- Nếu chị im lặng thì tốt hơn đấy!
Nhi vừa nói xong liền xoay người đi nhanh khỏi phòng mặc kệ cái biểu cảm méo mó đáng cười của Liên, nó cần đưa thứ này đến chỗ người ấy nói ngay bây giờ liên quan tới chị ta tốn nhiều thời gian quá.
Không biết chỗ đó có gì mà người thần bí đó lại cho nó nhiều dây chuyền vàng đến thế còn hứa sẽ cho Nhi nhiều hơn nữa nếu nó hoàn thành cư.
Ra tới cửa cổng bầu trời đang êm đềm không một gợn mây lại bắt đầu bủa vây đầy mây đen bay tứ tung, cơn gió lạnh từ biển cả thổi qua khiến người ta nổi cả da gà. Phía trên ấy dường như đang kết lại thành từng đám tạo thành khuôn mặt không mấy hoàn chỉnh bắt đầu dõi theo từng bước chân của Nhi.
- Hử... Sao lạnh thế? - Nhi tự hỏi chính mình.
Nó cảm nhận được điều đó liền nghi ngờ trông lên bầu trời mà không suy nghĩ gì lắc đầu bỏ qua, cơ thể ôm chặt túi vải thập thò ngồi xuống nơi góc khuất rồi ngó quanh một hồi xem có ai không rồi vội vàng bỏ túi vải xuống nền đất, bàn tay mập mạp sau đó hất ít đất ra, hiện trước mắt nó chính là một cái hộp nhỏ điêu khắc tinh xảo và nắp đậy của nó là cái gì đó trong suốt đựng một hình nhân bằng rơm quấn mảnh vải màu hồng rách nát.
- Cái gì vậy?!
Cơ thể Nhi vừa thấy thứ này liền đột ngột run lên bần bật. Đây chẳng phải tà thuật sao? Bà cố của Nhi từng là cô đồng nên Nhi có lẽ biết sơ qua cái nãy là cái gì và nó khủng khϊếp ra sao. Đặc biệt miếng vải này còn rất quen. Nó nhăn mày mở nắp trong suốt ra nắm chặt hình nộm rơm giơ lên trước mặt mình xem xét.
- HÃY BỎ XUỐNG, BỎ XUỐNG ĐI, TA NÓI NGƯƠI HÃY BỎ XUỐNG! - Giọng nói ấy hét lên chẳng khác gì con sư tử đang tức giận muốn đâm chết Nhi ngay lập tức.
- Hả?!
Nó nghe thấy tiếng nói ồm ồm như ma vang vọng bên tai mình gương mặt kinh hãi vội ném thẳng hình nộm xuống cái hộp làm nói úp xuống vũng máu khô rồi nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gì đó.
- Hộc... Hộc... Hộc... Cô... Mơ...
- Ò... Ó... Oooooo...
Tiếng gà gáy vang trời ở đâu bỗng vừa cất lên từng sợi lông tơ của nó dựng lên, đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh trợn trừng lên, hai tay nắm chặt nền đất bẩn thỉu rồi gấp gáp đặt lại như người đó nói.
- MAU LÀM ĐI!
- Hả?!
Nó đặt túi vải vào trong khoảng trống có máu đỏ đã khô từ lâu ngay bên cạnh hình nộm bằng rơm...
- Ò... Ó... Oooooo...
Lại nữa? Tại sao nhanh thế, đôi môi trắng bệch cắn chặt vào nhau đến đỏ bừng muốn rứt ra từng tia máu.
- Hộc hộc hộc...
- Ba tiếng gà gáy, sau ba tiếng gà gáy không hoàn thành ngươi sẽ là người hứng chịu cơn thịnh nộ của thần, nghe chưa! Ta tin ngươi! Hahaha... - Câu nói của người thần bí bất chợt lại vang vọng trong tai nó khiến nó phát điên, tốc độ làm việc nhanh gấp đôi.
- Im đi, im đi... Im đi!
Trái tim Nhi đập bình bịch bình bịch, miệng nó cố phát ra những tiếng rêи ɾỉ tuyệt vọng. Đáng lẽ ra nó không nên chấp nhận chỉ vì mấy đồng tiền. Chết thật, nó thật sai lầm khi không hỏi hắn ta trước khi chấp thuận!
- Đồ Nhi ngu ngốc... Aaaa... Nhanh lên nào!
Mồ hôi trên trán nó theo dòng suy nghĩ cứ thế chảy xuống, nhỏ từng giọt liên tục xuống chiếc hộp cho đến khi hoàn thành xong bước buộc dây lúc này đôi tay nó còn chẳng thể giữ im được đây này.
Và rồi khi bình tĩnh lại tay nó đã đặt trên nắp hộp từ bao giờ chuẩn bị đóng lại thì Nhi mới phát hiện ra điều này thì đã không kịp nữa rồi.
Làm sao đây!
- Ò...
Không kịp nữa rồi.
Chẳng kịp suy nghĩ gì cả nó liền đẩy mạnh tay cho chiếc hộp kêu lên một tiếng đinh tai rồi kết thúc trước lúc gà gáy.
- Ó... Ooooo...
Cuối cùng thì cơ thể nó cũng được duỗi thẳng ra hẳn hoi được rồi.
Không, lần nữa giật mình Nhi tiếp tục nhớ ra gì đấy. Nghi thức? Kẻ đó nói cần nghi thức.
- Lấy tay cầm ít đất xung quanh chiếc hộp rải lên nắp rồi vái lạy ba cái. Và... Cuối cùng, đêm đến đừng khoá cửa phòng.
Sau khi, hoàn thành xong nghi thức Nhi chôn lại hộp gỗ, phủi sạch quần áo rồi nó còn thần bí nói gì trong miệng.
- ...
Vừa về tới gian bếp cơ thể yếu ớt liền ngã thẳng xuống bức tường đen kịt giăng đầy tơ nhện. Hiện tại nó vẫn chưa hết bàng hoàng với việc mình vừa làm, đôi tay vương đầy bụi bẩn đưa lên ôm lấy mặt. Nhưng tiền quan trọng hơn.
Nhi quay người bò đến móc ra từ đống rạ một túi khác cũng tương tự thứ nó vừa bỏ vào chiếc hộp nhưng màu nâu. Nó hít thở thật sâu một hơi rồi mở ra xem thử...
Cái gì?
- Aaaaaaaa...
- Nhi! Có chuyện gì vậy?
Cô Mơ đang ngồi nói chuyện gia đình với mọi người khi nghe thấy tiếng hét thất thanh đấy vội chạy như bay xuống dưới nhà bếp thì...