Con Dâu Nhà Ông Phó Lí

Chương 16: Kí ức xưa là gì?

Mười năm sau...

Ầm... Ầm... Đùng...

Tôi ngồi trên đống đổ nát cầm trên tay mảnh giấy ố vàng từ lâu vờ như bản thân đang bình thường nhưng vẫn chẳng thể nào học được cách giấu đi cảm xúc đang dâng trào trên đôi mắt đỏ ửng của mình.

Một ngày tối tăm với những tiếng sét xé tan bầu trời hiện diện giữa cơn bão của mùa đông từ biển mang vào đã bắt đầu kéo tới.

Tôi nghe thấy tiếng sấm ầm ầm gào thét như một kẻ điên chạy nhảy loạn trước mặt mình. Đúng là một cơn bão tồi tệ và những âm thanh ghê rợn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng thật lạ là cơn bão lạnh lẽo và u ám đó đã đã khiến tôi nhớ về một quá khứ ở miền kí ức nào đó tôi đã quên từ lâu.

- Này, chị làm gì trên đấy vậy, không biết sắp mưa hay sao mag lại như con ngỗng ngồi đấy thế. Xuống đây đi! Liên!

Tiếng nói ngọt ngào, ấm áp từ phía dưới đống gạch đổ nát cùng loại quả màu xanh nhiều mắt được ném thẳng vào đầu người phụ nữ không thương tiếc liền cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của người ấy. Nhưng trong chớp mắt người phụ nữ liền bắt được rồi thả xuống trả lại cô gái nhỏ phía dưới.

- Im đi, Hoa! Chị cần yên tĩnh, sao em cứ thích phá chị...

Liên vừa thấy chiếc váy màu hồng bay phất phới trong gió trên người em mình một khắc liền quay đi, câu còn chưa nói hết đã nuốt trôi xuống cổ họng.

Nhìn cô còn chẳng muốn nhìn nữa.

- Đi về đi! - Liên.

Gương mặt đầy vết bỏng, sần sùi như thân cây cúi xuống nhìn tờ giấy trên tay rồi nghiến chặt răng cảnh cáo lần nữa. Gọng nói vừa cất ra thực sự đã có tác dụng, nó đã doạ cho người tên Hoa ở phía dưới giật mình lùi lại hai bước không dám trực tiếp quan sát người phía trên mà chỉ cắn môi để hai bàn tay nắm chặt váy rồi cố gặng nặn ra từng chữ.

- Em xin lỗi... nhưng trời sắp mưa rồi kìa chị Liên!

Tâm trạng đang bình tĩnh lại của Liên lần nữa bị xáo động, cô không thích những người lằng nhằng nên liền quay đầu xuống dưới lần nữa quan sát Hoa rồi nhăn mày vô cớ trách móc:

- Lần sau đừng mặc màu đấy trước mặt chị nữa, chị đã nói bao nhiêu lần mà em không nghe hiểu à! Chị cực kì ghét nó, hiểu không.

- Dạ, đây đâu phải...

Đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu khẽ rung động, những giọt nước mặn chát đọng trên khoé mắt dần kết lại thành một mảng trắng xoá. Cái cổ thon dài liền cảm nhận được nỗi chua xót.

Vừa nói nói được mấy câu chị ấy lại thế nữa, đáng ghét.

- Hừ, thế tùy chị, em về đây!

Hoa giận dỗi hét lên nhìn lại người phụ nữ tóc xoã ngang vai thân hình cao ráo trên người là bộ nam trang xộc xệch đang ngồi ung dung để tay lên đầu gối lần cuối rồi dậm chân chắn môi đi tiếp.

- Em chả thèm quan tâm chị nữa, đồ mặt gỗ độc ác.

Hoa vừa đi vừa lau nước mắt nhưng vẫn quay lại vài lần cảm xúc cũng dần bực bội hơn trở thành uất ức nấc lên thành tiếng rồi chạy mất vào căn nhà gỗ to lớn bên cạnh khoảng trống đổ nát Liên đang ngồi.

- Em ấy...

Liên nghe thấy tiếng giận dỗi vội xoay đầu nhìn đến bóng dáng run rẩy của người ấy lại bỗng nhếch mép cười có hơi thích thú với biểu cảm của cô nhóc y hệt mình năm xưa.

Chỉ tiếc là bản thân lại không phải người phụ nữ tàn nhẫn đó...

Đùng...

- Hmmm... Phải về thôi!

Mãi một lúc sau trái tim cô mới thôi nhớ nhung quá khứ mà đứng dậy nhét tờ giấy vào lại túi áo bên trong rồi trở về cánh cửa gỗ cao bằng đầu gối nơi Hoa vừa đi qua.

Nhưng cô không vào nhà để ăn cơm mà cầm theo dù ở dưới bếp và một nắm cơm cùng ít thịt gói trong lá chuối nhét vào túi rồi đi ra ngoài.

- Chị đi đâu đấy?

Hoa mới ngồi ở bậc thềm thấy chị Liên đi cô vội đứng lên loạng choạng bám vào cột gỗ.

- Đi chơi thôi, em cứ ăn cơm đi, tý chị về ăn sau.

Liên không muốn giải thích gì thêm bước chân nặng nề dứt khoát mở cổng đi ra ngoài để mặc Hoa đứng như trời trồng ở bậc thềm hét to dặn dò.

- Nhớ về sớm nha, chị đang bị ốm đấy!

- ...

Liên vờ như không nghe thấy lắc đầu đi khỏi con ngõ nhỏ thật nhanh rồi bước qua cây kèn hồng khô cằn ngay trước mắt. Nó và cô thật giống nhau, đều có một gương mặt sần sùi và chẳng còn một sức sống nào để tiếp tục gồng mình lên nữa. Có vẻ chúng ta đang cùng chờ đợi một cái chết sau những tháng ngày lạc lõng nơi nhân gian này phải không?

Đến đứng trước một căn nhà gỗ dây leo chẳng chịt nằm lọt thỏm trong rừng cây trái tim treo lơ lửng trên không của Liên mới đập chậm lại một chút. Bàn tay đã mất đi ngón út vừa chạm vào cánh cửa liền buông thõng xuống.

Cô thở ra một hơi lạnh lẽo trầm ngâm nhìn cánh cửa và đợi một lúc cho tới khi nó được người bên trong mở mới nói lời chào hỏi:

- Chào! Cảm ơn vì đã mở cửa.

Có hơi ngạc nhiên vì hôm nay người bên trong mở ra sớm hơn mọi khi rất nhiều nên giọng nói của cô hiển nhiên có chút kinh ngạc.

- Vào đi! Yên tâm đi vẫn là tôi, trời mưa sẽ hơi to đấy.

Âm thanh khe khẽ vừa kết thúc cơn mưa như trút nước liền ào ào đổ xuống.