Nhìn khuôn mặt rạng rỡ ngoan ngoãn và cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài của thiếu niên, Hạ Minh Thao không chịu được mà liếʍ răng nanh, đồng thời bàn tay không thành thật đưa đến cánh mông vểnh cao của thiếu niên, lơ đãng nói: "Hôm nay lỗ nhỏ của A Thần có ra nước nữa phải không, để về nhà anh đây sẽ xem giúp cậu."
Lâm Ngọc Thần có chút xấu hổ nhìn hắn, vành tai đã đỏ bừng, đôi mắt đẹp đẽ phát ra tín hiệu xấu hổ buồn bực lên án, khiến cho Hạ Minh Thao cứng người.
"Sao cậu có hứng thú với chỗ đó thế? Có gì đẹp đâu, dạo này ngày nào cũng điệu bộ này, thật kỳ lạ..."
Lâm Ngọc Thần oán trách nói, mình không giống như người khác, phía dưới còn có một bộ phận của con gái, lúc trước Hạ Minh Thao chưa biết thì không sao, hàng ngày cũng chỉ giới hạn ở việc ôm ấp, bởi vì bí mật này của mình mà mẹ từng đặc biệt dặn dò mình không thể để lộ phần dưới của mình trước mặt bất kỳ ai. Nhưng mà... Cũng tự trách bản thân đã bất cẩn, đi tắm ở nhà người ta mà còn quên mang theo quần áo, Hạ Minh Thao tinh mắt liếc một cái đã loáng thoáng nhìn thấy cánh thịt phấn hồng.
Đương nhiên Hạ Minh Thao không coi cậu như quái vật, nhưng lại hung hăng khiển trách cậu đã che giấu một bí mật lớn như thế mà không nói cho hắn biết. Điểm này thực sự là lỗi của Lâm Ngọc Thần, thế là sau đó Hạ Minh Thao đã đưa ra một yêu cầu thô lỗ đó là muốn nghiên cứu âʍ ɦộ của cậu, cậu cũng chấp nhận nó xem như bồi thường.
Vừa về tới nhà, Hạ Minh Thao đã vội vàng kéo cậu vào trong phòng ngủ, hắn giam cậu lại trên cửa, quen cửa quen nẻo mà hôn lên cái miệng nhỏ ngọt ngào của Lâm Ngọc Thần, đầu lưỡi liếʍ qua khe môi để ám chỉ, Lâm Ngọc Thần không do dự nhiều mà để lưỡi người anh em tốt luồn vào miệng mình, hòa quyện nước bọt của cả hai vào nhau.
Chỉ, chỉ là hôn môi thôi, rất nhiều anh em tốt cũng sẽ làm như vậy, không có gì cả.
Lâm Ngọc Thần thuần thục tự đưa ra lời gợi ý kỳ lạ cho mình, đầu lưỡi Hạ Minh Thao vừa tiến vào đã lập tức lao thẳng đến mục tiêu, chiếc lưỡi nóng bỏng ướŧ áŧ bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang co rúm kia, buộc phải dây dưa, hắn hôn rất sâu, như thể nơi này là lãnh thổ của riêng mình, phải đánh dấu lại khắp mọi nơi.
"Minh Thao, hưm đừng..." Quá, quá mãnh liệt, Lâm Ngọc Thần không chịu nổi mà đẩy nhẹ hắn vài lần, nhưng dường như đã chọc giận thủ phạm, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gầy nhưng săn chắc của con mồi, bàn tay to lớn nóng rực cũng không chút khách khí luồn vào bên trong, không nhẹ không nặng mà nhéo những vết bầm tím.
Thiếu niên đã tràn ngập hơi thở của mình, ở trong lãnh thổ của mình còn dám phản kháng, cho dù bị chủ mưu dụ dỗ từ lâu, cũng có phần đồng ý, nên mới bị xâm phạm. Hạ Minh Thao coi đó là điều hiển nhiên.
Lâm Ngọc Thần không có cách nào khác, nào đâu biết rằng người anh tốt mà mình quý trọng muốn xâm phạm mình, chỉ nghĩ là hành động của mình đã làm tổn thương trái tim hắn. Não đang thiếu dưỡng khí không thể suy nghĩ sâu xa, chỉ biết làm theo bản năng ngoan ngoãn há miệng để đối phương tuỳ ý xâm nhập, cách hôn lưỡi kiểu Pháp đã quá mức cũng không dám phản kháng, thậm chí khi thiếu niên dây dưa thô bạo hơn thì sẽ nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu xem như trấn an, sau đó bất đắc dĩ mở rộng điểm quan trọng của mình hơn, đổi lấy sự thương hại trong chốc lát của thợ săn.
Nếu không phải cậu ngoan ngoãn như vậy thì hai người đã không thành ra thế này, cậu không từ chối chứng tỏ cậu cũng muốn hắn, không hề có sự ép buộc nào, hai bên đều có tình cảm với nhau.
Chàng trai bị Lâm Ngọc Thần chiều hư nghĩ như thế, môi răng triền miên đã không thể thoả mãn được hắn nữa. Hắn ôm mặt Lâm Ngọc Thần, lau sạch sợi chỉ bạc vương theo, khàn khàn nói: "Cục cưng, cho tôi xem phía dưới của cậu đi, nha?" Chỗ cộm lên chọc vào chân cậu nhóc, Lâm Ngọc Thần vẫn còn run rẩy vì nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi vô thức nghe theo, run run rầm rì vài tiếng, để cho người anh em tối đè mình trên giường.