Tôi cũng không nhớ rõ đó là hôm nào, tôi chỉ nhớ đó là vào mùa hè năm tôi chuẩn bị lên lớp mười một, và em trai tôi cũng vừa mới một tuổi.
Hôm đó trời âm u, mây đen bao trùm cả bầu trời, đến mức một tia nắng lẻ loi cũng không thể thấy . Chiều hôm đó, vừa nghe thấy tiếng trống vang lên tôi đã vội vã chạy nhanh xuống nhà xe, đạp chiếc xe chiến mã của tôi về nhà, trông nó cũ vậy thôi nhưng dùng vẫn còn tốt lắm. Trên đường đi, gió thổi ngược chiều rất mạnh như đang muốn quyết liệt cản tôi lại không cho tôi đi về phía trước, đôi chân nhỏ bé của tôi như muốn rụng rời.
Sau mười phút, tôi đã về đến nhà, khi mới đến trước cửa tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã rất to, tôi dự cảm có điều gì đó không lành. Tiếng nói của người đàn bà đó như đang nén lại, cố kìm giọng để không biểu lộ sự tức giận:“ Tôi hỏi anh lại một lần nữa! Tiền của tôi đâu? Có phải anh đã đem hết cho con khốn kia ?”.
Bà ta vừa nói vừa chỉ tay lên chiếc giường kia, chiếc giường cũng không quá rộng, đủ chỗ cho hai ba người nằm. Trên giường là người phụ nữ, nói phụ nữ thì cũng không đúng, trông cô ta giống một thiếu nữ tuổi mười chín hơn. Làn da cô ta trắng nõn lấp ló đằng sau bộ nội y màu trắng xuyên thấu được cắt xé táo bạo, làm tôn lên bầu ngực đầy đặn của cô ta. Mái tóc vàng óng được buông xoã ngang vai, tôi công nhận trông cô ta như một tiểu công chúa trong truyện cổ tích. Cô ta cứ ngồi đó, lấy cái chăn trên giường che hời hợt nửa phần dưới trông rất khiêu gợi, đứng khoanh tay hướng ánh mắt khinh bỉ về phía bà ta-mẹ tôi. Thật cáu! Chết tiệt con điếm! Con đĩ ấy lên giọng với một tông giọng thật khiến cho người ta phát điên lên:“ Ôi, bà chị à, về mà ôm đống rác ngoài đường của chị ấy, chồng chị thì để tôi chăm đỡ cho, tôi lấy công cũng không đắt lắm đâu” .cô ta vừa nói vừa nhíu mắt cười tươi.
Bà ta vẫn giữ bình tĩnh, lên giọng mỉa mai:“ Cô gái trẻ, cô xinh đẹp, kiêu xa vậy, nhan sắc ấy mà là minh tinh chắc cũng bộn tiền, xài tới già cũng chẳng hết. Vậy mà, tiếc ghê ấy, cô lại đi làm cái loại công việc này. Ghê tởm!” .Bà ta vừa nói vừa làm bộ dạng sởn da gà, xoa xoa người, cười khảy.
“Bà già này” .Cô ta cứng họng
“Em nói gì vậy? Ai cho phép em nói cô ấy như vậy?” .Người đàn ông ấy một tay cản người tình, một tay chỉ về phía người vợ.
Bà ta tức giận thật rồi, bà ta quát to lên:“Cho phép à? Nói gì à? Đến giờ này anh chỉ có biết nghĩ cho cô ta thôi đúng không? Không một chút nào quan tâm đến cái gia đình này, tôi thật hối hận khi đã lấy anh. Tôi chịu nhục bao nhiêu năm nay, tôi một mình gánh vác cả gia đình này, tôi mặc anh làm những gì anh muốn. Anh biết tại sao không? Vì tôi thương anh, tôi thương các con của anh,tôi vẫn có niềm tin vào anh, tôi nghĩ rằng rồi anh sẽ trở lại như trước thôi. Và giờ thì sao? HẢ?” .Bà ta vừa nói vừa lao vào con đĩ ấy, giựt tóc đánh, còn ông ta thì vẫn cố kéo bà ra khỏi con bồ nhí ấy.
“ Em bình tĩnh đứng nói chuyện đi, đừng dùng bao lực như vậy”. Ông ta vừa nói vừa ôm con đĩ chết tiệt ấy và kéo tay bà ra khỏi tóc nhỏ. Nhưng nào bà có tha, bà vẫn cố kéo giựt mạnh hơn, con đĩ ấy kêu lên:“Á…ĐAU!”
Nghe vậy, ông ta nổi giận, tát một bạt tai vào mặt người đàn bà ấy một tiếng rất kêu: “Chát..”…Bà ấy khóc rồi.
Bà ấy đau khổ mà hét toáng lên, người chống mà bà ta tin yêu nhất lại vì người con gái khác mà làm như vậy với bà, thậm chí đến giây phút cuối cùng, ông ta vẫn chỉ đứng về phía con đĩ đó mà che chở. Cái che chở ấy…đã bao lâu rồi bà không được cảm nhận nhỉ..Bà chỉ nhớ lần cuối cùng là sau khi cưới không lâu, hôm đó bà đi siêu thị mua đồ và gặp biếи ŧɦái có hành động không đúng với bà, ông ta thấy vậy thì lao lên đánh tên đó bầm dậm cả người, tình yêu của ông bà lúc đó đẹp nhỉ, điều gì đã dẫn cả hai đến bây giờ? Nội tâm của bà trở lên xáo trộn, cảm xúc lẫn lộn, bà ta vừa ôm mặt khóc, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống áo, bà vội lấy tay áo lau đi vẻ yếu đuối này của mình. Bà tiếp tục lao vào con bồ nhí ấy, bị ông ngăn lại, lần này bà không nhịn được nữa mà tát lại ông ta một cái thật đau bằng hết sức lực của bà. Ông ta vừa bất ngờ vừa tức tối nổi điên lên:“ CON CHÓ ĐẺ NÀY! MÀY DÁM?".
Ông ta lao vào đánh bà bằng chân, bằng tay, bằng roi… Bà kháng cự lại, và cũng đáp trả nhưng nào có được, bà không đủ sức. Vết thương của bà ngày một nhiều, đây là lần đầu tiên ông ta đánh bà mạnh đến vậy. Những giọt nước mắt hòa ta cùng những giọt máu ứa ra, ông ta đánh liên tục vào mặt bà, tôi còn nghe thấy cả tiếng xương kêu rắc,tôi không nghe nhầm, bà lôn ra máu nhưng con dã thú ấy vẫn không tha. Con đĩ kia sửa soạn xong thì vừa ngồi cười vừa quay lại cảnh này của gia đình tôi.
Tôi thút thít gọi cảnh sát , không chần chừ được nữa, bà ta- mẹ tôi, người đàn bà ngu xuẩn ấy có thể chết đấy, con dã thú ấy không biết xót thương là gì đâu. Con dã thú ấy và cả con điếm của nó đâu phải con người nữa.
Khi tôi mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt tôi thật sự kinh hoàng, bà ta nằm co rúm người cố gắng giữ thật chặt lấy khuôn mặt mình, khuôn mặt bà ấy hình như đã bị biến dạng, qua từng kẽ ngón tay là những giọt máu…Nước mắt của tôi không ngừng tuôn ra, tôi vội vã chạy đến ôm lấy bà ta, bảo vệ bà ta bằng tấm thân nhỏ bé này, tôi chỉ mong cảnh sát đến nhanh nhanh chút, tôi có lẽ không trụ được bao lâu nữa rồi.
Ông ta liên tục đá vào bụng vào mặt tôi, tôi vẫn không buông bà ta ra.
“Con nhỏ chết tiệt này! Mày cút ra chỗ khác cho tao! Đây không phải chỗ của mày!” .Vừa nói ông ta dẫm thật mạnh lên người tôi..
“Ông thật sự…có coi mẹ tôi là con người không?...Tại sao ông lại vậy? ÔNG CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?” .Tôi hét lớn.
“Được! Nếu mày đã muốn, tao sẽ tiễn cả hai mẹ con mày lên tiên” .Ông ta hăm dọa.
“Ông có giỏi thì ông làm!Tốt hơn hết đừng dùng bạo lực để nói chuyện, bình tĩnh như ông vừa nói với mẹ tôi ấy!” .Tôi hăm dọa lại ông, mục đích để ông ta chuyển mục tiêu sang nói chuyện với tôi, nhưng thật không ngờ….ông ta thực sự điên rồi. Ông ta vào bếp lục lọi gì đó, con dao, ông ta đang cầm con dao bước chầm chậm về phía này. Con bồ nhí của ông ta mặt mày tái mét tắt video, chạy đến bên ông:“Thôi mình ạ! Mình tha cho con bé, bé còn nhỏ nên ăn nói đôi lúc hơi khó nghe” .Cô ta dùng giọng ngọt sớt dụ dỗ ông nhưng cũng chẳng hề hấn gì, ông ta quát lớn:“TRÁNH RA! TAO Gϊếŧ MÀY BÂY GIỜ!”.
Cô ta sợ tái mặt, ba chân bốn cẳng chạy đi. Tôi cũng muốn chạy nhưng bà ta-mẹ tôi giờ nửa mơ nửa tình, cơ bản việc chạy thoát là không khả thi. Vậy là thanh xuân của tôi sắp kết thúc rồi sao?...