Liên nhận lấy cốc nước tuy muốn cảm ơn cô lắm nhưng vẫn còn chút giận cô. Cô Mơ để ý thấy trên bàn còn có ít bánh lại vội chạy vào buồng cầm thêm ít ô mai, ít bánh in, nói chung cái gì ăn được là cô mang hết ra cho Liên.
- Em ăn đi, hết kêu cô cô lấy thêm.
Liên sợ hãi nhìn đống bánh quà cô để đấy, toàn những loại đắt tiền, có cả ô mai cô thích ăn nhất nữa.
- Em không ăn hết đâu cô, hay cô cất vợi đi.
- Cứ ăn đi, thừa thì cô cất. - Cô Mơ nhấn mạnh lần nữa, ý là không thích nó từ chối nữa. - Mà cô đã lấy ra rồi thì nhớ ăn hết đấy nhé, biết chưa!
Liên ngồi ăn không cũng chán, sợ tý không ăn được miến ngái nữa, nó thích nhất món đấy đó. Liên đứng lên tính đi ra giúp cô mà thấy trên trốc tủ cô có một quyển sách ghi chữ " Xuân đồ cung " rất đẹp mà Liên có biết nhiều chữ đâu nên không hiểu nghĩa chỉ biết đọc sơ thôi. Cô Mơ dạy chữ cho Liên thì nó mới biết ấy chứ.
Hai má nó vừa xem trang đầu đột nhiên đỏ bừng, tay vội vất quyển vở trở lại chỗ cũ. Trời ơi, cô Mơ cô đọc sách gì vậy, toàn những hình ảnh kì dị giữa hai người phụ nữ khoả thân. Liên lác hết cả mắt, lần đầu tiên nó thấy cái thứ đấy, ghê quá không dám đọc trang tiếp theo luôn.
Nhưng tò mò gϊếŧ chết con mèo, thấy cô mãi chưa nấu xong, Liên thập thò cầm lại quyển sách hồi hộp lật trang đầu tiên. Mắt nó nhắm chặt rồi he hé mở ra đọc dòng chữ màu đỏ:
- Tư thế truyền thống.
Liên lại nhắm tịt mắt quay đi vẫn chưa dám xem, không có ai mà nó thấy ngại quá, hôm qua cô với Liên có làm kiểu này nhiều lần lắm, ngón tay cô đâm vào bên trong khiến nó sướиɠ đến phát điên...
- Ăn thôi Liên! Em làm gì vậy?!
Cô Mơ cầm nồi miến ngái đi vào chợt đứng hình nhìn Liên đang cầm quyển sách bí mật của mình. Ủa, sao Liên tìm thấy hay vậy.
Liên giật bắn tim a lên một tiếng kinh người, quyển sách trên tay ngay lập tức rơi xuống nền đất lật ra trang có hình ảnh một nữ nhân liếʍ hoa huyệt một nữ nhân khác. Hai mắt Liên hoa cả đi nhìn cô lại nhìn trang sách, nó hấp tập cúi xuống nhặt lại rồi vội chối cha chối mẹ như thể bị bắt quả tang đang làm việc bất chính.
- Cô... Cô Mơ em... Em chưa có đọc... đọc! - Trời ơi, lúc này cái mặt Liên đã đỏ ửng như muốn sắt ra máu vậy hỏi sao không phải nói dối.
- Haha. - Cô Mơ thật sự buồn cười với vẻ mặt như ăn trộm của Liên, cô đâu để ý, Liên nếu thấy thích cô cho vài quyển, cô có cả đống ở dưới đầu giường cả truyện chữ nữa. - Thôi. Ra ăn đi.
Liên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm cả người. Liên biết cô sẽ không cố trêu chọc nó mà nhưng cứ nhìn cô hai má Liên vẫn cứ ửng hồng thôi. Tại đọc cái kia khiến nó nhớ tới chuyện xấu hổ đêm qua với cô.
Ăn uống xong xuôi hai người ngồi trên ghế im lặng không nói gì cả. Thì Liên biết nói cái gì được, từ hôm qua nó đã bắt đầu ngại nói chuyện với cô rồi, mọi khi là Liên nói không ngừng được luôn ấy, cô còn phải bịt miệng nó lại cơ mà.
- Liên à?!
- Dạ?
Cô Mơ quay sang mở lời trước, cô nghiêm túc nhìn nó mà hỏi. Cô làm thế Liên sợ lắm á, trái tim chỉ biết đập mãnh liệt lo lắng sợ cô nói gì khiến nó đau lòng.
- Em... Haizzz... mà thôi đi, cũng không quan trọng lắm.
Cô Mơ ngập ngừng một lúc rồi thở dài từ bỏ ý định, lỡ ông bà thấy đánh chết luôn í chứ chẳng đùa.
- Có chuyện gì thế cô? - Liên nghiêng đầu đưa tay lên vén tóc cho cô mà hỏi.
- Ừm... - Cô Mơ cầm lấy tay nó vẫn để trên má mình lắc đầu rồi nhìn nó đầy thâm tình. - Cô muốn em sang ở với cô thôi nhưng lại sợ ông sẽ mắng em.