Chương 1: Bái sư đảo Đào Hoa
edit: Vân NhiCũng không biết đã ngủ bao lâu, Lợi Lợi sâu kín tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, còn bị người nào đó giữ chặt lấy. Còn đang mơ màng, nàng tưởng rằng hắn đang ôm mình, trong lòng không khỏi vui vẻ, nhưng khi mở mắt ra lại thấy người ôm mình chính là… người đàn ông quái quỷ nào đó. Nàng vừa thẹn vừa gặp, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng thân mình vẫn không thể cử động; há miệng nghĩ muốn la lên, mới biết miệng bị hắn dùng tay bịt kín. Người đàn ông đó ngồi khoanh chân, xoay mặt Lợi Lợi vào trong lòng mình, khiến nàng chỉ có thể nghiên cứu cái cằm của hắn cùng hoa văn trạm ngực. Lợi Lợi cảm thấy thực kỳ quái, không biết hắn muốn làm gì, cố gắng giãy giụa, hé được mặt ra ở phía sau ống tay áo hắn, nàng sợ đến mức hồn bay phách lạc!!! Phía sau hắn là hàng đàn mấy ngàn mấy vạn con rắn xanh. Thân rắn bất động, đầu lưỡi trong miệng cũng không thè ra thụt vào như bình thường, vảy chúng tạo nên một tấm màn xanh biếc lóe lên huỳnh quang ở dưới ánh trăng rất kinh người. Đứng giữa đàn rắn là ba gã nam tử áo trắng, cầm trong tay một chiếc gậy dài , tựa như đang chờ đợi cái gì. Xung quanh chỉ toàn là tiếng côn trùng kêu, ngẫu nhiên, ở xa xa truyền tới vài tiếng kêu nhỏ, ngoài ra không còn tiếng động nào khác. Người đàn ông kì lạ kia ngó ánh trăng, đem Lợi Lợi đặt vào trong l*иg ngực một nữ tử khác.
“Thiếu trang chủ, lâu như vậy rồi, Mai Siêu Phong còn không đến, có phải tin tức của chúng ta đã sai hay không?”- Cô gái ôm Lợi Lợi lên tiếng hỏi.
“Không đâu, ngươi xem, trong miếu thổ địa có một bộ xương khô chính là do Mai Siêu Phong làm. Hơn nữa, nàng ta có quan hệ với Hoàn Nhan Khang. Cứ theo đuôi hắn mà đến, tin tức sẽ không sai đâu. Thêm nữa, trong tay chúng ta lại có Mục Niệm Từ, ngươi lo lắng cái gì?”- Nói tới đây, nam tử kia xoay người khẽ vuốt hai má của Lợi Lợi.
Mọi người lại lâm vào yên lặng. Lợi Lợi đang không thể nhúc nhích, tai nghe được một đoạn đối thoại vừa rồi, đại não đang kịch liệt hoạt động. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu làm nàng hoảng hốt giật mình. Đột nhiên từ phía xa truyền đến một tiếng khóc bén nhọn kéo dài, chưa kịp giật mình thì thanh âm đó đã muốn đến phía sau họ. Sau đó lại một hồi yên lặng, cũng không biết những người này ở đây để làm gì.
Ba gã nam tử áo trắng thổi tiêu, đàn rắn bắt đầu chuyển động, đi qua nữ tử đang ôm Lợi Lợi, tiến về phía trước. Lợi Lợi kinh hoảng sợ hãi vội nhắm mắt lại. Bởi vì nàng nhắm mắt lại nên thần kinh mẫn cảm hơn nhiều, cho nên âm thanh của đàn rắn ma sát trên mặt đất, âm thanh của chiếc lưỡi rắn thè ra rụt vào, cùng với mùi rắn tỏa ra làm cho Lợi Lợi càng thấy đáng sợ khủng bố hơn, nếu miệng không phải bị bịt lại thì chắc là nàng đã phải sợ hãi mà thét ầm lên rồi.
“Mai Siêu Phong, ta cũng không muốn lấy mạng của ngươi. Ngươi đem Cửu Âm Chân Kinh giao ra đây, bản trang chủ sẽ tha cho ngươi đi. Âu Dương Khắc ta nói được làm được, tuyệt đối không lừa gạt ngươi!”
Lợi Lợi nghe thấy lông tơ đều dựng đứng cả lên, mấy cái tên Cửu Âm Chân Kinh, Mai Siêu Phong, Âu Dương Khắc này rất quen thuộc nha!!! Hồi đại học nàng rất say mê Kim Dung, kỳ thực là chịu ảnh hưởng của bản anh hùng xạ điêu năm 83 chiếu trên truyền hình, nên nàng mới tìm sách để đọc. Bởi vì cuồng mê Hoàng Dung cùng với Quách Tĩnh, lại bị phim ảnh tẩy não, nên nàng nhớ rất rõ các nhân vật trong truyện này nha!!! Nàng cực kỳ yêu thích cặp đôi Quách Tĩnh-Hoàng Dung và lão Đông Tà Hoàng Dược Sư!!! Thích Dung Nhi nhanh nhẹn, thông minh, Tĩnh ca ca đôn hậu hiền lành, Chu Bá Thông khờ dại, thậm chí cũng không chán ghét Âu Dương Khắc đa tâm; chán ghét Âu Dương Phong thâm độc, Toàn Chân giáo cứng nhắc, Thất Quái cổ hủ; đáng tiếc cho si tình của Hoàn Nhan Hồng Liệt, giận Anh Cô hồng hạnh ra tường ( Nɠɵạı ŧìиɧ), thương tiếc cho Dương Khang chết sớm, thương cho Mục Niệm Từ đau khổ vì tình.
“Âu Dương Khắc, ngươi cũng được coi là người của danh môn ư? Tây Độc cùng đảo Đào hoa có quan hệ sâu xa, ngươi không sợ mang họa ở trên thân sao?”- Từ phía đối diện truyền tới thanh âm của một nữ nhân.
“Đừng có lấy Hoàng lão tà ra dọa ta. Ai cũng biết ngươi đã bị đuổi khỏi đảo Đào Hoa, Hoàng Lão Tà đã sớm không nhận ngươi! Tốt nhất là ngươi cứ ngoan ngoãn giao Cửu Âm Chân Kinh ra đây, bằng không thì đừng trách ta không khách khí! Đồ đệ ngoan của ngươi hiện còn đang chờ ngươi đi cứu mạng, em gái của Hoàn Nhan Khang lại đang ở trong tay ta, ngươi tốt nhất là nên nghe lời ta!” - Âu Dương Khắc nói xong, lấy tay hung hăng bóp lấy yết hầu Lợi Lợi, khiến nàng đau đớn phát ra âm thanh ô ô trong miệng. Thanh âm tuy không lớn, nhưng đối với cao thủ nội công thâm hậu thì như vậy là đã đủ rồi.
Mai Siêu Phong nghe vậy thì lửa giận nổi lên, đang muốn phi thân ra cùng Âu Dương Khắc đầu ngươi chết ta sống, thì bỗng nhiên, giữa không trung phát ra tiếng tiêu, âm thanh như ngọc từ từ vang lên, phiêu tán khắp không trung. Nữ tử ôm Lợi Lợi đột nhiên hung hăng ném nàng xuống đất, chạy vội đi về phía trước. Nàng sợ hãi nằm trên mặt đất, rốt cục cũng thấy rõ ở phía trước phát sinh cảnh tượng quỷ dị gì!!!
Mấy người nam nữ cùng vây quanh một cái thân cây, nhảy múa loạn xạ, sau đó lại tự thoát quần áo, cào xé mặt mũi, thân mình, máu me đầy mặt lại si ngốc cười. Mỗi người như si như cuồng, không còn cảm thấy đau đớn! Đàn rắn phía sau vọt lên đến phía dưới tàn cây lại theo tiếng tiêu mà bắt đầu lắc lư vũ động! Âu Dương Khắc ngồi xếp bằng trên mặt đất cố gắng đối kháng với tiếng tiêu, rốt cục vẫn bại trận đau đớn giãy giụa rồi bỏ chạy. Còn mấy người công lực kém đã ngã hết xuống đất, đem quần áo của chính mình xé ra thành mảnh nhỏ, thân mình nằm trên mặt đất vẫn còn vặn vẹo chuyển động! Lợi Lợi bị người điểm trúng huyệt đạo, không thể động đậy, hơn nữa nàng không có chút nội công nào, nên nàng nghe được tiếng tiêu cũng không bị ảnh hưởng!
Dần dần, những người kia không có động tĩnh gì nữa, đàn rắn cũng có vẻ đã chết hết, tiếng tiêu liền ngừng lại. Lúc này Lợi Lợi mới phát hiện ra, hình như có một bóng người đang ngồi trên cây tùng! Gần đó, trên mặt đất dường như có một người cũng đang ngồi, giống như đang vận công. Sau khi tiếng tiêu dừng lại, người đang vận công đứng lên nghe ngóng một chút, Lợi Lợi vội vàng phát ra thanh âm ô ô trong cổ họng. Người ngồi trên cây vẫn không động đậy ngồi yên ở đó, người ngồi trên đất vận công thì đi tới bên người nàng, kéo nàng ngồi dậy. Nàng cẩn thận quan sát, đối phương là một nữ nhân tầm khoảng ba mươi tuổi, mặc y phục dạ hành rách nát, chắc đã lâu lắm rồi không có tắm rửa, trên người tỏa ra mùi quái dị, mái tóc dài lâu không gội cũng bết dính lại với nhau, không thể nhìn ra nổi. Sắc mặt lại trắng xanh gầy yếu, chỉ có thể chú ý đến hai mắt của nàng đã chịu ngoại thương quá nghiêm trọng.
“Ngươi là người nào? Có quan hệ gì với Âu Dương Khắc?” - Nữ nhân mặc đồ đen nhỏ giọng hỏi.
“Tiền bối chính là Mai Siêu Phong, Mai tiền bối?” – vừa rồi Lợi Lợi nghe xong đoạn đối thoại kia, đã muốn biết thân phận của chính mình lúc này cùng với tình huống trước mắt.
“Chính là ta. Ngươi là ai?”
“Tôi là Mục Niệm Từ, là nghĩa muội của Dương Khang, đồ đệ của ngài! Hắn bị đạo tặc bắt cóc đến Quy Vân sơn trang. Tôi không có cách cứu hắn, đành phải cầu đến ngài. Vừa rồi tôi bị Âu Dương Khắc điểm huyệt khống chế nên không thể cử động được!” - Lợi Lợi lại đem những lời Âu Dương Khắc nói lúc trước nói lại một lần.
“Ta đi cứu A Khang trước, ngươi cứ từ từ đến đi! Có lẽ ngươi chưa tới đó, chúng ta đã gặp lại!” - Mai Siêu Phong giúp Lợi Lợi giải huyệt xong nói.
“Vâng, tiền bối cẩn thận!” - Mai Siêu Phong đã như cơn gió phi thân đi.
Người đang ngồi ở trên cây, Lợi Lợi đã đoán được hắn chính là đỉnh đỉnh đại danh Hoàng Dược Sư. Miếu thổ địa ở Tô Châu trong Xạ Điêu chính là nơi duy nhất mà Mục Niệm Từ gặp mặt Hoàng Dược Sư. Đáng tiếc là lúc đó Hoàng Dược Sư khinh thường không cứu nàng, sau khi mọi người bỏ đi lại bỏ quên nàng ở chỗ cũ, thành thử đợi đến lúc Âu Dương Khắc trở về tìm lại đàn rắn của hắn, nàng lại bị rơi vào ma chưởng của hắn.
“Này, vị bằng hữu kia, ngài muốn ngồi đó đến sáng sao?” - Lợi Lợi, không đúng, hiện tại phải gọi là Mục Niệm Từ, lên tiếng hỏi.
Theo câu hỏi của nàng, Hoàng đảo chủ đã bay đến bên người của Mục Niệm Từ. Nhưng nàng thấy dung mạo của hắn cực kỳ quái dị. Ngoại trừ đôi mắt có hơi hơi chuyển động, còn lại gương mặt của hắn giống y như người đã chết, hoàn toàn đờ đẫn bất động. Nói hắn xấu xí cũng không hẳn là xấu xí, chính là lạnh lùng đến cực điểm, ngốc đến cực điểm, kẻ khác vừa nhìn thấy sẽ liền không rét mà run.
“Mặt của ngài thật là kỳ quái! Có phải ngài đang đeo mặt nạ không?” Niệm Từ đã sớm biết diễn tiến, nhưng vẫn tò mò muốn xem đến tột cùng là hình dáng hắn như thế nào.
“Làm sao ngươi có thể biết được?” - Thanh âm của một nam tử trung niên thành thục vang lên hỏi.
“Trực giác của tôi nói cho tôi biết! Gương mặt mà giống như vậy, còn không phải dọa chết người ta sao? Ngài có muốn cùng với ta đi đến Quy Vân sơn trang xem náo nhiệt không?”
“Vì sao ta phải đi cùng ngươi?” Hoàng Dược Sư tiếp tục hỏi.
“Bởi vì tôi quen thuộc tình hình nơi đó, có thể hướng dẫn cho ngài. Cũng bởi vì võ công của ngài tốt, có thể mang tôi đi nha! Yên tâm đi, tôi có thể dẫn đường cho ngài đến đó!” nàng trả lời.
Hoàng lão tà cũng không trả lời, một tay cầm lấy cánh tay phải của nàng, như đại bàng giương cánh mang theo nàng phi thân đi. Lại một lần nữa nàng cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ của việc phi thân trên không trung nha!!! ( lần trước phi thân là lúc nàng bị tai nạn văng lên không trung)