Con Dâu Nhà Ông Phó Lí

Chương 7: Không tin cô à

- Cô nói thật ạ?

Liên ngạc nhiên, cô sẽ cho nó ở cùng cô sao, cô sẽ chịu trách nhiệm với nó, cô nói thật sao? Cả người Liên như có dòng suối mát lạnh chảy qua giữa mùa hè oi ả, cảm xúc nó lâng lâng thật khó diễn tả. Liên tưởng cô chỉ nói đùa nên giận dỗi cô từ nãy tới giờ hoá ra là nó trách lầm cô.

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, chỉ có điều Liên lại không đặt câu hỏi cho vế sau của cô vậy nên miệng nó trong vô thức cứ cười rạng rỡ chẳng hề có chút buồn bã, nói ra thì nó cũng ước được ở với cô lâu lắm rồi.

- Ừ, sao cô phải nói dối em, em sang ở với cô, có gì cô giúp đỡ được nhiều hơn, con Nhi cũng khỏi lấy lí do bắt nạt em.

Cô Mơ thực sự rất muốn đối đãi với Liên như vợ chồng thật vậy, mà lại vướng phải ông và bà Liễu, không biết hai người họ có tin con Nhi chăng, chưa thấy ông gọi cô sang? Bà Liễu có vẻ nghi ngờ rất nhiều, bỏ qua lần một chưa chắc lần hai đã qua nổi. Bà ta buộc phải xoáy sâu vào cái nỗi đau của cô thì mới chịu ư?

Nhiều lúc nghĩ tới việc sau này cứ thập thò ở với nhau cô thấy chẳng công bằng cho Liên tý nào, cô đáng ra yêu nó thì phải biết chăm lo cho nó cách tốt nhất chứ. Vậy mà giờ cô giống như ở giữa hai bờ sông cắm đầy giáo mác, sang bên nào chết bên ấy.

- Chỉ là cô sợ ông biết được sẽ đánh em, cô không muốn em bị vậy, cô sẽ đau lòng lắm. - Cô Mơ vuốt tóc nó ngập ngừng giải thích. - Nhưng cô sẽ nghĩ cách để ông chấp nhận.

- Dạ... - Tiếng dạ của nó kéo dài giống cái cách cô tắt đi niềm vui của nó, nghe mà đau lòng thay. - Nếu không được cũng không sao đâu ạ, em sẽ sang chơi với cô nhiều hơn, gặp cô mỗi ngày là em vui rồi. Còn con Nhi không cần để tâm làm gì đâu cô em nhịn đi tý là được.

Liên nói không để tâm cho cô đỡ sầu nhưng mà nó cũng có khác gì cô đâu. Buồn thì buồn thật đấy nhưng biết phải làm sao đây sự thật hai người yêu nhau vẫn là trái ý trời. Ngay cả khi Liên có làm đàn ông thì thân phận vẫn là rào cản lớn nhất.

- Haha. Con bé này, sao phải buồn. Cô vẫn sẽ nghĩ cách mà, em cố chờ cô vài bữa nữa là được. - Cô Mơ nhéo má nó một cái rồi còn cười cười trước cái biểu cảm chán nản của nó, sao cô không nghĩ cách được, Liên không tin cô à.

Liên vừa định đùa lại cô...

- Cô Mơ ơi, ông gọi cô sang nhà chính ạ!

Giữa không khí tràn đầy hạnh phúc tiếng gọi khàn khàn của con Nhi đã phá tan tất cả. Liên giật mình đầu quay phắt trông ra sân, ánh mắt lúc trở lại biến thành sự hoang mang mà nhìn cô đầy lo lắng. Quên mất, hôm nay ông phải đi bàn giao sổ sách có lẽ vừa về nên giờ mới gọi cô Mơ sang hỏi tội ấy vậy Liên tưởng ông bỏ qua cho cô và mình rồi.

- Cô Mơ...

Cô thấy Liên có lo lắng hơi thái quá nên liền nắm tay nó để Liên yên tâm, cô không lo nó lo làm gì cho thừa:

- Không cần sợ, cô đối phó với ông được, em cứ làm việc bình thường đi giờ cô phải sang nhà chính rồi. - Cô đứng lên nói tiếp. - Nếu mệt là phải nghỉ đấy, không cố quá nghe chưa. Cô về thấy em than mệt là chết với cô.

- Cô Mơ ơi! - Con Nhi tưởng cô chưa nghe rõ bèn gọi to thêm lần nữa. - Ông bảo cô sang nhà chính ạ.

- Ờ, cô ra giờ đây. - Cô Mơ.

- Cô nhớ cẩn thận! - Cô đã đứng lên mà Liên vẫn giữ chặt tay cô, đầu nó ngẩng cao miệng mấp máy dặn dò.

- Ừ. - Cô vỗ nhẹ tay nó vài cái rồi nhẹ nhàng tách ra.

Nhưng Liên cứ cảm thấy hơi không ổn, giác quan thứ sáu mách bảo nó sau lần này về thế nào cũng có chuyện chẳng lành. Mà bản tính Liên lại nhạy cảm, chỉ cần có chuyện nhỏ nó đã vực lên không nổi rồi. Liên vội chộp lấy tay cô cố dặn thêm câu nữa.

- Đừng cãi ông nha cô! - Liên biết cô với ông không hợp hở tý là cãi nhau nên nó muốn cô tiết chế lại cảm xúc chút, thế thì sẽ tốt hơn.

- Cô biết rồi!

Cô Mơ thấy Liên quan tâm thế thì gật đầu vài cái, chắc chắn rồi, Liên đã dặn thì cô phải nghe chứ.

- Cô Mơ ơi! - Nhi.

- Cô sang ngay!

Cuối cùng cũng phải rời xa Liên, không cam tâm nhưng vẫn phải đi thôi. Cô Mơ đã đoán trước được kiểu gì ông cũng gọi nhưng cô tự tin rằng ông sẽ chẳng có lí do nào trách phạt cô với Liên được cả tại ông có bằng chứng đâu mà truy, chỉ qua lời nói của một con hầu sao bắt thóp được cô.

Cô vốn thông minh từ trước mấy chuyện qua mắt ông cô đều làm được, cô viết sách đến Liên ở gần còn chẳng biết nữa là ông.

Người ta thì cũng vậy chỉ biết cô có cái lời hay dễ thuyết phục người nghe thôi, có ai biết thực sự cô làm gì mà cứ rúc ở trong nhà mãi đâu, thế nên lời đồn cô mới bị bệnh nặng nào đấy cách đây không lâu mới truyền nhanh thế.