Kỳ thực, Lâm Tri Hạ có thể thẳng thắn với Giang Du Bạch: Chuyện là như này, mình muốn giúp gia đình tiết kiệm ít tiền. Nhưng tiết kiệm cũng không phải nguyên nhân chính, chủ yếu là mình hôm qua cãi nhau với mẹ, nên chẳng còn tâm trạng chuẩn bị cho chuyến đi chơi thu nữa.
Thông qua việc quy nạp và tổng kết nội dung của , Lâm Tri Hạ nhận ra, đại đa số con người không thể đồng cảm với chuyện mà họ chưa từng trải qua. Cho dù là trẻ em hay là người lớn, hầu như không ai có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ, đến cả Lâm Tri Hạ còn chưa làm được.
Như vậy, có lẽ “tiết kiệm tiền” là một khái niệm trừu tượng với Giang Du Bạch. Hẳn là cậu ấy thấy “tiết kiệm 76 tệ” còn khó hiểu hơn cả “tính đối xứng Peccei-Quinn”.
Lâm Tri Hạ thử hỏi: “Cậu nghĩ bao nhiêu tiền được coi là nhiều?”
Giang Du Bạch cho rằng đây là một câu hỏi kiểm tra IQ. Cậu bày ra tư thế sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận suy nghĩ: “Tiền mà cậu nói, có phải là tiền lưu thông trên trái đất không?”
“Ừ nó đó.” Lâm Tri Hạ đáp.
Giang Du Bạch đi đến kết luận: “Một tệ là nhiều rồi.”
Lâm Tri Hạ ngạc nhiên hỏi lại: “Tại sao?”
Giang Du Bạch đáp đúng lý hợp tình: “Tiền tệ là trụ cột của nền kinh tế hiện đại. Một tệ đã đủ minh chứng cho quá trình tiến bộ của văn minh nhân loại.”
“Chủ nghĩa lý tưởng ghê.” Lâm Tri Hạ khen ngợi.
Chủ nghĩa lý tưởng(Idealism): Tích cực theo đuổi một mục tiêu hoàn hảo nhất và đặt nó cao hơn các mối quan tâm nhỏ nhặt khác.
Giang Du Bạch không chắc lắm: “Cậu đang khen mình?”
Lâm Tri Hạ gật đầu: “Ừm, đương nhiên là mình đang khen cậu. Từ một vấn đề đơn giản phổ thông mà cậu…. đề cao đến tầm văn minh nhân loại và kinh tế hiện đại. Mình bội phục tư duy sâu sắc của cậu.”
Giang Du Bạch rụt rè đáp: “Cảm ơn.”
Lâm Tri Hạ ngẩng đầu cười to: “Hahaha, cậu thú vị quá.”
Lâm Tri Hạ sốt sắng mở vở để ghi chép cho ngày hôm nay. Cô nắm chặt bút máy, viết một cách nghiêm túc lạ thường: [Hôm nay mình có một phát hiện quan trọng. Tuy Giang Du Bạch, bạn cùng bàn của mình, không biết tí gì về Toán-Lý-Hóa, nhưng với lĩnh vực kinh tế tiền tệ, cậu ấy vẫn duy trì trực giác nhạy bén cao độ…]
Lớp 4-1 sáng nay chưa có phút nào yên tĩnh, các bạn học ầm ĩ khiến Giang Du Bạch không tập trung nổi. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn trong tay Lâm Tri Hạ.
Chỉ nhìn thấy hàng chữ: [Với lĩnh vực kinh tế tiền tệ, cậu ấy vẫn duy trì trực giác nhạy bén cao độ.]
Nhớ ngày Giang Du Bạch mới bắt đầu ngồi cùng bàn với Lâm Tri Hạ, lòng tự tôn của cậu đã bị cô bạn nghiền nát không sót một mẩu. Cậu phát hiện, Lâm Tri Hạ từng đọc rất nhiều thể loại sách vở về Vật lý, Toán học, Lịch sử, Kinh tế, Văn học, Máy tính và vô số môn học khác, ngoài ra còn nói lưu loát nhiều ngoại ngữ. Cậu không chắc Lâm Tri Hạ có thể nói được mấy thứ tiếng. Nhưng cậu biết, bạn ấy nói tiếng Pháp tốt hơn tiếng Anh. Vốn từ vựng và ngữ pháp không thể chê vào đâu được.
Mà bạn ấy , thậm chí không đi học thêm.
Vậy Lâm Tri Hạ học ngoại ngữ như thế nào?
Chỉ lên thư viện tỉnh mượn sách và trả tiền để lên mạng Internet.
Thư viện tỉnh, mượn sách, trả tiền để lên mạng. Những khái niệm này đều chạm đến vùng mù kiến thức của Giang Du Bạch.
Trải qua một khoảng thời gian xây dựng tâm lý, Giang Du Bạch đã hồi máu thành công sau biết bao đả kích. Khát khao giành chiến thắng vờn quanh trí óc, cậu tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ chuyển bại thành thắng.
Không ngờ, sáng hôm nay, cậu lấy được sự công nhận đầu tiên từ Lâm Tri Hạ.
Giang Du Bạch lập tức mở bộ truyện “Thăm dò vũ trụ”, đặt ngay tiêu đề chương mới là “Trật tự mới của tiền tệ”.
Sự phát triển cốt truyện trong chương này có thể miêu tả là lên xuống nhấp nhô. Quân đoàn Trái đất xây dựng căn cứ trên chòm sao Orion, thành lập ngân hàng Trung ương, phát hành tiền tệ lưu thông mới ở đây. Giang Du Bạch phụ trách nghiên cứu mối quan hệ cung ứng giữa “Cung tiền và cầu tiền”.
“Hàng hóa trên chòm sao Orion.” Giang Du Bạch lẩm bẩm: “Nên định giá như nào đây?”
Lâm Tri Hạ chỉ ra: “Chúng ta có thể xây dựng một mô hình cung cầu tiền tệ không cân bằng. Theo nguyên tắc ngắn hạn, giả sử nhu cầu của thị trường với một loại hàng hóa là D, lượng cung của thị trường là S và giá cả là P, chúng ta cần đưa thêm vào các biến ngoại sinh và sai số ngẫu nhiên. Sau đó coi giá trị nhỏ nhất của D và S là Q. Giá cả thị trường mới sẽ bằng P cộng với tham số Gamma rồi nhân với chênh lệch giữa D và S, chỗ này cậu cũng có thể đưa vào thêm một sai số nữa [1].”
Giải thích xong, Lâm Tri Hạ còn chứng tỏ mình nói có sách mách có chứng: “Mình thấy công thức này trong luận văn của Sở nghiên cứu Khoa học trực thuộc Viện Khoa học Trung Quốc.”
Giang Du Bạch che dấu hoàn hảo sự bàng hoàng của mình. Cậu thuận tay cầm lên một cây bút máy – bút của Lâm Tri Hạ, gạch chân dưới công thức mà Lâm Tri Hạ vừa viết xong, nhận xét: “Không tồi.”
Thực ra cậu không cố ý im lặng như tờ, chỉ là lúc này trong đầu trống trơn, thực sự chẳng có gì để nói.
Lâm Tri Hạ nghiêng đầu: “Bút máy hết mực rồi.”
Cô lấy ra bình mực nước.
Giang Du Bạch vặn nắp bình mực, rất tự nhiên cắm ngòi bút vào. Cậu vừa bơm mực vừa lên tiếng hỏi: “Cậu đã đọc rất nhiều luận văn à?”
Lâm Tri Hạ chỉ đáp: “Mình thích nhất tạp chí ‘Nature’ và ‘Science’.”
Giải thích thêm về hai tạp chí Nature và Science
Giang Du Bạch hỏi một câu mà cậu thắc mắc đã lâu: “Vì sao cậu không nhảy lớp, cũng không tham gia các cuộc thi cấp tiểu học?”
“Mấy cuộc thi của tiểu học chán lắm, đề thi quá đơn giản. Mình cũng không muốn nhảy lớp.” Lâm Tri Hạ nhận lấy cây bút máy. “Dù ở chỗ nào thì mình cũng tự học hết. Mình muốn có bạn cùng tuổi, mình muốn làm bạn với cậu.”
Lâm Tri Hạ nói, mình muốn làm bạn với cậu.
Giang Du Bạch dựa lưng vào ghế, ánh mắt chuyển sang chỗ khác, tựa như không phải đang nói chuyện với cô bạn cùng bàn, nhưng câu trả lời của cậu lại dành cho người bên cạnh. Cậu nói: “Được thôi.”
~*~
Giờ ra chơi, trên hành lang nhộn nhịp người qua lại.
Cô chủ nhiệm sắp tới cửa lớp 4-1, tình cờ gặp mẹ Lâm Tri Hạ.
Mẹ Lâm Tri Hạ mặc quần bò với sơ mi cotton, khoác áo gió, mang thêm găng tay dài màu tối. Bà từ xa đã thấy cô Ngô, vội gọi: “Chào cô Ngô, tôi là mẹ của Lâm Tri Hạ. Sớm nay tôi quên đưa tiền cho con bé, nên bây giờ đến nộp cho nó cái kia… à 76 tệ chuyến đi chơi mùa thu. Bảo vệ nói tôi chỉ được vào mười phút… vừa may gặp cô giáo, để tôi nộp cho cô luôn.”
Cô Ngô tỏ vẻ đã hiểu, vâng một tiếng, cười đáp lời: “À, là mẹ Lâm Tri Hạ, tôi vẫn nhớ rõ, nhớ rõ.”
Cửa lớp đang mở rộng, cô Ngô gõ vài cái lên cửa, gọi to: “Đường Nhạc Cầm! Đường Nhạc Cầm, em đưa cho cô danh sách các bạn đăng kí đi chơi mùa thu!”
Mấy học sinh bàn đầu như tham gia thi chạy tiếp sức, cứ một hàng rồi một hàng quay đầu, hét về phía cuối lớp: “Đường Nhạc Cầm! Cô Ngô tìm cậu! Đường Nhạc Cầm! Cô Ngô tìm cậu!”
Nhận được tin, Đường Nhạc Cầm chạy nhanh hơn thỏ.
Cô bạn cầm túi tiền và danh sách đăng kí rồi chạy vèo ra phòng học, đứng nghiêm trước mặt cô Ngô, báo cáo: “Thưa cô, em thu đủ tiền rồi ạ. Trong lớp có bảy bạn không tham gia chuyến đi lần này.”
Cả lớp có 49 học sinh.
Chỉ có 7 người không tham gia chuyến đi chơi thu.
Mẹ Lâm Tri Hạ mở túi, lấy ra 76 tệ, vừa vặn một tờ 50 tệ, một tờ 20 tệ, một tờ 5 tệ và 1 tệ tiền xu, không cần Đường Nhạc Cầm trả lại tiền thừa.
Cô Ngô giới thiệu: “Đây là mẹ của Lâm Tri Hạ.”
Đường Nhạc Cầm vội nói: “Cháu chào dì ạ.”
Đúng lúc này Lâm Tri Hạ bước ra khỏi lớp. Cô thấy mẹ mình thì ngây người, mẹ giơ tay xoa đầu cô: “Sáng sớm mẹ lo kiểm hàng ở siêu thị, quên đưa tiền cho con.”
Mẹ còn nói: “Hạ Hạ hôm nay buộc tóc hai bên nhìn dễ thương lắm.”
Hai mắt Lâm Tri Hạ trợn tròn, ngân ngấn nước. Nước mắt làm mờ tầm nhìn từng chút một, thế giới qua mắt cô như bị một tầng sương mù mỏng bao phủ. Nhưng khóc nhè trên hành lang chẳng phải chuyện vẻ vang gì, cô lui vào trong góc, lắp bắp trình bày: “Con, con không muốn đi chơi thu…”
Cô chưa nói hết, cô Ngô đã trêu chọc: “Ơ kìa, con bé Lâm Tri Hạ này, cái gì cũng tốt, chỉ là thích đọc sách quá. Lâm Tri Hạ à, em phải học cách hòa đồng, chơi với bạn cùng lớp, tham gia hoạt động tập thể nhiều hơn, được không nào?”
Tay cô Ngô đặt lên vai Lâm Tri Hạ: “Lần trước cả lớp làm bài kiểm tra tổng hợp, có câu trắc nghiệm hỏi học sinh về sở trường thể thao. Tôi nhớ đáp án có bơi, trượt băng, tennis, cầu lông,… Nhưng Lâm Tri Hạ không chọn đáp án nào cả. Con bé còn viết bên cạnh là mình không biết chơi môn thể thao nào trong số đó. Mẹ Lâm Tri Hạ à, nuôi dạy con cái kiểu gì cũng không thể dạy em ấy chỉ biết mỗi đọc sách thôi, đúng không? Đọc sách là cần thiết, nhưng thể dục thể thao quan trọng không kém. Đại học Thanh Hoa còn yêu cầu thí sinh thi chạy đường dài 3000m đấy.”
Mẹ cười đáp: “Đúng, cô Ngô nói phải. Con bé ở trường vẫn tính là nghe lời giáo viên nhỉ? Cảm ơn cô đã chăm sóc cho con bé.”
Cô Ngô liên tiếp gật đầu: “Con bé nghe lời, cũng rất thông minh. Lần nào thi khảo sát cũng đứng đầu khối, kiểm tra thường đạt điểm tối đa. Thầy cô giáo ai cũng quý con bé cả.”
“Các thầy cô vất vả rồi.” Ý cười trên mặt mẹ càng đậm: “Nếu có cơ hội thì tôi và bố con bé sẽ mời thầy cô một bữa.”
Cô Ngô cầm giáo án, xua tay: “Không cần, không cần, mẹ Lâm Tri Hạ khách sáo quá rồi.”
Ngoài tòa nhà hành chính treo một chiếc đồng hồ lớn. Mẹ liếc mắt sang nhìn kim giờ và kim phút, lập tức chào tạm biệt: “Cô Ngô, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin đi trước, ở nhà mỗi bố con bé trông cửa hàng, sợ lo không xuể.”
Lâm Tri Hạ muốn tiễn mẹ đến cổng trường, nhưng đột nhiên chuông vào tiết vang lên. Mẹ giục cô mau mau về lớp.
Tiếng chuông trầm bổng dần dần dừng lại. Lâm Tri Hạ bước qua ngưỡng cửa lớp 4-1, bóng lưng mẹ cũng dần khuất sau hành lang.
Cô Ngô cầm giáo án bước lên bục giảng, tiết Ngữ văn hôm nay chính thức bắt đầu. Cả lớp cùng đọc diễn cảm đoạn văn , mọi người đồng thanh cất tiếng: “Người chúc chúng con hạnh phúc. Xin người nói cho chúng con biết, hạnh phúc là gì?”
Lâm Tri Hạ nhoài người lên bàn, vén một góc rèm cửa, ngẩn ngơ nhìn khu gửi xe dưới lầu một. Cô thấy mẹ đang dắt một chiếc xe đạp.
Đó là xe đạp nhà cô. Mép đệm xe đã mòn, chỉ khâu bung ra từ lâu, để lộ miếng xốp vàng nhạt bên trong. Mẹ cô ngồi lên yên, chân đạp ổn định, đi về phía cổng trường.
Trong sân trường mới trồng mấy hàng ngọc lan trắng muốt. Cành lá ngọc lan đan xen che khuất tầm nhìn của Lâm Tri Hạ. Kỳ ra hoa đã kết thúc mấy hôm trước, cánh hoa rụng đã dần chuyển sang màu trắng ngà, chỉ còn hương thơm nồng nàn vương vấn. Gió thu nhẹ thổi, hoa chầm chậm rơi, như những chiếc đèn l*иg nhỏ từ từ đáp đất.
~*~
Buổi đi chơi mùa thu của khối bốn sẽ diễn ra vào thứ Hai tuần sau. Thế nên cuối tuần này, phần lớn bạn học đều ở nhà chuẩn bị đồ ăn vặt. Lâm Tri Hạ cũng không ngoại lệ. Cô dọn sạch cặp sách, ngoài ý muốn thấy tờ một trăm tệ, đúng là tờ một trăm tệ đêm đó anh trai muốn nhét cho cô.
Nhét lúc nào vậy?
Lâm Tri Hạ nghĩ một lát, lập tức chạy ra khỏi phòng mình, sang đập cửa phòng Lâm Trạch Thu.
Em gái hung hăng xông vào như thổ phỉ dọa Lâm Trạch Thu sợ hết hồn. Làm anh trai mà anh ức muốn chết, một chút oai phong cũng không có. Anh đứng thẳng lưng, nghiêm mặt lại: “Lâm Tri Hạ! Làm cái gì đó? Trước khi vào phải gõ cửa chứ! Em học theo bọn thổ phỉ muốn đi cướp à?”
“Anh này, trả anh 100 tệ.” Lâm Tri Hạ đưa tờ tiền sang.
Lâm Trạch Thu sững người.
Lâm Tri Hạ giải thích: “Nếu đây là tiền bố cho thì mẹ đã không tới trường để nộp tiền cho em. Cho nên, em nghĩ 100 tệ này, là tiền tiêu vặt anh tích góp được.”
Lâm Trạch Thu đội mũ lưỡi trai, trong miệng vẫn lầu bầu: “Lâm Tri Hạ, em làm cái gì…”
Anh ôm bóng rổ, chuẩn bị ra ngoài chơi bóng với lũ bạn. Anh đi vòng qua Lâm Tri Hạ, ném lại cho cô một câu: “Tiền kia em cứ cầm, anh cũng không có chỗ tiêu.”
“Em không muốn lấy tiền tiêu vặt của anh.” Lâm Tri Hạ lại nói.
“Em cứ lằng nhà lằng nhằng thế, phiền quá.” Lâm Trạch Thu phàn nàn: “Dùng nó mua ít dâu tây mang theo đi thủy cung không được à? Giờ anh ra ngoài chơi bóng, đừng bám anh nữa.”
Lâm Trạch Thu đổi sang giày thể thao, bước ra khỏi nhà.
Lâm Tri Hạ mở ngăn kéo bàn học của anh mình, trực tiếp đặt tiền vào trong. Cô còn để lại một mẩu giấy nhắn trên bàn.
Trên tờ giấy viết: [Cảm ơn anh đã quan tâm em. Chúc anh học tập tiến bộ, càng ngày càng thông minh hơn (còn nữa, nói chuyện với em gái phải dịu dàng, phải kiên nhẫn). Lâm Tri Hạ kính thư.]
Nhá nhem tối, Lâm Trạch Thu đánh bóng đến lúc cả người đẫm mồ hôi mới về.
Bóng đêm dày đặc, ngoài cửa sổ nhà nhà đã lên đèn.
Lâm Trạch Thu bước thẳng về phòng mình, khóa trái cửa lại. Anh cởϊ áσ phông, người để trần đi lại trong phòng, cầm cốc nước lên uống một ngụm, khóe mắt nhìn thấy một tờ giấy.
Anh cầm nó lên, đọc xong thì bật cười: “Lâm Tri Hạ kính thư?”
Lâm Tri Hạ đang sắp xếp đồ đạc hắt xì một cái.
Cô cho khoai tây chiên, sữa dâu và bánh ngọt vị dâu vào cặp. Lòng đầy chờ mong chuyến đi chơi mùa thu vào thứ Hai tuần sau.
Chỉ cần đi thủy cung một lần, ghé qua tất cả khu triển lãm, vậy là sau này cô có thể không ngừng hồi tưởng lại chuyến đi, quan sát tỉ mỉ mỗi chi tiết trong trí nhớ của mình. Những sinh vật biển đó đều sẽ được cô nhớ kỹ, đủ để cô ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần trong tâm trí.
Vui quá đi mất!
Hy vọng có lẽ là suối nguồn hạnh phúc.
Lâm Tri Hạ mơ mộng về chuyến tham quan thủy cung, trải qua ngày cuối tuần trong tâm trạng đầy vui sướиɠ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tài liệu tham khảo trong chương này:
[1] Vương Tuyết Khôn, Đặng Thuật Tuệ. Phân tích bất cân bằng về cung cầu tiền tệ của Trung Quốc [J]. Lý thuyết và thực hành kỹ thuật hệ thống, 1997, 17 (9): 10-15.