Nhiếp Ảnh Gia Nội Y

Chương 2: Thông lệ

Nghe Quỳnh Lam hỏi, Khánh Ngọc cũng hiểu suy nghĩ trong lòng cô, khẽ tiến đến trấn an để cô thả lỏng.

“Từ trước tới giờ khi Tùng Quân chụp ảnh đều chỉ có cậu ấy và người mẫu, đây là thông lệ rồi, em yên tâm, Tùng Quân là người chuyên nghiệp, nhất định sẽ giúp em rất nhiều.”

Nói xong chị Khánh Ngọc dùng ánh mắt có chút lúng liếng mang đầy ý vị, khẽ liếc nhìn Tùng Quân một cái.

Nhìn thấy chị Khánh Ngọc nhìn mình như thế, Tùng Quân thầm than. Chị gái xinh đẹp này nhìn mình như vậy là sao chứ, mình cũng đâu phải hổ báo sài lang gì mà nhìn mình bằng ánh mắt đó.

Lời đã nói đến nước này, Quỳnh Lam chỉ có thể nghe theo chị Khánh Ngọc. Dõi theo đến khi bóng dáng yêu kiều của chị Khánh Ngọc biến mất khỏi cửa phòng, cô mới quay đầu lại nhìn về phía Tùng Quân.

Tùng Quân là loại người nào chứ, với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, đương nhiên anh hiểu rõ phải làm thế nào để trấn an cho cô gái trẻ trước mắt này.

Anh tiến lên, nói với cô:

“Được rồi, em cứ thả lỏng đi, trước hết em lại bàn ngồi, anh cho em xem một ít bức ảnh anh chụp trước đó để làm quen rồi chúng ta mới bắt đầu vào chụp. Em yên tâm, trong này chỉ có anh và em, sẽ không có ai đến đâu.”

Quỳnh Lam nghe thế thì rụt rè gật đầu, đi đến bên bàn ngồi xuống. Tùng Quân cũng ngồi xuống cạnh cô, lấy mấy quyển album ảnh ra để cô tham khảo, vừa xem hình vừa chỉ dẫn.

Sau khoảng 30 ngồi xem ảnh và trò chuyện, thấy cô đã thả lỏng, Tùng Quân mới dẫn cô qua phòng chụp ảnh, bắt đầu buổi chụp.

“Quỳnh Lam, em cởϊ áσ choàng ra đi, bây giờ chúng ta sẽ chụp ảnh luôn.”

Bước vào phòng mà thấy Quỳnh Lam vẫn chưa cởϊ áσ choàng ra, Tùng Quân nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.

Quỳnh Lam nghe thế thì mới bắt đầu nhút nhát cởϊ áσ choàng ra, cúi đầu, cuộn mình, tay chắn trước ngực, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiếc áσ ɭóŧ tím nhạt phía dưới, làn da trắng như tuyết cùng bầu ngực đầy đặn của cô được chiếc áσ ɭóŧ bằng vải ren màu tím nhạt tôn lên càng thêm nổi bật, bầu ngực đầy đặn được áσ ɭóŧ bao lại giống như là đang muốn đang chực chờ nhảy ra, lộ ra rãnh sâu thẳm giữa hai bầu ngực, phía sau lớp vải ren là hai núʍ ѵú như ẩn như hiện, dưới hạ thân là chiếc qυầи ɭóŧ cũng bằng vải ren màu tím mỏng manh ôm lấy cặp mông căng đầy tròn trịa, do đi lại mà có một ít bị lún vào trong khe mông của cô.

Nhìn thấy dáng người nóng bỏng của cô gái trẻ trong bộ nội y quyến rũ kia, hô hấp của Tùng Quân dường như chậm lại, anh khẽ hắng giọng làm cho mình có vẻ bình tĩnh rồi nói.

"Em lại đây đi, bắt đầu chụp thôi.”

Khi Quỳnh Lam chậm rãi đi đến chiếc giường lớn đặt giữa phòng chụp ảnh, Tùng Quân cũng đi đến trước máy ảnh, từ đằng sau ống kính bắt đầu hướng dẫn cho cô tạo dáng.

“Được rồi, em buông tay ra đi, đừng che chắn như vậy, thả lỏng tâm tình, khi nào ổn thì bắt đầu tạo dáng nhé.”

Cố gắng thầm tự trấn an bản thân, Quỳnh Lam buông bàn tay đang che chắn trước ngực xuống, cố gắng thả lỏng người bắt đầu tạo dáng theo những bức ảnh lúc nãy.