Phía mặt trời lặn có một ngôi sao rất sáng
Hãy để anh trở thành bạn của em
Tôi vừa vào đến sảnh khách sạn đã thấy lễ tân khách sạn bu đen bu đỏ ngoài cửa, bàn tán sôi nổi. Tôi tò mò đến hỏi
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Một người trong đó nói với tôi
"Có chuyện gì đâu chị. Mấy người nhân viên bên khu ẩm thực bảo là mới thấy anh vận động viên nổi tiếng gì đó ghé qua."
Một người khác lên tiếng
"Ơ nhưng mà chị An với anh đó là bạn mà đúng không? Hai người có đi chung tới đây không?"
"Chẳng lẽ hai người không có hẹn nhau gì sao?"
"Chị không biết anh ấy tới đây à?"
Tôi bối rối
"À chúng tôi mới gặp ngoài cổng, cậu ấy bảo cà phê bên đó ngon nên đến thử thôi."
May mắn là mọi người đều không nghi ngờ gì cả, chỉ chăm chú khen Minh Triết đẹp trai. Tôi lén lút ngó sang thì thấy cậu ấy đang được các bạn nữ vây kín xung quanh xin chụp ảnh.
Tôi đứng ở quầy lễ tân lẩm nhẩm
"Làm người nổi tiếng thật mệt mỏi"
"Đúng thế"
Tôi giật mình vì câu thì thầm của mình bị nghe thấy, nhìn qua thấy một bạn lễ tân khác ngồi trực quầy, do nãy giờ suy nghĩ vẩn vơ mà tôi không để ý. Tôi xuề xoà hỏi thăm
"Em không thích người nổi tiếng à?"
Cô bé đó nhún vai vô tư đáp
"Em không. Anh ta cũng không phải gu em."
"Chị tưởng cậu ấy là hình mẫu của mọi cô gái chứ nhỉ? Đẹp trai, cao ráo, còn có kinh tế nữa."
"Thế chị có thích anh ta không?"
Câu hỏi ngược lại của cô ấy làm tôi cứng họng, thấy tôi không trả lời cô ấy nói tiếp
"Em thấy tình yêu không dựa vào mấy cái đó đâu. Khi yêu mình sẽ chẳng yêu cầu đối phương có gì cả, yêu là yêu thôi. Cho dù người đó có làm tổn thương mình, mình vẫn yêu người đó. Trái tim con người đúng là ngu ngốc chị nhỉ?"
"Ừm"
Những câu nói của cô ấy như chạm vào đúng tâm can của tôi, Minh Triết rõ ràng rất tốt với tôi, cậu ấy sẵn sàng dành cho tôi mọi thứ mà cậu ấy có, còn tôi? Tôi có thích cậu ấy chút nào không?
"Chị Hoài An!"
Tiếng gọi bất ngờ làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhân viên bên quán cà phê chạy vào mừng rỡ
"May quá, chị ở đây."
"Có chuyện gì hả?"
"Dạ có khách đặt cho chị ly nước"
Cậu ấy đưa cho tôi một ly trà trái cây, vừa nhìn tôi đã biết vị khách đặc biệt đặt nước cho tôi là ai, tôi còn chưa kịp lên tiếng đã thấy đám "bồ hóng" vây xung quang, liên tục trêu ghẹo
"Đi làm mà được quan tâm quá ta"
"Chị có chắc là hai người chỉ là "bạn bè" không thế?"
"Ước gì tôi cũng có bạn thân như này"
Tôi nghĩ bụng "đúng là cái đồ trời đánh mà"
Dù sao cũng đã bị phát hiện rồi, tôi chỉ đành nhận lấy ly nước cho bạn nhân viên quay về làm việc thôi. Bây giờ mọi lời giải thích của tôi cũng chẳng có tác dụng gì rồi.
"Các người được nhận lương để túm tụm buôn dưa hả?"
Không khí sôi nổi của cả đám bỗng bị dập tắt, tất cả chúng tôi đều tự dưng dựng tóc gáy, một cậu nhân viên trong đám thì thào
"Điềm này chẳng lành rồi."
Giọng nói lúc nãy là của Nhã Ly, phó giám đốc khách sạn, tuy ở vị trí khá cao nhưng cô ta không được lòng nhân viên lắm, cô ta không phải kiểu người nghiêm khắc, chỉ hơi xấu tính. Tôi nghe nói trước khi cô ta ngồi vào ghế phó giám đốc cũng từng làm vị trí quản lý của tôi, sau đó được người quen trong ban giám đốc cất nhắc thăng chức. Tôi cũng mới chuyển qua làm ở đây hơn một năm, từ lúc bắt đầu tới bây giờ cũng chưa dám đắc tội với cô ta lần nào.
Bình thường cô ta vốn không để chúng tôi trong mắt, chẳng hiểu sao hôm nay lại dừng lại, nhìn ly nước trong tay tôi mỉa mai
"Cô cũng nhàn hạ quá nhỉ? Chắc cảm thấy chứ vụ cao quá rồi hả?"
"Tôi được khách tặng thôi ạ."
"Cô bao quát rộng tới mức được khách của khu ẩm thực tặng luôn nhỉ? Cô đang làm ở đâu vậy? Cô làm thế rồi nhân viên noi gương theo làm sao?"
Một bạn nhân viên bào chữa giúp tôi
"Khách đặt nhân viên mang qua thôi chứ chị An vẫn luôn ở đây và làm tốt nhiệm vụ được giao mà ạ"
Nhã Ly liếc mắt quát
"Cậu nói leo cái gì vậy?"
"Tôi sẽ tập trung hơn ạ"
Tôi đặt ly nước bên trong quầy rồi ra hiệu giải tán các bạn nhân viên, mỗi người một việc tản ra tránh để tiếp tục bị mắng. Nhã Ly đứng đó đảo mắt nhìn tất cả chúng tôi một lượt rồi đi lên phòng làm việc. Đợi cô ta đi khuất rồi các bạn lễ tân mới mon men lại gần an ủi tôi
"Chị đừng buồn nhé"
"Chuyện gì cơ? Phó giám đốc mắng á hả? Có sao đâu mà, ai đi làm mà chẳng bị sếp mắng."
"Biết là vậy nhưng mà cô ta nổi tiếng kiêu căng xấu tính mà, tính ra cô ta bé hơn chị đấy, lúc nào cũng ra giọng bề trên. Thật đáng ghét."
Tôi chẳng quan tâm lắm tới Nhã Ly lắm, cô ta luôn như thế, còn cuộc sống của tôi đã có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ rồi.
"Nhưng mà, chị biết gì không?"
"Hửm?"
Một bạn nhân viên ghé sát tai tôi thì thầm
"Chắc chị ta ghen tị với chị vì ly nước đấy."
"Ghen tị? Vì sao?"
Tôi chớp mắt khó hiểu
"Chị nói bé thôi, tai mắt của chị ta ở mọi nơi đấy"
"..."
"Nghe đồn chị ta là fan của anh vận động viên bạn chị đấy, chị ta còn từng đổ rất nhiều tiền vào đội bóng chỉ để mời các thành viên đi ăn tối, nhưng mà em đoán với cái tính đấy chẳng ai thích nổi rồi."
Tới lúc này tôi mới ngờ ngợ, hoá ra cô ta trách mắng tôi không phải vì tôi nhận nước của khách mà vì ly nước đó do Minh Triết mua sao? Đúng là vô vị. Tôi vẫn luôn sợ sẽ gặp fan của Minh Triết sau scandal yêu đương, không ngờ hôm nay đã gặp, lại còn là cấp trên của mình. Tôi chỉ biết cười khổ
"Sao chị lại cười?"
"Tại chị thấy vô vị quá. Sao lại đi ghen tuông kiểu trẻ con vậy chứ? Công tư lẫn lộn"
"Thì chị ta luôn vậy mà. Dù sao cũng đâu phải kiểu nhất kiến chung tình gì đâu. Ai đẹp trai chị ta đều thích hết."
Tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện, tôi biết các bạn nhân viên bất bình thay tôi, nhưng tôi không muốn nói xấu cô ta và cũng không muốn liên quan gì đến chuyện đời tư của cô ta, nếu thật sự cô ta là fan của Minh Triết thì đã sao, trước hết cô ta là sếp của tôi, dây dưa tới cô ta đối với tôi chỉ toàn bất lợi. Hơn nữa mấy chuyện này còn chưa được xác nhận.
Buổi chiều hôm đó sau khi tan ca tôi không về nhà mà ghé qua quán cà phê ở Hồ Lớn, quán cà phê mà ngày trước tôi vẫn thường tới, hoàng hôn cuối ngày khiến mặt hồ chuyển màu đỏ rực, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tâm hồn tôi được thả lỏng, cảm giác thư thái lạ thường. Thời gian gần đây công việc và những cảm xúc bất ổn làm đầu óc tôi cứ rối tung lên, tâm trạng như một mớ bòng bong gỡ thế nào cũng không ra, tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn. Tuy nhiên đó chỉ là mong muốn của tôi, còn số phận thì chưa chắc, khi mà tôi vừa từ lấy được ly nước từ quầy pha chế, định bụng ra vị trí quen thuộc nơi ban công ngồi thì tới nơi đã thấy bị chiếm dụng rồi, đặc biệt hơn người chiếm dụng cũng quen thuộc không kém, Hoàng Long. Anh ấy ngồi ngả hẳn người vào ghế, chân bắc chéo, chiếc mũ kết úp lên mặt, có vẻ như đang ngủ. Tôi không có ý định đánh thức anh ấy dậy, nhưng cũng không muốn vào trong ngồi, phía bên trong phòng khá kín và không thể thấy được hoàng hôn, tôi nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế sang góc còn lại của ban công, cố gắng ổn định chỗ ngồi mà không gây ra một tiếng động nào. Tôi ngồi được một lúc thì Hoàng Long tỉnh dậy, anh kéo cái mũ xuống, vươn vai một cái rồi mới nhận ra tôi đang ngồi phía bên kia ban công, anh khẽ nhíu mày
"Em ở đây từ bao giờ thế?"
Tôi thờ ơ đáp
"Anh buồn ngủ sao không về nhà? Tới đây chiếm không gian chi vậy?"
Hoàng Long nhoài người nhìn xung quanh một vòng
"Còn nhiều chỗ mà, anh có ảnh hưởng tới ai đâu?"
"Anh ảnh hưởng tới em!"
"Vậy sao?"
"Đúng vậy. Anh có định nhường chỗ lại không?"
"Không. Anh đến trước mà."
"Cách nói chuyện của anh đúng là càng ngày càng khiến người khác ghét bỏ"
"Không phải. Do em ghét anh chứ không phải do cách nói chuyện của anh."
Khoé miệng Hoàng Long khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, đã lâu rồi tôi chưa thấy dáng vẻ này của anh ấy. Tôi có chút vương vấn, cứ ngây người ra ngắm nhìn mãi
"Em nhìn gì kĩ vậy? Mặt anh dính gì à?"
Câu hỏi của Hoàng Long làm tôi bất chợt tỉnh táo lại
"Mặt anh không dính gì. Chỉ là trông anh càng ngày càng xấu thôi."
Anh ấy đực mặt ra nhìn tôi, chắc anh ấy cũng không ngờ có ngày bị tôi chê thẳng mặt như vậy, mắt chớp chớp mấy cái giọng có chút than vãn
"Này, em chưa nói được câu nào tử tế với anh, lại còn chê anh xấu, em đừng có miệt thị ngoại hình người khác được không?"
Tôi cố gắng nhịn cười
"Em chỉ nói sự thật"
Hoàng Long liền chất vấn tôi
"Anh xấu chỗ nào?"
"So với dáng vẻ anh ngày xưa thì rất xấu nhé, tóc xấu này, còn để râu nữa chứ, nhìn anh như mấy ông chú 50 60 tuổi."
"Nhiều năm như vậy đương nhiên là phải thay đổi rồi"
"Làm gì có ai thay đổi như anh"
"Có lẽ thế. Em cũng thay đổi rất nhiều. Nhìn em dịu dàng và trưởng thành hơn trước."
"Anh thấy thế thật á?"
"Ừ. Nhưng anh nói ngoại hình thôi còn tính em vẫn thế, vẫn y như đứa trẻ con."
Hoàng Long cũng không hề chịu thua, vừa nãy còn giở giọng uỷ khuất tội nghiệp khi bị tôi chê xấu, giờ đã quay sang chọc ghẹo tôi.
Tôi chẳng thèm đôi co với anh ấy nữa, trời cũng tối dần, dưới ánh đèn vàng ấm áp hai chúng tôi mỗi người ngồi một bên ban công, lặng lẽ nhìn mặt nước gợn từng cơn sóng nhỏ. Tôi liếc qua nhìn trộm anh ấy, thấy anh ấy đang suy tư trầm ngâm lại không nhịn được mà bắt chuyện
"Anh đang nghĩ gì thế?"
"Anh đang nghĩ xem mấy năm qua em sống thế nào?"
"Vậy còn anh?"
"Theo em thì anh sống thế nào?"
"Làm sao em biết được, anh còn chẳng thèm cập nhật gì trên mạng xã hội."
Anh ấy bỗng nhiên bật cười, tôi còn đang suy nghĩ lại xem mình đã nói gì sai thì anh ấy đã tiếp lời
"Xem ra em rất nhớ anh."
Tôi lập tức hất mặt cãi lại
"Ai nói em nhớ anh?"
Anh ấy chống tay lên thành ghế, nghiêng mặt nhìn tôi
"Nhớ anh thì nên nhắn tin cho anh chứ nhỉ? Vào soi mạng xã hội của anh làm gì?"
"Sao anh biết em không nhắn tin cho anh?"
Anh ấy quay mặt đi vội tránh ánh mắt tra hỏi của tôi
"Lúc anh có thể trả lời em thì em lại không còn muốn nhắn nữa rồi."
"Là sao?"
"Chắc là em đã rất tức giận nhỉ? Lúc gặp lại em đã ghét anh lắm còn gì."
"Nếu anh gặp trường hợp đó thì anh có tức giận không?"
"Ừm anh đã sai rồi nhỉ? Lúc đó anh không có can đảm để đối diện em, thậm chí cứ thế biến mất mà không thèm nói lời tạm biệt nào."
"Anh cũng biết thế sao?"
"Ừm lúc đó anh chỉ không thể nào nói chia tay với em được, anh ích kỉ quá"
"Sao anh không nghĩ là em sẽ chờ anh?"
"Anh không muốn em phải chờ đợi, cũng không muốn mất em."
"Vậy...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi nhìn về anh ấy, tôi hi vọng lần này anh ấy sẽ cho tôi một lời giải thích hợp lý, dù cho lời giải thích này có đến muộn vài năm thì cũng tốt hơn là không đến. Nhưng anh ấy thì không muốn vậy, anh ấy chỉ lắc đầu
"Chẳng có gì đâu, anh chỉ muốn xin lỗi em thôi."
"Hoàng Long, anh biết mối quan hệ của chúng ta trước đây có vấn đề gì không? Chính là em thì luôn muốn hiểu anh, luôn muốn đến gần anh, còn anh lại luôn che giấu một điều gì đó, anh không chịu chia sẻ gì cả."
"Anh biết. Anh đã rất muốn nói với em, nhưng anh không muốn em bị cuốn vào những chuyện chẳng liên quan đến em."
"Chẳng liên quan đến em? Vậy chúng ta là gì?"
"..."
"Anh chưa từng yêu em đúng không? Thật ra là anh không yêu em, anh chỉ sợ cảm giác một mình, anh không muốn cô đơn nên mới giữ em ở bên."
"Anh đã rất yêu em, Hoài An."
"..."
Lần đầu tiên anh ấy nói yêu tôi, lại là khi chúng tôi đã chia tay. Câu nói mà tôi chờ đợi nhất ở anh ấy, bây giờ lại là nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi. Chẳng hiểu tại sao nước mắt tôi lại rơi, rơi vì câu yêu này của anh ấy.
"Dù em không nhận ra, thì anh đã rất rất yêu em."
"..."
"Có lẽ cách thể hiện của anh còn vụng về, còn thiếu sót, nhưng em không giống bất kì một người nào đi qua cuộc đời anh. Anh làm tất cả để bảo vệ em, ít nhất anh đã nghĩ thế, vậy mà cuối cùng anh lại là người làm tổn thương em."
Tôi thấy anh ấy đưa tay gạt vội giọt nước mắt lăn trên má, anh ấy không muốn tôi biết anh ấy đang khóc, nhưng tôi lại chẳng cách nào gạt bỏ đi rào chắn giữa hai đứa tôi cả. Dù là tình yêu, hay hi sinh bao nhiêu, thì anh ấy vẫn cứ xây một bức tường lớn chắn giữa hai chúng tôi.
"Bây giờ nói những lời này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Anh cũng chỉ là bạn trai cũ của em thôi."
Tôi vẫn cố tỏ ra cứng rắn
"Anh biết đã muộn rồi. Anh không dám hi vọng quay lại như xưa. Nhưng mà em đã nói rằng không thể xem như không quen anh mà, vậy em hãy để anh làm bạn em đi, dù không thân cũng được."
"Chẳng phải anh muốn tỏ ra không quen biết em sao?"
"Anh định thế, nhưng anh cũng không làm được."
Tôi không đáp, tôi bỗng nhiên nhớ đến lời tỏ tình của Minh Triết, cuộc đời thật biết trêu ngươi tôi, bạn thân của tôi thì muốn trở thành bạn trai, còn bạn trai cũ của tôi lại muốn làm bạn. Và cả hai trường hợp này đều khiến tôi thấy khó xử.