Lâm Ngọc Thần mở ngăn tủ của Hạ Minh Thao ra, quả nhiên bên trong nhét đầy những lá thư hường phấn, cậu bất đắc dĩ mà thở dài, giúp hắn dọn dẹp sạch như thường lệ, rồi cầm ly nước mà mình đã tặng Hạ Minh Thao vào dịp sinh nhật. Chủ nhân của nó rất yêu thích nó, đã dùng hai năm nay, ngoại trừ có một vài vết xước nhỏ, nó vẫn còn mới tinh như lúc ban đầu.
"Anh Thao! Anh Thao a a a a a!"
"Anh Thao tấn công! Anh Thao đẹp trai quá!"
Trong sân bóng rổ là trận đấu luyện tập hôm nay của đội bóng rổ trường, thi đấu cùng với đội của trường số mười sáu bên cạnh, tuy nhiên hôm nay có một hậu vệ dẫn bóng bị bong gân chân nên huấn luyện viên đã kêu Hạ Minh Thao bù vào vị trí, ngày thường đâu có nhiều nữ sinh nhiệt tình như lửa thế này, chỉ khi có nam khôi Hạ Minh Thao thì mới có sức hút như vậy, dù sao hắn cũng đẹp trai tuấn tú, lại còn là con trai trưởng nhà họ Hạ, ngay cả tại ngôi trường quý tộc này cũng là một điều kiện hiếm có.
Khi Lâm Ngọc Thần xuất hiện là vừa mới kết thúc, Hạ Minh Thao đang mất kiên nhẫn đẩy những cô gái nhiệt tình ra, mặc dù chiều cao 1m75 của Lâm Ngọc Thần không dễ thấy nhưng Hạ Minh Thao chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện được cậu.
"Cậu đến rồi, đi nhanh đi, nơi này hôi chết đi được, đừng để ám mùi vào cậu." Hạ Minh Thao thay đổi vẻ thiếu kiên nhẫn với các cô gái, nhận lấy cặp sách và quần áo mà Lâm Ngọc Thần đang cầm, thân mật ôm lấy eo thon thả dẻo dai của cậu sau nhiều năm tập nhảy.
Có rất ít người được Hạ Minh Thao đối xử như vậy, những cô gái thầm mến ở phía sau ghen tỵ đỏ mắt, nhưng Lâm Ngọc Thần và Hạ Minh Thao cùng nhau lên lớn từ khi còn nhỏ, họ thân thiết với nhau cũng là điều bình thường.
"Tôi nói với ba cậu rồi, hôm nay cậu sẽ ở lại nhà tôi." Hạ Minh Thao rất tự nhiên tuyên bố, hắn khoác tay qua vai Lâm Ngọc Thần, giống như đang ôm cậu vợ nhỏ của mình, anh em tốt ôm ấp nhau như vậy đúng là chuyện bình thường, nhưng một việc trong đó có vẻ không thể xem như là anh em được.
Lâm Ngọc Thần bất đắc dĩ huých Hạ Minh Thao một cái, "Tớ đã ở nhà cậu cả tháng nay rồi, cậu coi tớ là vợ của cậu à." Quyền thế nhà họ Hạ quá lớn, cha của cậu luôn mong ngóng cậu có thể lấy lòng Hạ Minh Thao, Hạ Minh Thao đưa ra lời đề nghị này với cậu, cha cậu đúng là cầu mà không được, làm sao có thể từ chối, đây đâu cần phải trưng cầu sự đồng ý.
Từ khi lên cấp hai, Hạ Minh Thao đã thường xuyên "mời" mình đến nhà hắn chơi, lý do đơn giản là một số đứa con trai thích thích trò chơi điện tử, tuy nhiên Hạ Minh Thao có vẻ không mấy hứng thú với những thứ này, Lâm Ngọc Thần thường hay nghi ngờ Hạ Minh Thao muốn trốn lớp học thêm nên mới bày ra hạ sách này. Hai người chơi nhiều nhất vẫn là một số trò ôm ấp âu yếm kỳ lạ, chẳng hạn như Hạ Minh Thao muốn "kiểm tra" kỹ năng nhảy cơ bản của cậu nên bảo cậu bám lấy hắn và xoạc chân ra... Sau khi vào cấp ba, chuyện đó càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
"Vậy thì cậu dứt khoát gả cho tôi là được, giảm lược quy trình, dù sao kết quả cũng như nhau. Lên đại học sẽ chuyển đến nhà của tôi, tốt nghiệp xong đi đăng ký ngay." Hạ Minh Thao nửa đùa nửa thật nói.
Lâm Ngọc Thần trợn tròn mắt, nhưng không để trong lòng, từ nhỏ đã quen với việc bị hắn trêu đùa, Hạ Minh Thao động tay động chân với cậu, trong vô thức đã hình thành nên Lâm Ngọc Thần có tính cách nhẫn nhịn phục tùng hành động của hắn mà bản thân lại không tự biết điều đó.