chỗ núi giả, Hoàng Lão tà lại nói: “Các ngươi dễ dàng để cho một cái tên không ra gì lừa đảo, làm cho ta ở trước mặt nàng ta mất hết mặt mũi, cho nên ta quyết định thu nàng nhập môn làm đại đệ tử. Là các ngươi hại ta thật mất mặt, vi sư cũng khiến cho các ngươi càng mất mặt hơn. Ngoan ngoãn kêu nha đầu mới mười mấy tuổi là sư tỷ đi!!!”
“Kêu tôi đến đây làm gì?” Niệm Từ lên tiếng hỏi.
“Ngươi không phải là nói bọn hắn không hiểu biết gì về sư phụ của mình sao? Ta cho bọn hắn một năm thời gian để tìm hiểu. Một năm sau ngươi đến khảo hạch bọn chúng, xem bọn chúng có thể hay không một lần nữa trở về sư môn.”
Niệm Từ liếc mắt một cái, khi nào thì mình lại có một sư phụ thế không biết. Thôi kệ, chừa cho hắn chút mặt mũi đi, đảo Đào Hoa hôm nay đã đủ mất mặt rồi. Hơn nữa, Hoàng Lão Tà cũng không phải người hiền hậu, không nên đắc tội đến hắn.
“Niệm Từ ra mắt sư phụ. Chào Lục sư đệ, Mai sư muội, Dung nhi sư muội!” nàng nói xong lại thi lễ thăm hỏi, tài nghệ của bọn hắn đều cao hơn mình, nên tạo quan hệ tốt trước.
Hoàng lão tà rất vừa lòng với cách cư xử của Niệm Từ, không như đám đệ tử kia vừa rồi làm hắn mất hết mặt mũi.
Ba người kia vội vàng đáp lễ, cung kính gọi nàng một tiếng sư tỷ.
“Con nói trước, ngay cả với cha mẹ ruột, con cũng chưa quỳ lạy qua, nên đừng trông đợi con quỳ bái người!” Niệm Từ tiên lễ hậu binh, vừa mới bái sư đã ngay sau đó dội nước lạnh vào Hoàng lão tà.
“Biết rồi. Vi sư cũng không trông cậy ngươi có thể hành lễ với ta” Hoàng Dược Sư đã ý thức được chính mình về sau này chắc chắn sẽ ngày càng nhiều mấy vụ buồn bực như thế.