Phía Mặt Trời Lặn Có Một Ngôi Sao Rất Sáng

Chương 12: Tôi là người thứ ba ư?

Phía mặt trời lặn có một ngôi sao rất sáng

Tôi là người thứ ba ư?

Thời gian gần đây Nhã Ly có vẻ rất chú ý đến tôi, hai chúng tôi chạm mặt nhiều hơn trước, lần nào cô ta cũng kiếm chuyện gây khó dễ tôi, tôi vẫn cố gắng được, dù sao tôi nghĩ nguồn gốc nguyên nhân cũng vì tôi thân thiết với thần tượng của cô ta thôi, đó đâu phải lỗi của tôi.

Tối hôm nay Minh Triết có một trận thi đấu, cậu ấy đã gửi vé mời cho tôi từ sớm, thực ra lần nào thi đấu cậu ấy cũng gửi nhưng riêng lần này cậu ấy lại năn nỉ tôi đi cho bằng được, và đương nhiên tôi đồng ý, lâu lắm rồi tôi cũng chưa đi xem cậu ấy thi đấu.

Chưa tới giờ thi đấu chính thức nhưng sân vận động đã đông nghẹt người, tôi chen mãi mới vào được chỗ ngồi, trận đấu rất hay, đội của cậu ấy tiếp tục dành chiến thắng, tôi còn tưởng cậu ấy sẽ đi ăn mừng cùng đồng đội thì nhận được tin nhắn của cậu ấy

"Đợi mình trước phòng chờ"

Tôi ôm bó hoa chúc mừng đứng đợi ở hành lang trước phòng chờ, các fan của đội bóng và đội cổ vũ cũng đứng đợi ở cách đó không xa, họ hô hào, chờ đợi để được chụp ảnh cùng thần tượng. Ngày trước tôi và Triết cũng từng đứng đợi 2 tiếng đồng hồ để gặp được một tác giả mà tôi yêu thích, dù lúc đó trời mùa hạ, thời tiết nắng nóng như thiêu, chúng tôi còn phải đứng ngoài sân gạch không mái che, cậu ấy vẫn một tay che nắng một tay quạt cùng tôi đu thần tượng. Nghĩ lại mới thấy suốt năm tháng tuổi trẻ của tôi, nhờ có cậu ấy đồng hành mà trở nên rực rỡ vô cùng. Tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Triết đã đứng cạnh bên từ bao giờ, cậu ấy thay đồ thường còn đội mũ và đeo khẩu trang, nhìn như một tên trộm nào đó vậy.

"Cậu nghĩ gì mà đứng cười ngẩn ngơ thế?"

"Giật cả mình, cậu đứng đây từ bao giờ thế? Chả nghe tiếng động nào."

Tôi giật mình lùi lại mấy bước

"Mình có phát ra tiếng động mà, tại cậu không nghe đấy chứ."

Tôi đẩy bó hoa về phía cậu ấy

"Chúc mừng chiến thắng nhé!"

Cậu ấy đón lấy bó hoa, cúi xuống ngửi rồi mỉm cười thật tươi

"Thơm quá. Cảm ơn nhé. Nhưng mà chỉ có thế này thôi à?"

"Chỉ có thế này thôi à?"

Tôi trợn mắt nghiến răng lặp lại câu hỏi của cậu ấy

"Ngày nào mà cậu không chọc tức mình cậu không chịu nổi hả?"

"Mình hỏi thật mà"

Tôi chống hai tay vào hông, chép miệng hỏi

"Được rồi cậu muốn gì nữa? Mình mời cậu ăn tối được chưa."

Minh Triết vẫn giữ trên môi nụ cười tinh nghịch, cậu ấy đan tay mình vào tay tôi.

"Chỉ hôm nay thôi, coi như quà chiến thắng của mình."

Thấy tôi đơ cả người, cậu ấy kéo tôi đi ra khỏi đó, các bạn fan vẫn tập trung vào cửa phòng chờ mà chẳng để ý tới Minh Triết và tôi ở bên này, tôi cũng chẳng mong bị phát hiện nên không nói gì nữa mà theo cậu ấy rời khỏi đó.

Khi hai chúng tôi vừa đi hết hành lang thì phải dừng lại, Nhã Ly đứng ở ngay khúc quẹo, dường như cô ta đoán được chúng tôi sẽ đi đường này, tôi còn chưa kịp có phản ứng gì thì Nhã Ly đã bước tới giật khẩu trang của Triết vứt xuống sàn, cô ta dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn hai chúng tôi, đến khi ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang đan vào nhau của tôi và Triết, cô ta mới nhếch mép nói

"Thì ra là thế, đây là lí do có đúng không?"

"Chuyện này không liên quan đến cô"

Triết lạnh lùng đáp, cậu ấy đẩy tôi ra phía sau lưng khuất ánh nhìn của Nhã Ly

"Đây là sự nghiệp mà anh nói đó hả?"

Thấy không khí dần trở nên căng thẳng, tôi nghĩ cô ta đang hiểu lầm gì đó liền giải thích

"Chúng tôi đã là bạn của nhau lâu rồi..."

"Trông hai người bây giờ giống bạn bè không?"

Nhã Ly cắt ngang lời tôi, cô ta bước tới gần hơn, tôi sợ hãi rút tay ra khỏi tay của Triết, cậu ấy chắn cánh tay không để Nhã Ly tới gần tôi hơn nữa. Cô ta chuyển sang nhìn Triết cười khổ, tôi thấy mắt cô ta rớm nước mắt

"Người này là bạn trai của tôi"

Cô ấy chỉ tay vào Minh Triết rồi lại đập vào ngực mình

Tôi bàng hoàng tựa vào tường, cổ họng như có gì đó chặn lại, tôi nhìn Triết, tôi muốn biết cậu ấy có phản ứng như thế nào

"Chúng ta đã chia tay rồi"

"Tại sao?"

"Chẳng tại sao cả."

Nhã Ly ôm lấy Triết, cánh tay cô ta siết chặt lấy cậu ấy, giọng điệu cầu xin

"Anh giận em đúng không? Anh chỉ muốn chọc tức em thôi đúng không? Triết, mình sẽ không chia tay."

"Buông ra"

Triết cố gắng kìm giọng, mặt cậu ấy ngửa lên, hai tay buông thõng

"Không, anh đừng bỏ em"

"Tôi nói cô buông ra."

Triết hất Nhã Ly ra xa, mắt cậu ấy đỏ lên tức giận, tôi hốt hoảng giữ cánh tay cậu ấy lại

"Đừng làm thế..."

Triết nhìn tôi thở mạnh, cậu ấy đặt tay lên bàn tay tôi trấn an

"Đừng sợ..."

Nhưng Nhã Ly chưa dừng lại, cô ta lao đến đẩy mạnh Triết va vào tường, rồi vung tay cho tôi một cái tát trời giáng, tôi ngã ra đất, cô ta chỉ tay vào tôi hét lên

"Đồ tiểu tam"

Tiếng hét của cô ta đã thu hút mọi người chạy tới xem, vì có cả Minh Triết ở đó càng lúc càng nhiều người chạy tới xem, họ quay phim, livestream, chụp ảnh, bàn tán chỉ trỏ cả ba chúng tôi. Triết chạy tới tháo chiếc mũ của cậu ấy đội cho tôi, che chắn cho tôi trước sự phán xét của mọi người, Nhã Ly bật cười quay về phía đám đông

"Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt thật của hotboy bóng rổ nổi tiếng, Cao Minh Triết, người lúc nào cũng tỏ ra tốt đẹp."

"Các người chỉ đang thần tượng một tên đểu cáng thôi, anh ta yêu đương với tôi, lợi dụng tôi, đến khi chán lại đòi chia tay tôi với lí do muốn tập trung cho sự nghiệp, rồi sau đó anh ta tình tứ với "sự nghiệp" của mình ngay sau lưng các fan hâm mộ."

"Im miệng"

Minh Triết đưa tay bịt tai của tôi lại, quát lên. Mọi người càng lúc càng xì xào to hơn, có người còn trực tiếp yêu cầu Triết đưa ra lời giải thích, nhưng có lẽ cậu ấy cũng là người hoảng hốt không kém gì tôi.

"Cô ta là con giáp thứ mười ba hả?"

"Tiểu tam"

"Minh Triết hãy giải thích đi"

"Chắc bị dụ rồi, cô ta đã bỏ bùa mê gì vậy?"

"Nghe nói cô gái kia là đại tiểu thư, còn con nhỏ bị đánh là ai?"

"Hai người nói gì đi chứ?"

"Ôm nhau kìa, chứng cứ rành rành còn gì để cãi đâu"

"Chuyến này sự nghiệp tiêu tan rồi Hotboy bóng rổ"

"Đi xem thi đấu còn được khuyến mãi đánh ghen nữa."

"Livestream này còn hot hơn mấy hotgirl khoe thân nữa kìa, mười mấy ngàn lượt xem rồi"

"Mai kiểu gì chả lên hot search"

"Xấu hổ quá đi thôi."

"Làm gì thì làm đừng làm trà xanh chị gái ơi."

Tôi run rẩy sợ hãi, Triết vẫn ôm lấy tôi nhưng càng làm vậy tôi càng bị chửi nhiều hơn nữa, Nhã Ly sau khi tố giác xong liền bỏ đi, để mặc hai chúng tôi đối diện với ánh mắt phán xét của mọi người.

Tôi vùng ra khỏi vòng tay của Triết, chen qua đám đông chạy thẳng ra phía cổng, tôi không thể tiếp tục nghe những lời bàn tán đấy, tôi cũng chẳng biết mình đã chạy bao lâu, chỉ tới khi cảm thấy rất mệt tôi mới dừng lại, ngoái lại nhìn thấy đã xa khuất khỏi sân vận động, chẳng còn người nào nhìn nữa tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi lang thang trên vỉa hè rồi tấp vào một công viên gần đó ngồi, tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn bất cứ ai, bất cứ thứ gì, tôi sợ họ sẽ nhận ra tôi, sẽ chửi mắng tôi. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin những gì xảy ra lúc nãy, chuyện này rốt cuộc là đúng hay sai. Bỗng dưng trở thành tội nhân của cả xã hội làm tôi sợ hãi vô cùng, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, tất cả những gì tôi cảm nhận được là một hố đen vô tận, tôi cứ bị cuốn vào mãi.

Điện thoại tôi rung lên, là mẹ, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, kiềm chế mọi cảm xúc tồi tệ này rồi bắt máy

"Alo mẹ à?"

"Chuyện gì thế con? Tại sao lại thế? Trên mạng đang mắng chửi con, con có sao không? Con đang ở đâu?"

"Mẹ...con sẽ giải thích sau nhé. Mẹ đừng lo."

Tôi cúp máy, tò mò mở mạng xã hội lên lan tràn những hình ảnh của tôi và Minh Triết, những bình luận ác ý liên tục bị đẩy lên, họ chửi tôi, chửi cả gia đình tôi, tôi thoát ra chẳng dám đọc tiếp, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi vốn dĩ không quen với việc bị truyền thông tấn công, hơn nữa tôi còn chẳng nghĩ mình sẽ nổi tiếng theo cách này, bị bạo lực mạng còn đau đớn hơn cái tát lúc nãy của Nhã Ly. Tôi kéo mũ sát xuống che mắt, ngồi khóc nấc lên, bây giờ tôi như một kẻ mất phương hướng, chẳng dám về cũng chẳng biết đi đâu. Điện thoại tôi lại tiếp tục rung, một số lạ, chẳng lẽ người ta đã tìm ra số điện thoại của tôi rồi, họ gọi để mắng chửi tôi sao, tôi không dám bắt máy, số điện thoại đó vẫn liên tục gọi, gọi không ngừng, chỉ một số đó duy nhất. Tôi đánh liều bấm nghe

"Alo..."

"Anh đây!"

"Anh..."

"Em đang ở đâu?"

Nghe thấy giọng anh ấy, tôi bỏ hết phòng bị, cứ thế khóc thật to

"Em...em đang ở đâu?"

"Cứu em...cứu em với. Em sợ lắm."

Anh ấy đến đón tôi, rất nhanh, anh ấy bước tới, tôi như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh của mình, dù cho anh ấy chẳng làm gì cả. Tôi ngồi co ro trên chiếc ghế đá, góc tối nhất của công viên, hai tay ôm lấy đầu. Anh ấy ngồi xuống trước mặt, cố gắng trấn an tôi

"Anh đến rồi."

"..."

"Anh sẽ không hỏi gì đâu. Nhìn anh đi"

Tôi hé đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ nhìn anh ấy, Hoàng Long xoa đầu tôi nhẹ nhàng, như cái cách lần đầu anh ấy xoa đầu tôi

"Mình đi về nhé."

Tôi lắc đầu

"Ba mẹ sẽ lo cho em lắm. Anh đưa em về"

"..."

Hoàng Long cởϊ áσ khoác ngoài của anh ấy, trùm lên đầu tôi, rồi ôm tôi ra xe. Đến khi ngồi trên xe rồi tôi vẫn không bỏ chiếc áo ra khỏi đầu, ngồi trong đó rấm rứt khóc, Hoàng Long cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa tôi về nhà.

Suốt chặng đường tôi suy nghĩ mãi vẫn không biết sẽ đối diện với ba mẹ tôi thế nào, nhưng lạ thay khi về ông bà cũng không hỏi gì tôi nữa, chỉ thấy mẹ tôi có chút thấp thỏm lo âu, xong vẫn hối tôi mau đi nghỉ ngơi, còn dặn tôi đừng lên mạng đọc linh tinh, tôi mở điện thoại cũng thấy ba mẹ đã tắt wifi.

Cả đêm đó tôi trằn trọc lo lắng không ngủ được, gần sáng dậy đi uống nước thì thấy mẹ tôi đã ngồi ngoài phòng khách, trời vẫn còn lờ mờ tối tăm nhưng bà không bật đèn, ngồi ở một góc sofa khóc hết cả hộp giấy. Tôi lọ mọ đi tới, nghe tiếng động bà quay lại thấy tôi liền lau vội nước mắt

"Sao con đã dậy rồi? Con đói hả?"

Tôi đi tới nắm tay bà

"Sao mẹ ngồi đây? Mẹ khóc à?"

Mẹ âu yếm nhìn tôi, vuốt ve tóc tôi, mếu máo

"Tất cả là tại mẹ, mẹ cứ tưởng mình làm điều gì cũng là tốt cho con, cuối cùng lại hại con"

Tối cuống quýt lau nước mắt cho mẹ

"Mẹ nói gì thế? Sao lại hại con?"

"Đáng lẽ mẹ chỉ nên mong con sống vui vẻ, còn hối thúc con yêu đương, để con va phải một thằng đểu cáng, bị cả thế giới chửi bới."

"Mẹ... không phải lỗi của mẹ mà"

"Hoài An, mẹ xin lỗi con."

Tôi ôm lấy mẹ oà khóc

"Mẹ đừng như thế mà, con từng tuổi này rồi còn gây rắc rối cho mẹ, con sai rồi, con xin lỗi."

Ba tôi cũng thức giấc từ bao giờ, ông lặng lẽ đứng nhìn hai mẹ con tôi.

"Con không sai."

"Ba..."

Tôi ngoái lại nhìn ba tôi

"Con đừng suy nghĩ nhiều, cứ tiếp tục sống thật vô tư, vui vẻ."

"Cảm ơn ba mẹ"

Tôi may mắn vì có ba mẹ luôn thấu hiểu và thông cảm cho mình, từ bé ba mẹ đã luôn ủng hộ mọi lựa chọn của tôi, cũng vì thế thứ tôi lo sợ nhất chính là vì việc làm của mình mà ảnh hưởng tới họ, thế nên suốt hai mươi mấy năm qua vẫn luôn cố gắng làm thật tốt mọi thứ, không để ba mẹ thất vọng. Có lẽ biến cố lần này lại càng gắn chặt tình cảm gia đình tôi hơn.

Trời vừa hừng sáng, Triết đã tới nhà tôi nhưng lần này ba mẹ tôi không mở cửa chào đón. Ba mẹ tôi giận cậu ấy vì đã tổn thương tôi, dù vậy cậu ấy vẫn đứng ở cửa chờ rất lâu.

Tôi ra mở cửa cho cậu ấy, tôi không muốn có cảm giác tội lỗi cũng không muốn bị hàng xóm dị nghị, chuyện xảy ra tối qua là quá đủ rồi. Ba tôi vừa nhìn thấy Triết đã tức đến mức muốn lao đến đánh cho cậu ấy một trận, mẹ tôi thì giận chẳng thèm nhìn mặt.

"Cậu còn dám vác mặt đến đây, cậu xem cậu đã gây ra chuyện tày trời gì rồi?"

Ba tôi quát vào mặt Triết, tôi lập tức cản lại

"Ba ơi bình tĩnh, chỉ một lần này thôi. Con muốn nói chuyện riêng với cậu ấy."

Ba tôi tức giận mở cửa đi ra ngoài, còn mẹ tôi đi vào phòng ngủ, để lại hai đứa tôi ngoài phòng khách nói chuyện riêng. Triết nhìn tôi lo âu, có lẽ cả đêm qua cậu ấy cũng không ngủ được

"Mình xin lỗi."

"Mình chỉ muốn xác thực những gì Nhã Ly nói có phải sự thật không?"

"Mình đã tìm hiểu cô ta, nhưng cũng đã dừng lại rồi."

"Vậy xem ra đúng như lời cô ấy nói nhỉ?"

"Ừm"

"Tại sao?"

"Hửm?"

"Tại sao trước đây cũng không nói với mình?"

"Mình không yêu cô ta, mình thấy không có gì để kể hết."

"Tại sao lại là mình?"

"Cậu nghĩ mình chơi đùa với cậu sao?"

"Còn không phải sao?"

"Hoài An, cậu có thể nghi ngờ tất cả, trừ tình cảm của mình dành cho cậu."

"Vậy còn Nhã Ly?"

"Mình lợi dụng cô ta, để đạt được lợi ích."

"Tại vì cô ấy giàu? Và còn rất quan tâm tới đội bóng đúng không?"

"Cậu có vẻ biết gần hết nhỉ?"

"Cậu quên rằng mình là cấp dưới của cô ta à? Những tin đồn luôn ở khắp mọi nơi, mình đã chọn tin cậu"

"Cậu có thể tiếp tục chọn tin mình mà. Chuyện đó đã kết thúc lâu rồi."

"Nhưng cậu làm như vậy là không đúng rồi. Cậu không nên lợi dụng một cô gái để đạt được mục đích đâu."

"Lúc nào cậu cũng quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhỉ? Cậu có thể chỉ tập trung vào tình cảm của chúng ta không?"

"Chuyện đã lớn tới mức nào rồi? Mình có thể không quan tâm hả?"

"Rồi mọi người cũng sẽ quên đi thôi, mình sẽ công khai cậu mới là bạn gái của mình, khiến cho Nhã Ly trở thành kẻ ăn không được phá cho hôi, cô ta sẽ phải trả giá vì đã làm vậy với cậu."

"Cậu làm vậy là bảo vệ mình hả? Bắt cô ta phải chịu cảm giác mà mình chịu?"

"Không phải cậu muốn thế sao?"

"Mình sẽ không làm thế đâu Triết, cậu hiểu sai ý mình rồi đó."

"Hửm?"

"Và mình cũng sẽ không làm bạn gái cậu."

"Vì sao?"

"Mình đã tưởng chúng ta hiểu nhau, nhưng không phải..."

"Chứ không phải vì anh ta đã quay lại hả?"

Triết nhíu mày nhìn tôi, miệng còn cố gắng nhoẻn lên một nụ cười coi thường, tôi có chút tức giận

"Cậu có ý gì?"

"Đêm hôm qua anh ta đã đưa cậu về còn gì..."

Vậy là Triết đã bắt gặp chúng tôi

"Thế thì sao? Mình và anh ấy đã chia tay rồi."

"Nhưng cậu cũng đâu có hết yêu anh ta."

"Nếu cậu nghĩ mình từ chối cậu vì anh ấy thì cậu sai rồi. Với tâm trạng cậu bây giờ thì mình nói gì cậu cũng không tin nhỉ? Cậu về đi. Khi cậu bình tĩnh chúng ta sẽ lại nói chuyện."

Minh Triết thở hắt một cái rồi xoay người rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa cậu ấy cúi mặt, hạ giọng

"Dù sao thì...mình xin lỗi"

Tôi ngồi thụp xuống ghế, ngửa đầu ra sau thở dài, đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau kể từ lúc quen biết tới giờ, cậu ấy luôn là người nhường nhịn, chiều chuộng tôi. Tôi rốt cuộc không hiểu được tại sao cậu ấy lại trở nên thế này.