Trời buổi tối và mùa hè yên bình thật đấy, tiếng ve da^ʍ dan và mùi hương của hoa ổi thoang thoảng tạo lên một không khí trời thật lãng mạn, thanh bình làm sao. Thế nhưng giữa một khoảng trời vắng lặng đến vậy, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng của đồ vật rơi đã phá tan bầu không khí tuyệt vời đó.“ Bố, bố…con xin bố …hức…bố đừng đánh mẹ nữa, BỐ…”.
Chát …chát…chát…
“ Tao bảo mày như nào? HẢ! HẢ? Tại sao cơm lại sống như này? HẢ? Mày dám cho tao ăn cái thứ này? Mày! Con điếm vô dụng này! HẢ”.
Sau mỗi tiếng “Hả” lại là một đòn roi mây hùng hổ vυ't xuống mạnh mẽ in lên làn da dám nắng, chai sần chằng chịt những vết bầm tím của người đàn bà đang quỳ dưới nền đất lạnh giá kia, bà ta luôn miệng không ngừng van xin:“ Tôi xin anh! Hức! Là hôm nay tôi vội quá nên quên mất không nhấn nút. Tôi xin anh tha cho tôi!”.
Van xin không được bà ta lại la lên cầu cứu:“ CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚI VỚI! THẰNG CHÓ GIÀ ĐÁNH TÔI! ĐAU QUÁ! CỨU TÔI VỚI”.
Người đàn ông kia mỗi lúc lại đánh dã man hơn, đây là con người sao? Ông ta lúc thì lấy cái thắt lưng da, lúc thì lại lấy roi mây, ông ta giáng lên người vợ mình những đòn không chút lương tay. Mà hơn nữa, ai mà lại không biết lực của người đàn ông mạnh đến nhường nào?
Thật hài hước! Bây cũng chỉ mới 9 giờ tối thôi mà, tiếng hét thất thanh của người vợ to đến vậy, vậy mà lại không có ai nghe thấy sao? À! Cũng phải thôi, chuyện này cũng là chuyện thường ngày nhỉ. Một tuần có bảy ngày, mà hầu như hôm nào cũng vậy, chắc người ta cũng quen rồi, chỉ có lúc mới đầu họ có ngăn cản chút nhưng rồi dần một bóng dáng cũng chẳng thấy.
Tôi cứ chạy đến ôm chân, muốn kéo ông ta lại không để ông ta tới chỗ người đàn bà ấy- mẹ tôi. Cứ bị đẩy ra, thậm chí là bị đánh mức người bị bầm tím, tôi vừa khóc vừa gan lì chạy đến bên bà ta , bà ta cũng chỉ biết ôm tôi vào lòng. Phải rồi! Tôi vẫn chỉ là một đứa con nít mười tuổi làm sao có đủ sức để cản được một người đàn ông hơn ba mươi chứ, tôi khóc không phải vì đau mà là vì bất lực, vì uất ức…Người đàn bà này sao lại cố chấp đến vậy?
Sau khi đánh “chán” xong, ông ta lại cùng can rượu ra ngoài hiên mà uống lấy uống lể. Thấy vậy, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm đôi chút. Bà ta nhìn tôi âu yếm bằng đôi mắt đỏ hoe, vô hồn, đôi mắt ấy, tôi nhớ hồi trước nó đâu vậy đâu, nó sáng và đẹp lắm, đến mức mỗi khi tôi buồn chỉ cần thấy đôi mắt ấy là bỗng mọi muộn phiền đều bay đi. Bà ta dường như lấy hết sức để nói với tôi, giọng bà hơi khàn khàn, chua chát:“Con yêu của mẹ! Mẹ xin lỗi con, lại phải để con nhìn thấy cảnh này rồi. Mà con cũng đói rồi phải không, để mẹ đi mua tạm gói mì về cho con nhé? Đã mấy ngày nay con không ăn gì rồi”.
Bà ta là mẹ tôi, một người đàn bà yêu thương tôi hết mực, một người đàn bà luôn hết lòng vì gia đình. Còn ông ta là bố tôi, mẹ tôi kể rằng khi trước bố cưới mẹ, bố là một người đàn ông không chỉ đẹp trai mà còn chăm chỉ, có chí cầu tiến và rất yêu mẹ, chỉ là tính tình có đôi chút nóng nảy. Ông ta đã lập nghiệp, kinh doanh rất nhiều lần nhưng đều không thành, thua lỗ rất nhiều, thậm chí khi tôi ba tuổi gia đình đã phải bán cả nhà cả đất để lấy tiền trả bớt nợ. Giờ đây, gia đình tôi ở trong một khu chung cư giá rẻ qua ngày. Vì nhiều lần kinh doanh thua lỗ, ông ta sinh ra chán nản mà ngày ngày uống rượu giải sầu, cái chung cư này là tiền xương máu, mồ hôi bà ta, cả tiền sinh hoạt gia đình hay tiền học của tôi, đều vậy. Bà tất bật từ sáng tới tối, rửa bát, đổ rác, quét rác, móc cống,…việc gì cũng được miễn là có tiền, bà ta đều làm.
Vậy là đã năm năm trôi qua rồi, tôi giờ đây đã là một cô gái mười năm tuổi, tôi vừa đi làm vừa đi học phụ giúp bà ta nên khoản nợ của gia đình cũng đã có đôi chút đỡ hơn. Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có ông ta là vẫn vậy, một mình cùng can rượu suốt ngày, mỗi khi có chuyện gì muộn phiền là lại tác động vợ con. À! Bà ta mang thai rồi, chắc tầm ba bốn tháng nữa là tôi có em , con trai nhé. Vào một hôm, khi đang ăn cơm…“ Mẹ, mẹ ly hôn với bố đi, con không muốn sống như vậy nữa.” .Giọng tôi trầm xuống, nghiêm túc nói
Bà ta cũng chỉ khẽ cười, mắt nhíu lại để lộ vết chân chim:“ Con nói gì vậy, chúng ta đang yên lành mà”.“Nếu mẹ thương con thì mẹ nghe con đi”.
Bà ta trầm tư không trả lời như đang suy nghĩ gì đó, để lại cho không gian một sự tĩnh lặng, trống trải đến vô cùng…
“Ừ!”. Giọng nói nhanh, nhưng lại rất nhẹ nhàng, thanh thoát.
Chỉ vậy thôi, tôi cũng không biết nói sao đây. Đây không phải lần đầu tôi nói chuyện này, tôi đã nói và bà ta cũng đã làm như lời tôi nói hai ba lần rồi, nhưng đều không thành. Mỗi lần thấy bà ta như vậy, người đàn ông ấy-bố tôi lại sử dụng những lời lẽ ngon ngọt, những lời hối hận giả tạo, những lời hứa suông, và bà ta lại lần nữa lung lay, cho ông ta cơ hội, cho ông ta niềm tin và rồi bà ta được nhận lại gì?
“Tại sao mẹ không ly hôn với bố?” .Tôi giả vờ hỏi giọng ngây ngô:“Có lẽ là do tình yêu, mẹ vẫn còn yêu bố và cả con nữa. Nếu bố mẹ ly hôn thì thật thiệt thòi cho con, phải không?” .Bà ta vừa xới cơm vừa nói.
Quả là lời bao biện tuyệt vời! Tình yêu là gì? Là như vậy hả? Tình yêu có thể khiến cho người ta trở lên thật ngu ngốc và nực cười! Tình yêu khiến cho người ta thay đổi và trở lên thật kỳ quặc. Tôi thề rằng, tôi không bao giờ, không bao giờ dính vào thứ tình yêu ngu ngốc ấy.
Và cuộc sống đầy đau thương của tôi cứ vậy mà vòng lặp cho đến một ngày. Một ngày đã làm thay đổi cả cuộc đời của tôi….
Tôi cũng không nhớ rõ cụ thể là hôm nào, chỉ nhớ rằng….