Vân Đoan đoán hai người nhất định sẽ trở về, buổi trưa có làm phần cơm của bọn họ.
"Vân Đoan, trong nhà xảy ra chuyện gì? Đội trưởng đội bảo vệ chạy đến tìm chú, nói trong nhà có một tên lừa gạt đến, còn làm cho Lương Thần sợ quá khóc lên."
"Chú Mạnh, từ từ, ăn cơm xong chúng ta lại nói chuyện." Vân Đoan bưng một đĩa rau xanh từ tròng bếp đi ra.
Đinh Mai sờ đầu Lương Thần: "Lão Mạnh, ông đừng sốt ruột, nghe lời Đoan Đoan, ăn cơm trước."
Thấy Lương Thần tò mò nhìn mình, Mạnh Hoa cũng không nói gì.
Cơm nước xong, ba người lớn thu dọn bàn ăn nhà bếp, dỗ đứa bé vào phòng ngủ trưa.
Lương Thần chơi, khóc cả một buổi sáng, cũng không cần dỗ ngủ trưa, đầu đặt xuống gối, rất nhanh đã ngủ.
Đinh Mai đóng kỹ cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Vân Đoan trầm giọng nói: "Cháu nghi ngờ mấy người buổi sáng đến, là kẻ thù của nhà họ Lương."
Mạnh Hoa và Đinh Mai giật mình: "Sao cháu biết được?"
Vân Đoan nói chuyện tài liệu ra: "Lúc cháu về đến nhà, người của đám người kia đang ở trong phòng lục đồ, không tìm được mới đi.”
Hô hấp của Đinh Mai hơi dồn dập: "Phần tài liệu kia đâu?"
Vân Đoan hoạt bạt nháy mắt: "Thứ đồ gây họa đó, sao có thể giữ bên người được? Lúc trước sau khi cháu thấy đã đi ra bên ngoài tìm một chỗ giấu rồi."
Đinh Mai thở phào nhẹ nhõm, khoa trương vỗ ngực: "Giấu là tốt rồi, thật là hù chết dì."
"Đứa nhỏ này, chuyện tài liệu sao không nói với chúng ta một chút nào vậy."
"Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện! Hơn nữa, thế lực chúng ta đơn bạc, lúc này lại còn thời buổi rối loạn..."
Mạnh Hoa gật đầu một cái: "Vân Đoan nói đúng. Chúng ta không có biết lúc Lương Thần đến đây còn mang theo một phần tài liệu, sua này cũng không nói cho người khác, cháu cất kỹ vào đi. Chú cũng nghĩ giống như cháu, lần này không tìm được đồ, lần sau bọn họ sẽ không đến. Nhưng đề phòng lỡ như, tốt nhất vẫn nên len lén đưa Lương Thần đi chỗ khác, không nên ở lại chỗ chúng ta."
Hơn nữa, Lương Thần ở chỗ này, hai người bọn họ cũng phải đi làm, không thể chăm sóc cho Lương Thần cẩn thận được, đối xử với đứa bé cũng không tốt. Còn không bằng tìm nhà khác.
Đinh Mai buồn rầu nói: "Chuyện này không dễ xử lý!"
Đứa bé còn nhỏ, lỡ như đưa cho người không đáng tin cậy, đưa trẻ bị bắt nạt cũng không biết. Còn nữa, mấy ngày nay được Vân Đoan chăm sóc, đứa trẻ vất vả lắm mới mở miệng nói cười, lại bị đưa đến một nơi xa lạ, không biết trong lòng đứa bé có bao nhiêu khó chịu.
Mạnh Hoa than thở: "Lại quan sát mấy nhà đi."
Sau đó Mạnh Hoa nói với Vân Đoan: "Chú muốn thương lượng chuyện này với cháu."
"Chú nói đi ạ."
“Chú và dì Đinh của cháu đã thương lượng, trước tiên sẽ giữ lại vị trí công việc cho cháu, cháu trở về huyện Phương Hoàng một chuyến, tìm sư thúc của cháu điều dưỡng thân thể một chút, chờ thân thể khỏe lại, lại trở về đi làm lại."