Giang Niệm vẫn luôn bầu bạn bên người cùng ba người kia, sau khi bọn họ dần dần qua đời cậu cũng không do dự rời khỏi thế giới này.
Trong không gian ảm đạm biển sao, Giang Niệm du đãng giữa không trung.
Cậu không có sốt ruột đi vị diện thế giới tiếp theo mà là nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
Ngày xưa bị hệ thống pháo hôi khống chế, cậu không thể không nguyện ý hoàn thành từng cái nhiệm vụ một đến nỗi không có bất cứ chút thời gian thở dốc nào, nếu không phải tinh thần cường đại, sợ là đã sớm chết bên trong mỗi thế giới rồi.
Hiện giờ cậu có thể khống chế thời gian của chính mình, đương nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt một chút, không những có thể đem cảm tình dành cho ba người kia phai nhạt một chút, đồng thời cũng có thể hấp thu một chút khí vận của vận mệnh chi tử sau khi qua đời ở mỗi thế giới, từ đó làm linh hồn càng mạnh mẽ hơn.
Nghĩ vậy, Giang Niệm cong cong môi.
Thế giới trước, lúc cậu ở cùng ba người kia, Chu Mộ Bạch đã bị đưa đến nhà giam. Tuy rằng ba người kia không có nói cho cậu biết tình huống của Chu Mộ Bạch, nhưng cậu lại biết rất rõ ràng.
Chu Mộ Bạch ra tù lúc đã 5-60 tuổi, lệch khỏi quỹ đạo của thế giới, không có bất cứ năng lực sinh tồn nào, chỉ có thể ở ven đường ăn xin, kết quả ngoài ý muốn xảy ra tai nạn xe cộ.
Sau đó được đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật nhưng chết thảm ở trên giường phẫu thuật, hầu như không khác với kết cục của nguyên chủ.
Ngủ say không biết qua bao lâu, Giang Niệm chậm rãi mở mắt ra, giữa một vùng sao trời ảm đạm có một vì sao cực kỳ lóe sáng, Giang Niệm duỗi tay, ngôi sao lấp lánh kia bay đến trong lòng bàn tay cậu.
Cậu ôn nhu vuốt ve ngôi sao này, đây là vị diện thế giới trước, chỉ khi cậu thay đổi được vận mệnh pháo hôi thì ngôi sao mới một lần nữa sáng lên.
Cậu ném ngôi sao trở lại, tùy ý lựa chọn một ngôi sao ảm đạm, tiến vào trong thế giới này.
Lần nữa tỉnh lại, Giang Niệm đang nằm trên một chiếc giường lớn cổ xưa.
Cậu ngước nhìn quanh bốn phía một chút, nhìn bài trí và bàn ghế cổ xưa xung quanh, nhướng mày.
Xem ra đây là một thế giới cổ đại.
Cậu nhắm mắt lại một lần nữa, bắt đầu tiếp nhận tư liệu về thế giới này.
Tên của thân thể này và cậu giống y hệt nhau, là trưởng tử của Lễ Bộ thượng thư, cha mẹ ân ái, trong nhà không có một thϊếp thất, thời điểm hạ sinh nguyên chủ trên người bị thương, cho nên đối với nguyên chủ phá lệ cưng chiều, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, tuy rằng nguyên tác không bị nuôi thành tính cách ăn chơi trác táng, nhưng lại thiên chân vô tà, dễ dàng tin người.
Hôm nay là thời gian Hoàng Thượng chọn thư đồng cho ba nhi tử.
Vốn dĩ Giang phụ sẽ không bỏ qua ước muốn nguyên chủ đi, mặc dù thư đồng nói thật dễ nghe, thực ra chính là hầu hạ hoàng tử, lúc nào cũng phải ưu tiên vì hoàng tử, nếu như hoàng tử phạm sai lầm, thái phó sẽ không trừng phạt hoàng tử, mà sẽ phạt nặng thư đồng.