Trong phòng khách, bố Lâm Tri Hạ nói nhỏ: “Cũng xêm xêm rồi, gọi nó ra ăn cơm nhé.”
Giọng mẹ còn khẽ hơn: “Em để riêng cho nó nửa bát sườn kho rồi. Bắp cải với đậu phụ khô cũng chia ra bát khác, lát nữa em hâm lại cho nó.”
“Hai người sao thế ạ?” Lâm Trạch Thu cắn đũa, đột nhiên hỏi: “Sao bố mẹ lại mắng con bé, còn không cho em ấy ngồi ăn cùng? Phong tục chốn thôn quê nào không cho con gái ăn chung vậy ạ?”
Bố nguýt con trai: “Con bớt nói vài câu đi, đừng làm mẹ bực nữa.”
Lâm Trạch Thu thở dài khẽ đến mức không thể nghe thấy: “Mẹ, sao mẹ lại bực vậy ạ?”
Mẹ nhìn cánh cửa phòng Lâm Tri Hạ đang đóng chặt, trên mặt hằn nét mệt mỏi, đáp lời: “Không có chuyện gì to tát hết, sáng nay lúc đi nhập hàng mẹ gặp chút phiền toái, giải quyết xong xuôi rồi nhưng trong lòng vẫn cứ ngột ngạt. Con và em gái vẫn đang đi học, mẹ với bố phải chu cấp cho hai đứa, có vài thứ không cần thiết thì không nên lãng phí… Trường em gái con tổ chức đi chơi thu ở thủy cung, mỗi người phải nộp 76 tệ. Vé vào cửa đắt như vậy mà em gái con muốn đi, mẹ khuyên răn nó một tí, nó lại không muốn ăn cơm tối.”
“Do chiều quá đó thôi. Mặc kệ nó cũng tốt, để nó tự kiểm điểm.” Bố phụ họa. Ông cầm đôi đũa với bát cơm chạy ra cửa trước, tiếp tục trông coi cửa hàng.
Lâm Trạch Thu ăn hai miếng, trong lòng bứt rứt. Là anh trai của Lâm Tri Hạ, từ nhỏ lớn lên cùng con bé, tính cách con bé ra sao, anh hiểu rõ nhất. Lâm Tri Hạ rất thích ăn uống, hoa quả thích nhất là dâu, món ăn thích nhất là sườn kho, món canh thích nhất là canh cà chua trứng.
Đêm nay, con bé có thể bỏ qua sườn kho, cả canh cà chua trứng, hẳn là em ấy đang rất buồn.
Trong nhà có ba phòng ngủ, phòng lớn nhất của Lâm Tri Hạ, nhỏ nhất của Lâm Trạch Thu. Địa vị trong gia đình nhìn phát là hiểu ngay.
Lâm Trạch Thu vốn không muốn quản Lâm Tri Hạ. Anh vẫn luôn thấy bố mẹ quá bất công, yêu thương quá mức đứa em có IQ khác hẳn người thường này. Nhưng nghĩ đến cảnh Lâm Tri Hạ có lẽ đang trốn trong phòng nức nở, anh chỉ thấy bữa cơm này buồn tẻ vô vị.
Bóng đèn sợi đốt trong phòng khách lung lay, dường như nó làm anh hoa mắt chóng mặt.
Ngoài cửa sổ gió lạnh thét gào, đêm nay không khí lạnh tràn về, nhiệt độ hạ xuống, sương mù động lại trên lớp cửa kính. Trời đông giá rét thế này, sao có thể không ăn cơm được?
Lâm Trạch Thu quét sạch cơm trong bát, chẳng màng gắp thức ăn kèm. Sau đó, anh về phògn, do dự đại khái hai giây rồi mở khóa ngăn kéo.
Bên trong đặt một bức ảnh cũ đã ố vàng. Bức ảnh được chụp vào mười năm trước, khi đó Lâm Tri Hạ chưa chào đời, bố mẹ dẫn Lâm Trạch Thu đi chụp ảnh gia đình. Lâm Trạch Thu ngồi trên đùi bố, mẹ nắm tay anh, trông anh như đứa con một nhận hết thảy quan tâm của bố mẹ.
Lâm Trạch Thu cầm bức ảnh, lục được một trăm tệ được đặt bên dưới.
Tết Âm Lịch năm ngoái, cả nhà về quê chúc tết, bà nội trộm nhét cho anh một trăm tệ, nhưng bà không cho Lâm Tri Hạ đồng nào.
Bà nội nói với Lâm Trạch Thu: “Cháu trai là cháu trai, cháu gái là cháu gái. Gái lớn cũng thành vợ người ta, chỉ có cháu trai mới là con cháu nhà họ Lâm.”
Lâm Trạch Thu đã giấu một trăm tệ này hơn một năm, trước giờ chẳng nỡ tiêu nó. Bây giờ anh siết chặt tờ tiền, đến nỗi lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi, sau đó bước ra khỏi phòng, đẩy cửa phòng Lâm Tri Hạ.
Lâm Tri Hạ nhắm chặt mắt, nằm thẳng trên giường, đặt hai tay trước ngực, như đang ngăn cách với mọi âm thanh bên ngoài.
Lâm Trạch Thu thấy thế cũng hoảng, nhìn mắt em gái sưng lên vì khóc, trong cổ họng trào dâng cảm giác chua xót. Anh hét lên: “Lâm Tri Hạ, rời giường! Giờ mới mấy giờ mà đã đi ngủ rồi, em là heo à?”
“Đừng ồn đến em.” Lâm Tri Hạ vẫn không mở mắt: “Em đang xóa ký ức của mình!”
“Xóa cái đầu! Mau ngồi dậy.” Lâm Trạch Thu kéo vai cô.
Cô hất tay anh trai: “Anh phiền quá đi.”
Lâm Trạch Thu khều tay lay nhẹ đầu gối Lâm Tri Hạ. Cô cau mày: “Tại sao anh là anh trai mà không phải chị gái chứ? Chị gái nhà người ta ai cũng dịu dàng, còn anh là ông anh trai phiền nhất quả đất.”
Lâm Trạch Thu giận sôi máu, dứt khoát nói dối: “Bố đưa cho em một trăm tệ.”
Anh đặt tờ tiền cạnh tủ đầu giường: “Đám nhóc nhà khác có gì thì em cũng có. Không cần hâm mộ người ta.”
Lời vừa dứt, Lâm Tri Hạ lập tức bật dậy.
Cô cự tuyệt: “Em cảm ơn bố, nhưng anh trả lại tiền cho bố đi. Em không muốn đi thủy cung nữa. Không cần thiết.”
Lâm Trạch Thu tiến hay lui đều không xong, đứng tại chỗ vò đầu bứt tai: “Anh bảo em đi thì em cứ đi đi, lảm nhảm nhiều thế làm gì! Nhà chúng ta không phải không có tiền. Chỉ là bố mẹ, em hiểu đấy, họ chỉ muốn tiết kiệm tiền, không nhìn xa…”
Cửa phòng ngủ mở cạch một tiếng.
Mẹ bưng khay, bê thức ăn và canh nóng hổi vào. Bà nhấc chân giữ cửa, hỏi: “Hai đứa đều ở đây à?”
Mùi thơm từ món sườn kho len lỏi vào phòng.
Lâm Tri Hạ như nhà sư già nhập định, không hề nhúc nhích.
Lâm Trạch Thu tay mắt lanh lẹ, nhét một trăm tệ vào cặp của Lâm Tri Hạ. Anh thả lỏng toàn thân, đứng xoay tay mấy cái. Mắt thấy mẹ bưng đồ ăn tới dỗ em gái, anh nhanh chóng góp lời: “Lâm Tri Hạ, bụng em đánh trống kìa, anh nghe nó kêu vang lắm.”
“Em không đói.” Lâm Tri Hạ cố chấp.
Mẹ ngồi xuống bên giường Lâm Tri Hạ. Bà bưng một chén con, lấy đũa lóc thịt từ sườn ra, sau đó cầm thìa xúc một muỗng cơm, thêm ít bắp cải, đậu phụ khô, đưa đến bên miệng Lâm Tri Hạ: “Hạ Hạ, ăn một miếng, a nào?”
Lâm Tri Hạ lắc đầu: “Không muốn, con không ăn!”
“Hạ Hạ, con định cả đời này không ăn nữa sao?” Mẹ hỏi: “Chỉ vì mẹ nói con vài câu mà con dỗi mẹ?”
Lâm Tri Hạ mở miệng, ngậm thìa vào.
Mẹ tự lẩm bẩm: “Con muốn đi thủy cung thì đi đi. Mẹ xin lỗi. Hôm nay tâm trạng mẹ không tốt nên mới nổi giận với con…”
Lâm Tri Hạ vừa ăn vừa khóc: “Sao mẹ lại nạt con, còn mắng con là đồ vô dụng… Lúc mẹ mắng con, con cảm thấy mẹ không thương con nữa. Mỗi một câu mẹ nói con đều không quên được, trí nhớ con lạ lắm, nhưng mọi người không ai hiểu, chẳng ai hiểu con hết, không ai cả. Con buồn lắm mẹ ơi…”
Mẹ lấy khăn giấy lau nước mắt cho con gái, bà cũng chực muốn khóc, giọng nghẹn ngào: “Chỉ là mẹ chưa từng gặp đứa trẻ nào như con, mẹ cũng không biết phải chăm sóc con như nào. Khi mẹ còn bé phải làm việc ngoài đồng, bao lần con đỉa bò lên chân hút máu, mẹ vẫn phải tiếp tục làm việc. Lúc đó ông bà còn mắng mẹ nặng hơn nhiều.”
Lâm Tri Hạ khóc thút thít không ngừng: “Mẹ đáng thương quá.”
Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô ôm chặt đầu gối: “Con có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc đó…”
“Ra siêu thị.” Mẹ gọi Lâm Trạch Thu tới: “Lấy vài hộp sữa dâu cho em gái con.”
Lâm Trạch Thu chạy nhanh: “Đi ngay đây ạ.”
Anh chạy ra cửa hàng với tốc độ nhanh nhất trong đời. Bố nghe nói con gái đang khóc, lập tức bảo con trai cầm hai bình sữa dâu, còn có kẹo mυ'ŧ dâu. Cả nhà dốc hết vốn liếng, cuối cùng cũng dỗ được Lâm Tri Hạ.
Nhưng sáng hôm sau, lúc Lâm Tri Hạ rời giường, trong mắt vẫn lộ rõ tơ máu.
Cô điều chỉnh lại tâm trạng, mang theo hai bình sữa dâu, nhét vào cặp một que kẹo dâu, phấn chấn tới trường.
Hôm nay, Giang Du Bạch đến sớm hơn Lâm Tri Hạ.
Như mọi ngày, Giang Du Bạch lấy ra gói khăn ướt diệt khuẩn, cẩn thận lau bàn của mình và Lâm Tri Hạ. Cậu lau chúng sạch sẽ, bóng loáng đến mức có thể phản quang.
Đường Nhạc Cầm – lớp phó lớp 4-1, đang đi ngang qua, chợt dừng lại khen: “Giang Du Bạch, bàn của cậu với bạn cùng bàn sạch thật đấy.”
Đường Nhạc Cầm là bạn nữ ngoan ngoãn nhất lớp. Giáo viên thường khen cô bạn là đứa trẻ hiểu chuyện, thông minh, cẩn thận, đi học chuyên tâm. Bình thường nếu cần thu quỹ lớp hay học phí đều là cô bạn một tay lo liệu. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô bạn cầm tờ giấy trắng để đăng ký, thêm cây bút bi và túi đựng tiền, bắt đầu đi thu phí cho chuyến đi chơi thu.
Cô bạn đứng trước mặt Giang Du Bạch, nói: “76 tệ, phí đi chơi thu.”
Giang Du Bạch mở cặp, lấy ra chiếc ví da hiệu Dunhill. Đường Nhạc Cầm không biết nhãn hiệu này, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết giá cả của nó không rẻ. Ví da mang màu xanh đậm, khóa kéo vàng lóng lánh, hai màu sắc hài hòa kết hợp với nhau.
Hình minh họa ví DunhillHai ngón tay Giang Du Bạch lục ví tiền. Đường Nhạc Cầm liếc thấy một xấp trăm tệ dày sộp, nhiều đến mức đếm không xuể.
Cô bạn bỗng nhớ tới biệt hiệu “Giang nhà giàu số một”.
Mặt cô bạn đanh lại, tự động lùi về sau một bước: “Một tờ một trăm là đủ rồi, Giang nhà giàu số một.”
Giang nhà giàu số một đưa cho cô bạn một tờ tiền mặt.
Ánh nắng sớm vừa vặn, Đường Nhạc Cầm nhận tờ tiền, soi nó thêm lần nữa dưới ánh sáng, kiểm tra hình in chìm rồi nói: “Để tớ trả cậu 24 tệ.”
Chu Bộ Phong ngồi trước bỗng dưng ngoái đầu lại nói với Giang Du Bạch: “Giang Du Bạch, cậu giàu thật đấy! Chắc không cần 24 tệ đâu nhỉ, hay là cho mình đi, không để ý chứ?”
“Mình bây giờ gọi công an báo cậu ăn cướp, cậu không để ý chứ?” Đúng lúc Lâm Tri Hạ đi vào chỗ ngồi, cô thuận miệng tiếp một câu. Từ khi cô vào lớp đến lúc ngồi vào chỗ, rất nhiều bạn trong lớp ngoái nhìn liên tục .
Vì hôm nay Lâm Tri Hạ buộc tóc hai bên.
Tóc của cô vừa đen vừa dày, phần đuôi xoăn nhẹ tự nhiên, hai bên tóc được buộc chặt lại bằng dây cột hình dâu tây màu hồng, nhìn qua rất xinh, còn dễ thương hết biết.
Hôm nay cô chọn kiểu tóc buộc hai bên với mong muốn nó có thể dời sự chú ý các bạn từ đôi mắt sưng đỏ sang kiểu tóc khác thường này. Nhưng, hình như mọi người còn chú ý nhiều hơn.
“Cậu dễ thương ghê.” Đường Nhạc Cầm khen từ tận đáy lòng.
“Nhờ cả vào kiểu tóc đó.” Lâm Tri Hạ khiêm tốn đáp lại.
Đường Nhạc Cầm nhấc túi tiền để Lâm Tri Hạ thấy rõ đầy tiền bên trong. Cô bạn thúc giục: “Phí đi chơi thu, 76 tệ nhé.”
“Mình không đi.” Lâm Tri Hạ nói.
Giang Du Bạch ngồi bên cạnh hỏi: “Sao cậu không đi?”
Lâm Tri Hạ vẫn chưa trả lời, Giang Du Bạch siết chặt tay trái: “Cậu ở nhà đọc sách sao? Vậy mình cũng không đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hí hí hí hí, sếp nhỏ Giang.