“Ý của cậu là, nếu như là người khác thì có khi cậu đã không tự thú.”
“Hay là nói, nếu biết đó là tôi, cậu sẽ cùng với bọn họ luân gian tôi sao? Hay là, tự mình cưỡиɠ ɧϊếp tôi?”
“Cậu đau khổ, dằn vặt, chẳng qua là vì người đó là tôi. Từ trước tới nay, cậu vốn dĩ chưa từng ý thức được mình sai ở điểm nào.”
Từng câu từng chữ cô nói ra như nhát dao khứa vào tim hắn, Cao Ca đau đớn nhắm mắt lại, dây thần kinh như bị roi quất qua, cơn đau dữ dội từ tâm truyền đến não, tim và đầu hắn giây phút này đau đến tột độ.
Sở Nghiên Nghiên nhìn thấy tất cả sự thống khổ của hắn ở trong mắt, trên mặt cô cũng không hề có sự nhẹ nhõm hay vui sướиɠ nào khi báo được thù.
Cô cúi người xuống, hơi nghiêng đầu, đôi môi ghé sát bên tai Cao Ca, dùng thanh âm mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói.
“Cao Ca, anh biết không? Em đã từng rất mong chờ vào tương lai của hai chúng ta.”
Thân mình Cao Ca đang run rẩy chợt đông cứng lại, hai mắt mở to, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt.
Hắn đã từng khí phách hăng hái, giờ đây lại như cỏ lụi tro tàn.
Nỗi đau tinh thần như muốn tra tấn hắn đến không còn hình người.
“Nhờ phúc cậu ban tặng, mà tôi đã không còn tư cách hay năng lực để yêu thêm một ai nữa.”
“Vậy nên Cao Ca à, cậu phải ngoan ngoãn, tội không phải của mình thì đừng nhận, tôi đây không muốn cậu ngồi tù chút nào!”
“Ngồi tù thôi thì hời cho cậu quá, cậu cho rằng chỉ đơn giản như vậy là có thể chuộc lại lỗi lầm của mình rồi sao?”
“Tôi và ba cậu sẽ cùng nhau cố gắng để đưa cậu ra ngoài.”
Sở Nghiên Nghiên nói xong, nở một nụ cười thật rạng rỡ.
“Nghiên Nghiên, đừng đi tìm ông ta.......” Cao Ca ngẩng đầu, đôi tay run run muốn chạm vào tay cô, rõ ràng người ở ngay trước mắt hắn, nhưng hắn cảm giác như cách thật xa.
Sở Nghiên Nghiên đem tay giấu ra phía sau, tránh đυ.ng chạm từ hắn, cười lắc đầu.
Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn Cao Ca, Sở Nghiên Nghiên đi đến gặp Chu Giai Di.
Chử Vân nói Chu Giai Di điên cuồng hơn rất nhiều so với mấy người còn lại, đã ồn ào cả một buổi sáng, hiện giờ mới an tĩnh hơn được một chút, phỏng chừng là đã thấm mệt.
Nhưng sau khi nhìn thấy Sở Nghiên Nghiên, cả người Chu Giai Di liền lao về phía cô như con chó điên bị xích.
Sở Nghiên Nghiên cau mày nhìn Chu Giai Di đầu tóc rối bù và đôi mắt sưng húp, trong lòng cuối cùng mới thấy dễ chịu hơn được một chút.
“Con khốn, mày tới đây để chê cười tao sao?” Chu Giai Di nhìn cô, ánh mắt hung ác như muốn gϊếŧ người.
“Chú ý lời nói một chút, đây là cục cảnh sát!”
Nghe được lời nói chói tai, Chử Vân mở miệng cảnh cáo. Không ngờ tới một cô gái trông có vẻ xinh xắn lại có thể thốt ra những câu từ mắng chửi ác độc như vậy.
“Sở Nghiên Nghiên, mày nghĩ mày thắng rồi sao!”
“Ba tao và ba của bạn trai tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày! Bọn họ nhất định sẽ đưa tao ra ngoài!”
“Sau cùng tao sẽ không bị gì cả, còn mày, mọi người đều sẽ biết, Sở Nghiên Nghiên mày, chính là một con đĩ mà ai cũng có thể làm chồng!”
Sở Nghiên Nghiên nhàn nhạt nhìn cô ta, thờ ơ như thể đang nhìn một con chó điên đang phát dại.
“Vậy sao?”
Chu Giai Di không nghĩ tới Sở Nghiên Nghiên lại có thể bình tĩnh như vậy, mà cô càng bình tĩnh lại càng khiến cho cô ta tức đến phát điên.
“Tao thật hối hận, tại sao lúc đó lại không đăng đoạn clip của mày lên mạng, để cho tất cả mọi người đều có thể thưởng thức dáng vẻ rêи ɾỉ hưởng thụ bị một đám đàn ông cᏂị©Ꮒ của mày!”
Mí mắt Sở Nghiên khẽ chớp động, nhưng cho dù Chu Giai Di có sỉ nhục tới cỡ nào, cô vẫn không ngắt lời cô ta.
Chử Vân ngược lại không để cho cô ta tiếp tục mắng chửi, anh ta đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát.
“Này! Có còn để cảnh sát chúng tôi vào mắt hay không! Cô có biết với cái thái độ này của cô sẽ chỉ càng khiến cô bị phạt nặng hơn thôi!”
Chu Giai Di trừng mắt nhìn Chử Vân, sau đó mới dời mắt liếc xéo Sở Nghiên Nghiên một cái.
“Giờ có thể nghe tôi nói được rồi chứ?” Sở Nghiên Nghiên hỏi.
Chu Giai Di nghiến răng, tiếp tục nhìn chằm chằm cô, Sở Nghiên Nghiên nghĩ cô ta làm thế này lâu như vậy không đau mắt sao.
“Cậu không phải vẫn còn cho rằng bọn họ sẽ tới cứu mình chứ?” Sở Nghiên Nghiên cười lạnh.
“Chu Giai Di, không phải cậu và bạn trai đã chia tay rồi sao? Cậu ta vẫn còn quan tâm đến cậu?” Hỏi thăm chuyện này không khó, trước đó cũng đã hỏi qua Cao Ca.
Mấy tên thiếu gia nhà giàu ấy mà, cũng chỉ chơi qua đường, khi yêu đương thì còn chiều chuộng, anh em hắn gọi là cũng ra tay giúp đỡ. Nhưng một khi bạn khiến hắn gặp phải rắc rối lớn, thì bạn sẽ bị ném ra ngoài như chiếc giày rách.
Sở Nghiên Nghiên biết rất rõ Chu Giai Di chẳng qua là cáo mượn oai hùm, không có bạn trai cô ta và Cao Ca, thì cô ta chẳng là cái gì hết.
Mà những lời này, cô cũng đồng dạng nói với cô ta.
“Trong mắt bọn họ bây giờ ấy, cậu cũng chỉ là một cái gánh nặng phiền phức!”
“Mày nói bậy!” Chu Giai Di gấp đến độ chảy nước mắt.
Sở Nghiên Nghiên đắc ý cong môi.
“Chu Giai Di, chuẩn bị tinh thần cho thật tốt đi!”
“Tất cả bằng chứng bắt nạt của cậu, tôi đã nhờ Đan Tư Viễn gửi lên bộ giáo dục.”
“Cậu ngu ngốc thật đấy, nhờ vậy mà tôi thu thập bằng chứng không tốn tí sức nào!”
“Chu Giai Di, không có đàn ông làm chỗ dựa thì cậu cũng chẳng là gì, lấy gì để đấu với tôi đây?”
“A a a!” Chu Giai Di tức giận hét lớn, giương nanh múa vuốt “Sở Nghiên Nghiên, mày chết đi, cút con mẹ mày xuống địa ngục đi!”
Sở Nghiên Nghiên cau mày, nhìn dáng vẻ điên cuồng của Chu Giai Di, biểu tình khoan khoái.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Sở Nghiên Nghiên lại xin Chử Vân thêm một chuyện nữa.
“Cảnh sát Chử, em muốn gặp cha của Cao Ca.”
Chử Vân có đôi chút bất ngờ, thân là người bị hại, yêu cầu của Sở Nghiên Nghiên thực ra cũng không có gì quá mức, vẫn là lần đầu tiên Chử Vân nói ra lời nói nằm ngoài cương vị của mình.
“Sở Nghiên Nghiên, rốt cuộc em muốn làm gì?”
Sở Nghiên Nghiên cụp xuống mi mắt, hai mắt mơ màng như nước biển đêm đen, cô nói: “Em chỉ không muốn vô duyên vô cớ bị người ta bắt nạt mà thôi!”
Chử Vân nhíu mày, nhìn không ra biểu tình của cô.
Cô gái nói tiếp: “Cảnh sát Chử, yêu cầu này của em, hẳn là đúng lý hợp tình.”
“Chờ tôi sắp xếp.”
Chử Vân không có lý do gì để từ chối, cô nói không sai, yêu cầu của cô không có gì là quá đáng, cho dù hắn có không đồng ý, chỉ cần cô nộp đơn thì được chấp thuận cũng chỉ là vấn đề thời gian.