Thông qua ống kính, gương mặt với ngũ quan xinh đẹp mang theo dáng vẻ ngây thơ hiện ra khiến người ta động lòng. Nhưng thân thể khe khẽ run rẩy đã bán đứng nội tâm không bình tĩnh của cô lúc này.
Tách một tiếng, Tùng Quân bắt đầu nhấn lên nút chụp ảnh, vừa chụp vào nói với cô.
“Thả lỏng nào, đừng quá khẩn trương, trước mắt cứ đứng ở tư thế mà em cảm thấy thoải mái nhất là được, làm quen trước đã.”
“Dạ.”
Quỳnh Lam lý nhí đáp lại, bắt đầu thay đổi tư thế. Kỳ thật làm sao cô không khẩn trương cho được, người đàn ông trước mặt cô lúc này phải nói là rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, ngũ quan sắc sảo, bị một người đẹp trai như vậy nhìn chằm chằm khi trên người chỉ có một bộ nội y mỏng manh sao cô có thể giữ bình tĩnh cơ chứ.
“Được rồi, cứ thế, mắt nhìn thẳng vào ống kính, đặt một tay lên vai, tay còn lại để ngang bụng, thả lỏng người, thả lỏng người đi em.”
Trong phòng chụp ảnh, tiếng máy ảnh tách tách không ngừng vang lên, thế nhưng người mẫu lại có vẻ không ổn cho lắm.
“Dừng lại dừng lại, thôi, để anh đi qua giúp em điều chỉnh tư thế.”
Tùng Quân có chút bất đắc dĩ, Quỳnh Lam vẫn còn quá nhút nhát, anh phải tự mình đi tới giúp cô chỉnh tư thế. Đương nhiên, trong đó vẫn có chút dụng ý riêng.
Nhìn Tùng Quân dáng người cao lớn đang tiến gần về phía mình, trái tim của Quỳnh Lam càng thêm loạn nhịp. Anh rất cao, ước chừng phải hơn 1m8, trong khi chiều cao của cô chỉ có 1m65, khi đứng cạnh nhau cô phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn mặt anh.
“Trong quá trình tạo dáng có lẽ anh sẽ phải đυ.ng chạm vào người em, em thông cảm nhé, nếu thấy không thoải mái thì cứ nói với anh.”
Nói xong anh vươn một tay nắm lấy tay cô, kéo đặt xuống bên hông cô, tay còn lại thì với ra sau lưng, khẽ áp lên phần lưng bóng loáng mịn màng của cô, nói.
“Thẳng lưng lên như thế này nhé, tay kia khẽ đặt hờ lên ngực, nhẹ nhàng vuốt ve lên phần vải ren để tôn lên phần vải ren được thiết kế nơi cúp áo.”
Theo anh áp sát người cô, một mùi hương nam tính cực kỳ nồng đậm cũng bao trùm lấy thân thể cô, bàn tay vừa lớn vừa ấm nóng chạm vào phần da thịt lộ ra sau lưng khiến cô bất giác rùng mình, một cỗ cảm giác khó nói thành lời chạy dọc sống lưng.
Sau khi nhìn một lượt, thấy tư thế của Quỳnh Lam đã đúng như ý muốn của mình, Tùng Quân quay về chỗ cũ bắt đầu chụp ảnh.
Sau khi chụp mấy tấm ảnh, Tùng Quân lại một lần nữa đi tới bên cạnh Quỳnh Lam, sau khi tiến ra sau lưng cô thì luồn tay về phía trước, nắm lấy tay cô, nói:
"Lần này để tay phải đặt lên cần cổ, ngón tay của tay trái đặt hờ lên ngực."
Trong lúc chỉnh sửa, cánh tay của anh lại giống cố ý lại như vô tình lướt qua phần da thịt lộ ra trước ngực khiến cho cô gái trong lòng anh khẽ giật mình kêu lên.
“Xin lỗi, anh không cẩn thận lỡ tay chạm vào, em thông cảm nhé.”
Quỳnh Lam hai má đỏ bừng lý nhí dạ một tiếng. Tùng Quân ở phía sau có thể nhìn rõ ràng hai bầu ngực của cô khẽ rung rung khi cô giật mình kêu lên, da thịt trắng nõn nơi bầu ngực do rung lắc mà dập dờn lượn sóng khiến Tùng Quân nhìn mà hai mắt thẳng tắp, lúc tay anh lướt qua làn da mịn màng kia, cảm xúc mềm mại trơn mượt truyền vào tay khiến anh mê mẩn không thôi.