Đợi khi mợ Liễu về rồi, cô Mơ mới thở phào nhẹ nhõm được, cô tắt đèn tính đi ngủ mà nghĩ tới Liên cô chưa ngủ được, mãi tới nửa đêm mới yên lòng mà thiu thiu thϊếp đi. Cũng hay sao cô gặp may mới thoát khỏi móng vuốt mợ Liễu. Nhưng hình như mợ ta chuyện này tại sao lại để yên vậy, mọi khi cô cứ làm sai chuyện gì mợ liền đi mách đểu rồi lấy danh cha chửi cho một trận làm cha con hai người xa cách gần như không còn nói chuyện suốt mấy năm nay nên ông cũng đâu để ý chuyện cô Mơ không lấy chồng, ông cũng có chị Thi và anh Du thì cần gì một đứa dính nhiều tai tiếng như cô.
Sáng hôm sau, cô Mơ như thường lệ sẽ ra ngoài vườn tới cái giếng để lấy nước tắm rửa, gian phòng cô tách biệt với gian chính, mọi sinh hoạt đều tự thân làm. Hồi trước cô bị bệnh truyền nhiễm ông tách ra đấy để cô không lây bệnh cho ai rồi dần cô cũng tiện ở luôn. Nhà cha ông giàu, ông cố mất ba năm trước, cha cô cũng hưởng không ít nên đất đai nhiều cứ thế sảng khoái tiêu sài vài đời.
- Liên đâu rồi ta?
Cô Mơ tự hỏi chính mình, Liên sao chưa thấy ra nhỉ làm cô đợi suốt nửa canh giờ. Hay nó ngại chuyện đêm qua, cô cũng làm hơi quá phải không, Liên còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa?
- Liên?!
Cô Mơ đột nhiên bắt gặp Liên ở phía xa nhìn mình, cô vui lắm vội gọi lớn rồi chạy tới chỗ nó. Nhưng Liên thì vờ như không thấy xoay người bước đi ngay lập tức.
- Liên, đi đâu đấy, cô đợi em nãy giờ!
- ...
Cô Mơ đuổi theo Liên đến tận cái phòng củi mới bắt được tay nó:
- Liên, sao không trả lời cô!
Liên thế mà vùng vằng đòi thoát khỏi tay cô, Liên tưởng ra làm muộn sẽ không gặp cô ai ngờ vẫn gặp. Nó tức lắm, tức từ đêm hôm qua, giờ cô cứ ép nó nói chuyện với cô, Liên càng tức hơn. Chẳng còn màng chủ tớ gì nữa nó chửi thẳng vào mặt cô:
- Cô là đồ vô liêm sỉ, bỏ em ra, bỏ em ra...
- Liên nghe cô nói đã!
- Cô là đồ độc ác.
Cô cứ gọi một Liên hai Liên làm nước mắt đọng trên khoé mắt giữ từ đêm bỗng trực trào đổ ra như suối, Liên uất ức vừa nói vừa nấc lên cắn chặt môi. Nó thích cô nhưng cũng ghét cô. Tại sao cô làm vậy với Liên, Liên coi trọng trinh tiết còn hơn cả mạng sống của mình vậy mà cô, cô...
- Liên, nghe cô, đừng khóc nữa! Cô xin lỗi mà! - Cô xin lỗi nãy giờ mà Liên chẳng chịu yên gì cả, ánh mắt cô nhìn Liên thật sự bất lực.
- Cô bỏ ra!
- Liên, có nghe cô không! - Cô Mơ dỗ không được liền nghiêm khắc nói, Liên là phải thế này nó mới chịu yên.
- Hức... Huhu...
Liên mới nín được tý đột nhiên nhớ tới chuyện con Nhi châm chọc mình liền không còn mạnh mẽ, không còn dùng dằng với cô nữa, nó lại oà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô Mơ sợ quá kéo tay nó, để người Liên trọn vẹn nằm trong l*иg ngực ấm áp của mình. Cô vỗ vỗ lưng nó để nó bình tĩnh hơn một chút.
- Cô xin lỗi em, Liên à! Đừng giận cô được không? Cô hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà, đừng giận cô nữa!
- Hức... Hức...
Cô để Liên ngồi xuống phiến đá lớn rồi cũng ngồi xuống theo, cô thấy nó khóc hai mắt đỏ bừng nghẹn cả mũi mà thương thế nỡ lòng nào cô gả nó đi được. Cô Mơ dùng ngón cái lau đi nước mắt mặn chát của Liên.
- Nhìn xem khóc thế này đây!
Liên vậy mà tránh khỏi tay cô, chẳng thèm gần cô nữa chỉ ngồi bó gối nấc lên từng tiếng.
Haizz... Cô Mơ thở dài, biết thế không nên làm chuyện đồϊ ҍạϊ với đứa trẻ chỉ 15 tuổi tròn này. Nhưng Liên cứng đầu với rất coi trọng tiết hạnh, cô mà không làm thế nó còn lâu mới chịu phá vỡ ranh giới giữa hai người thậm chí sẽ cật lực phủ nếu cô nói cô yêu Liên còn có thể sẽ giữ khoảng cách với mình hơn. Cô biết Liên nghĩ gì, nữ nhân với nữ nhân trời có tha thì người ta đâu bỏ qua, người ta rồi sẽ dày xéo danh dự cả hai đời đời kiếp kiếp mà thôi. Nhưng cô muốn thay đổi nó, tiến đến một tình yêu thật sự chứ không phải tạm bợ.
- Liên à, em có thích cô không? Một chút thôi cũng được.
Đợi Liên bình tĩnh rồi, hai tay cô ôm lấy gò má bầu bĩnh của Liên, ánh mắt cô chân thành nhìn Liên như cầu xin cũng rất hi vọng sẽ có cái gật đầu từ nó.