Đám người này muốn đi, Vân Đoan cũng không ngăn lại.
Hàng xóm xung quanh nửa tin nửa ngờ, mới vừa rồi chỉ có thấy được con dấu màu đỏ sậm, không thấy rõ đơn vị, rốt cuộc có phải tên lừa gạt hay không?"
Những người này mới vừa đi không được mấy phút, chị dâu Lý đã dẫn theo bảo vệ của bệnh viên đến.
"Mấy người kia đâu?"
"Đi rồi, nói là đi đến phía trước tìm Viện trưởng Mạnh."
"Trên đường chúng tôi trở về hoàn toàn không nhìn thấy người."
"Trời ạ, thật sự là tên lừa gạt sao?"
"Nói không chừng là vậy đó."
"Cũng làm cho đứa bé sợ quá mức rồi."
"Cảm ơn trời đất, dù gì người cũng không sao."
Trong lòng Vân Đoan hiểu rõ, thật lòng cảm ơn mọi người giúp đỡ, dẫn đứa bé vào nhà, sau đó đóng cửa, cô lập tức chạy về phòng, quả nhiên đồ trong phòng bị lục lọi, đặc biệt là một cái túi nhỏ đặt ở góc bàn, quyển bài tập bên trong đều bị đổ ra tỉ mỉ kiểm tra.
Cô vui mừng, cùng may cô có không gian, nếu không những tài liệu nóng phỏng tay kia cũng không biết nên giấu ở chỗ nào.
Sau lần này, hy vọng những người kia có thể chết tâm, từ bỏ nghi ngờ đối với Lương Thần.
Cô cúi đầu, tiểu đáng thương Lương Thần khóc đến nất cục, cầm vạt áo của cô, không chịu buông tay.
Vân Đoan ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho cậu bé: "Mấy người mới vừa rồi kia, cháu có quen không?"
Vân Đoan lắc đầu một cái: "Không quen."
"Không quen biết thì không quen biết đi, sau này, chắc sẽ không gặp nữa đây. Đừng khóc, cháu là con trai, phải có khí phách của nam tử hán. Dì có mua keo Đại Bạch Thỏ, cháu lấy đi chia cho đám Thạch Đầu đi."
"Cùng nhau."
"Được, cùng nhau đi xuống." Vừa vặn cô có thể đi xuống cảm ơn chị dâu Lý.
Chị dâu Lý thấy bọn họ xuống tầng, vội vàng đi đến nói: "Chao ôi, Lương Thần khóc đến mắt cũng đỏ lên rồi, Đều do chị, không ngăn cản. Lúc ấy em mới vừa đi không bao lâu, mấy người kia đã đến rồi, mặc đồ cán bộ, còn biết tên của Lương Thần, ai biết được..."
Vân Đoan vội vàng nói: "Chuyện này cũng không thể trách chị được, đến bây giờ em cũng không biết mấy người kia là muốn làm gì. Chỉ là vẫn cảm ơn chị dâu Lý giúp đỡ gọi người đến, còn có sự giúp đỡ của mọi người hàng xóm nữa, nếu không một mình em cũng không có cách nào hù dọa mấy người kia, để cho bọn họ rời đi."
"Ha ha ha, em không trách chị là được, đều là hàng xóm, nói cảm ơn gì chứ."
Lương Thần chạy đến, chia kẹo Đại Bạch Thỏ trong túi cho đám bạn nhỏ của mình.
Người lớn xung quanh thấy vậy không ngừng khen, nhìn một cái cũng biết là đứa bé được dạy dỗ tốt. Bây giờ là thời kỳ thiếu ăn thiếu mặc, có mấy đứa trẻ không bao vệ đồ ăn chứ?
Sau khi chia sẻ kẹo Đại Bạch Thỏ cho đám người bạn nhỏ, cuối cùng trên mặt Lương Thần cũng xuất hiện nụ cười.
Buổi trưa, vọ chồng Mạnh Hoa nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, được nghỉ trưa thì vội vàng trở về.