- Mày, con Nhi đi với bà đến phòng cô Mơ! Ông ở đây đi, có gì về tôi bàn với ông.
- Dạ?! Đi ạ?
- Còn gì nữa! Mau lên. - Bà phó lí.
Nhi nghe bà phó lí nói thế đồng tử mở rộng. Giờ nó mới nhận ra cái xấu của sự việc, đáng lí không nên vội vàng chạy đến mách ông bà. Dù gì, cô Mơ cô đối xử cũng rất tốt với nó. Hai tay Nhi bấu chặt lại với nhau, cào lên da đỏ ửng.
Bà phó lí đi guốc loẹt quẹt quét xuống đất tạo âm thanh khá lớn, cô Mơ ở trong phòng nằm trên giường nghe rõ mồn một. Cô đang nằm trên giường trong lo lắng vội bật dậy. Sao lại đến sớm cơ chứ, đứa nào nói đây? Biết là sẽ tới nhưng không ngờ sớm thế!
- Cốc... Cốc... Cốc... Mơ, Mơ đâu ra đây mợ biểu! Mơ!
- Dạ, con ra liền, mợ chờ con chút.
Cô Mơ đứng lên cầm áo tứ thân màu hồng khoác hờ lên người, châm lại đèn dầu nói vọng ra ngoài. Tay cô Mơ cầm khoá cửa gỗ hít sâu một hơi rồi vẫn là mở ra. Cửa gỗ kêu két một tiếng dài, xuất hiện trước mắt cô là mợ Liễu và Nhi ở phía xa đứng gần cái cây. Nghĩ sao cô không thấy nó? Cô Mơ khá bất ngờ liếc mắt nhìn tới con Nhi đầy ẩn ý, cô không ngờ nó là người nói, cô chẳng thiên vị Nhi hơn Liên là bao thế mà nó dám phản bội cô sao?
Con Nhi cũng thấy mình có lỗi với cô nên cúi gầm mặt lảng tránh chẳng dám nhìn cô Mơ nữa. Coi như phụ cô đi!
- Làm gì mà lâu thế Mơ!
Mợ Liễu nói đoạn ngó vào bên trong căn phòng rồi thản nhiên bước vào luôn, con ngươi đảo quanh khắp nơi như tìm cái gì đấy.
- Mợ tìm con có việc gì vậy ạ?
- À... - Bà Liễu nhăn nhó lấy khéo lí do thay vì hỏi thẳng, rõ ràng ngửi thấy cái mùi kì lạ nhưng trong phòng cô Mơ đến cả một sợi tóc của người còn chẳng có. - Mợ muốn mượn con hộp kim chỉ vá áo cho ông, mai ông đi bàn giao sổ sách cho ông huyện.
Bà ta nhướn mày hơi nghi ngờ chuyện con Nhi nói, nhưng cũng tin tại hai người này suốt ngày bám nhau không có gian tình cũng lạ. Hôm trước bà bàn với cô Mơ sẽ gả Liên làm vợ lẽ cho con trai phú hộ làng bên. Mơ nó cũng rất do dự đến tận giờ này là hiểu sự quan tâm dành cho Liên nhiều như nào.
- À, thế mợ đợi con.
Hộp kim chỉ đâu rồi? Cô Mơ đến trốc tủ tìm kiếm rồi mang đến cho mợ Liễu ngồi trên cái chõng tre đã khô. Mái tóc dài của cô theo đấy rơi xuống bả vai, nốt đỏ trên cổ bị Liên cắn hiện rõ mồn một. Mợ Liễu nhìn thấy rồi, hai mắt mợ sáng lên như vớ phải vàng.
- Mơ, con sao lại có vết cắn trên cổ vậy?! - Lần này khỏi chối nhé con.
- A! - Cô Mơ nhận ra đứng hình vài giây liền lấy tay che lại nhưng cô vẫn bình tĩnh cười trừ trả lời. - Dạ, chỉ là muỗi cắn thôi ạ.
- Thật không?! - Mợ Liễu nheo mắt nghiêng đầu cố nhìn cho rõ mà cô Mơ vẫn cứ che lại.
- Dạ. - Trái tim cô đập thình thịch sợ nhất rằng bà ta sẽ cố tra hỏi tiếp. Cái khác giấu được nhưng cái này giấu không được rồi, hôm nay có chết cũng phải bảo vệ cho Liên, việc cô làm cô tự chịu.
Không biết Liên về phòng chưa nữa. Ban nãy may sao cô nghe thấy tiếng động bên ngoài, biết là bản thân đã bị lộ nên cô gọi kịp Liên dậy kêu nó mặc nhanh váy áo rồi về phòng ngay lập tức.
Lúc ấy Liên còn chưa hiểu chuyện gì cứ thế nghe lời cô chạy ra lối cửa sau đi qua vườn chuối về phòng. Nhớ tới cái gương mặt ngốc ngốc, hai mắt híp lại mơ hồ của Liên cô không tự chủ nhếch mép.
- Được rồi. Thế nhớ bôi thuốc, mợ về đây.
Nhìn nhìn biểu cảm cô Mơ, bà ta không biết nên nói gì tiếp theo ngoài những lời đó. Con Mơ thông minh nó kiểu gì cũng tìm đủ lí do.