Pháo Hôi Mỹ Nhân Bị Nhóm Công Đè Ra

Quyển 2 - Chương 2

Có điều cha Giang không nỡ, những người cùng tuổi với nhi tử trong kinh thành, phần lớn đều ngo ngoe rục rịch, phấn khích không thôi.

Dù sao nếu như có thể lên làm thư đồng của hoàng tử, chính là tương đương với việc từ nhỏ lớn lên cùng hoàng tử, tình cảm cực kỳ không bình thường, đây quả thực chính là bắc một cái thang nối thẳng lên trời.

Nhưng cho dù Giang phụ có không nỡ đi nữa, Giang Niệm cũng vẫn phải tham gia cuộc tuyển chọn thư đồng lần này, bởi vì Hoàng Thượng ra lệnh, tất cả con của quan viên lớn nhỏ có cùng tuổi, đều phải tham gia.

Giang Niệm lật xem một chút tư liệu, cửa phòng bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, nha hoàn đi vào bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, gần như không có âm thanh.

Trong bóng tối, tay chân nhẹ nhàng châm lửa ngọn nến ở trong góc, có thể nhìn thấy rõ trong phòng, nhưng lại không quá mức chói mắt.

Chờ mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thoả, lúc này nha hoàn bên cạnh mới cố ý dẫm mạnh chân, đi đến bên mép giường.

“Thiếu gia, nên thức dậy rồi.” Giang Bạch nhẹ giọng nói.

Giang Bạch là người hầu của Giang gia, khế ước bán thân của cả nhà đều ở trên tay Giang gia, từ nhỏ đã lớn lên cùng Giang Niệm, tình cảm không hề bình thường.

Giang Niệm mở mắt ra, dụi dụi hai mắt ngồi dậy, làm ra vẻ mặt buồn ngủ dang rộng hai tay, nha hoàn ở bên cạnh người hầu hạ giúp cậu lấy quần áo mặc vào.

Rửa mặt súc miệng, đều có nha hoàn ra tay, trong lòng Giang Niệm cảm thán một tiếng, tên đáng chết này có tiền sinh hoạt, chính là quá sung sướиɠ đi!

Sau khi đã chuẩn bị xong, Giang Niệm ngồi trên bàn trang điểm, nha hoàn chải đầu cầm lược động tác dịu dàng chải đầu cho cậu.

Giang Niệm đánh mắt liếc nhìn người trong gương một cái. Nguyên chủ 8 tuổi, mái tóc đen nhánh như tơ lụa, chiếc mũi nhỏ tinh tế, cánh môi đầy đặn hồng nhuận, khuôn mặt hồng nhuận mang theo tính nết trẻ con chưa hoàn toàn trưởng thành.

Đôi con ngươi hạnh nhân trong sáng ngây thơ, nhìn qua ngây thơ không chút gian tà, không biết thế sự, thật giống một con dê con ngoan ngoãn.

Có thể nhìn ra được, sau này khi lớn lên, là tiểu công tử môi hồng răng trắng, tuấn tú.

Hôm nay Giang Bạch chọn cho cậu là một bộ y phục thiên lam sắc thêu hoa văn tinh xảo, sấn đến da càng thêm trắng sáng như ngọc, thắt lưng bên hông làm eo của cậu thoạt nhìn cực kỳ tinh tế.

Giang Niệm vuốt ve đã thịt của thân thể này một chút, xúc cảm tinh tế bóng loáng.

Có điều, phần cứng vô cùng tốt, suy cho cùng nếu như không có một cơ thể và khuôn mặt xinh đẹp, sao có thể hấp dẫn hoàng tử quen nhìn mỹ nhân ở trong hoàng cung được, không cách nào hấp dẫn được, thì đừng nói gì đến tâm hồn đẹp.

Chờ sau khi chuẩn bị ổn thoả hết tất cả, để tránh Giang Niệm ở trong hoàng cung đột nhiên muốn đi vệ sinh, cho nên ăn đều một ít tương đối làm điểm tâm, chỉ uống một hai ngụm nước.

Cỗ kiệu đưa Giang Niệm đến cổng lớn của hoàng cung thì dừng lại, con đường tiếp theo chỉ có thể dựa vào hai cái chân của đám con quan viên bọn họ rồi.

Giờ Thìn, mặt trời từ từ mọc lên, không khí dần nóng bức.