Thời điểm Chử Vân đưa cô đi gặp cha của Cao Ca thì đã là chuyện ba ngày sau.
Cao Ca lớn lên trông rất giống cha mình, đôi mắt hai người bọn họ trông giống nhau như khuôn đúc, chỉ là đôi môi Cao Lê có vẻ mỏng hơn một chút.
Người đàn ông mặc một bộ tây trang được cắt may khéo léo, cà vạt thắt một cách chỉnh chu, đôi lông mày toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành.
Sở Nghiên Nghiên thầm nghĩ: Cũng chỉ là vẻ ngoài mặt người dạ thú. Về điểm này, có lẽ Cao Ca giống ông ta nhất.
Trong lúc cô đang đánh giá người đàn ông này thì ông ta cũng đang đánh giá cô.
Ánh mắt sắc bén mang theo tia dò xét từ người đàn ông làm cô cảm thấy không được thoải mái, cô chủ động nói trước: “Tôi có thể viết một lá thư hòa giải để giảm nhẹ hình phạt cho Cao Ca.”
Người đàn ông thu hồi ánh mắt, hờ hững nói: “Cô muốn bao nhiêu tiền?”
“100 vạn.” Sở Nghiên Nghiên nói, “Cộng thêm một điều kiện.”
Ông ta nhướng mày: “Không nghĩ tới, tuổi còn nhỏ mà đã biết phát huy công phu sư tử ngoạm rồi!”
Đáy mắt người đàn ông phát ra tia khinh thường không hề che giấu: “Cô cảm thấy thân thể của mình đáng giá 100 vạn? Huống chi, con trai ta cũng không có chơi cô.”
Sở Nghiên Nghiên bất động thanh sắc cắn môi, yên lặng chịu đựng loại nhục nhã này.
“Ngài Cao đây, tôi nghĩ ông đã nhầm rồi. 100 vạn này, là dùng để mua tự do cho con trai ông, chứ không phải là tôi.”
Cao Lê không nghĩ tới cô gái nhỏ dưới áp lực của hắn còn có thể bình tĩnh tự tin đối đáp, xem ra cũng là một người thú vị.
“Trước tiên cô nói điều kiện ra thử xem, ta còn phải cân nhắc xem việc làm ăn này có đáng giá hay không nữa.”
…………
Sau khi cùng Cao Lê gặp mặt, Sở Nghiên Nghiên mệt mỏi rã rời, không phải thân thể mệt mà là mệt mỏi về mặt tinh thần.
Khi bước ra khỏi phòng hòa giải, cô mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.
“Bạn học Sở, tiện đường nên tôi đưa em về nhà, lát nữa trời tối sẽ không an toàn.”
Chử Vân vừa lúc chạm mặt Sở Nghiên Nghiên ở cửa cục cảnh sát, sau đó nói với cô.
“Được ạ!” Sở Nghiên Nghiên cũng không từ chối.
“Em ở chỗ này chờ một chút, tôi đi lấy xe.”
Chử Vân lái một chiếc motor tới, trên đầu mang mũ bảo hiểm, anh ta dừng lại trước mặt Sở Nghiên Nghiên, rồi đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm khác.
“Cảm ơn.”
Bàn tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng đặt lên đôi vai rắn chắc của người đàn ông, cách một lớp vải dệt của bộ cảnh phục cô có thể cảm nhận được từng khối cơ bắp săn chắc rắn rỏi của anh.
Tấm lưng to lớn rộng rãi của người đàn ông khiến cô bất giác cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Gió đêm mơn trớn hai bên má thiếu nữ, thổi bay mái tóc cô, từ trong gương chiếu hậu người đàn ông chú ý tới ánh mắt mang đầy vẻ cô đơn, nói: “Tôi mang em đi thả lỏng một chút.”
“Đến nơi rồi!”
Sở Nghiên Nghiên nhảy xuống xe, tháo xuống mũ bảo hiểm, phong cảnh trước mắt khiến hai mắt cô sáng ngời.
Trong đêm tối, đám lau sậy đung đưa nhẹ nhàng theo gió, mà phía trên bụi lau, là từng tấm gỗ được ghép lại với nhau tạo thành cây cầu dẫn tới trung tâm con sông. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng đối diện rực rỡ sắc màu, như có tiết tấu nhịp nhàng chớp động.
“Con sông này đẹp nhất là vào mùa hè.” Chử Vân ở bên cạnh cảm thán “Hiện tại thì trông cũng không tệ lắm!”
“Đúng là rất đẹp!” Sở Nghiên Nghiên giơ tay ôm lấy làn gió đêm.
Đôi chân cô tăng tốc, chạy chậm đến bên cạnh cây cầu gỗ, cả người tựa vào thành lan can trên cầu, nhìn ngắm khung cảnh bên kia.
Mặt sông phía xa phản chiếu ánh đèn nhiều màu sắc ở phía đối diện, trong nước không có bóng trăng, gió thổi đến đâu, mặt nước theo đó gợn lên biến ánh sáng trở nên vỡ vụn.
Cô quay đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào, gió sông thổi tung mái tóc cô: “Cảnh sát Chử, cảm ơn anh.”
Nhờ có anh mà tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều.
…......
Khi Sở Nghiên Nghiên về đến nhà, thấy bà cô đang may quần áo.
“Nghiên Nghiên, về rồi sao!” Bà cụ thả đồ trong tay xuống, đứng dậy “Bà đi hâm nóng đồ ăn lại cho con.”
“Không cần đâu bà nội, con đã đi ăn với bạn học rồi!” Sở Nghiên Nghiên vì lo lắng bà cụ không nghe thấy nên đã nói lớn hơn.
“Ồ, vậy là tốt rồi, đừng có nhịn đói.” Bà cụ nói, lấy từ trong túi ra số tiền thu được từ việc nhặt chai lọ tháng trước đưa cho cô.
“Đừng lúc nào cũng để người khác mời, con cũng nên mời bạn học một chút.”
Sau khi trở về phòng, Sở Nghiên Nghiên bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho trại hè, chỉ còn hai ngày nữa là phải tham gia tập huấn.
Đêm khuya, Sở Nghiên Nghiên loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa gỗ cót két mở ra. Giấc ngủ của cô thường rất nông, tuy âm thanh không lớn nhưng trong đêm tối lại trở nên rất quỷ dị, cô lập tức bừng tỉnh.
Mở mắt ra, một bóng người bước ra từ trong tủ quần áo.
Cô tiếp tục giả vờ ngủ, lén lút đưa tay dưới gối tìm điện thoại, không chút do dự bấm số liên lạc khẩn cấp.
May mắn thay, bởi vì còn phải đến trường nên điện thoại của cô luôn để chế độ tắt âm.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếng động vang lên dồn dập tác động mạnh mẽ vào Sở Nghiên Nghiên.
Cô hoàn toàn không nhận ra, bởi vì bản thân cực kì sợ hãi mà thân thể run rẩy không ngừng, mà tất cả đều bị bóng đen kia nhìn thấy.
“Còn giả vờ cái gì nữa?” Bóng đen kia vừa nói vừa vén chăn lên, lộ ra thân hình mịn màng của thiếu nữ.