Trùm Trường Tôi Thầm Mến Biến Thành Sếp Tôi Rồi!

Chương 7

Lương Chí vui mừng quá đỗi, bày tỏ mình nguyện ý làm trâu làm ngựa cho Trương Tri Viện, kiếp này chỉ theo một mình anh Trương, tuyệt đối không đi ăn máng khác. Trương Tri Viện thưởng cho cậu một cái cốc đầu, Lương Chí ôm đầu la oai oái, giận mà không dám nói gì.

Sau đó, cứ cuối tuần là Lương Chí lại có mặt trong nhà Trương Tri Viện, quen cửa quen nẻo giống như đang ở trong nhà mình. Tuy rằng Lương Chí biết làm việc nhà nhưng lại không biết nấu cơm, cho nên lúc hai người họ ở chung đều là Trương Tri Viện xuống bếp, Lương Chí phụ trách giặt giũ quét rác dọn phòng. Có đôi khi Trương Tri Viện cảm thấy cách thức sống chung của hai người rất giống những cặp vợ chồng lâu năm, mà trong mắt Lương Chí chỉ có Trương Tri Viện biết nấu cơm sáng trưa chiều tối.

Vào tháng 11, Nhất Trung tổ chứng một đại hội thể thao mùa thu, Lương Chí hăng hái ghi danh vào mục chạy đường dài 1000 mét, lớp 10 ban 3 đều vì cậu mà thầm mặc niệm. Thời gian lên sân đến rất nhanh, Giang Tự Lưu tay cầm cốc nước đường glucose dặn dò Lương Chí nêu không được thì dừng lại, không ai trách cậu, quan trọng là đã tham gia. Lúc này Lương Chí cười tỏ vẻ mình nhất định phải chiếm được top 3, mọi người im lặng tản ra.

Lương Chí: “Này này này, mọi người như thế là ý gì đấy! Xem thường tôi đấy à!” Lương Chí đứng ở dưới khoa tay múa chân, bạn cùng lớp nhìn thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn bên dưới, nhao nhao bày tỏ cậu vui vẻ là được.

Giang Tự Lưu lo lắng không phải không có lý, cuối cùng Lương Chí cũng vượt qua vạch đích ở vị trí thứ 4, khoảnh khắc cậu vượt qua vạch đích, linh hồn cậu như bị rút ra khỏi cơ thể, cả người cậu mềm nhũn ngã vào vòng tay của Giang Tự Lưu, sắc mặt tái nhợt. Giang Tự Lưu lo lắng đút cho cậu một ngụm glucose, Lương Chí vừa nuốt xuống đã nôn ra, bạn bè xung quanh đề nghị đưa cậu tới phòng y tế, Giang Tự Lưu xung phong nhận việc, nhưng cậu ta thực sự chỉ có lòng mà không có sức, run run rẩy rẩy cõng Lương Chí được một tí đã ngã vật ra sân vận động, Giang Tự Lưu quay đầu lo lắng nhìn Lương Chí đang choáng váng trên lưng mình, chỉ thấy cậu bị một đôi tay trắng nõn thon thả ôm lấy eo. Trương Tri Viện ôm ngang eo Lương Chí đang mê man sải bước về phía phòng y tế, sau khi lấy lại tinh thần Giang Tự Lưu đứng dậy chạy đuổi theo, trong lòng tự hỏi từ khi nào thì trùm trường lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy.

Y tá trường truyền dịch cho Lương Chí, yêu cầu cậu nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, Trương Tri Viện hỏi một số việc cần chú ý sau đó ngồi bên cạnh quan sát cậu. Giang Tự Lưu đứng ở một bên đột nhiên cảm thấy bản thân là kẻ dư thừa.

Giang Tự Lưu: “Đàn anh Trương, hay là để em ở đây trông cho, khi nào cậu ấy tỉnh em sẽ dẫn cậu ấy về…”

Trương Tri Viện: “Không cần.”

Giang Tự Lưu: “Vậy em về trước, đàn anh cần gì cứ gọi cho em, em cũng học lớp 10 ban 3.”

Trương Tri Viện: “Ừ.”

Vậy nên lúc Lương Chí tỉnh lại, cậu thấy mình đang lấy tay Trương Tri Viện làm gối, khiến tay Trương Tri Viện bị cậu đè đến tê liệt.

Lương Chí: “!”

Lương Chí lặng lẽ ngồi dậy, di chuyển từ cánh tay Trương Tri Viện sang gối đầu. Cảm nhận được có động tĩnh, Trương Tri Viện lập tức bừng tỉnh, vươn tay chộp lấy phần gáy của Lương Chí, trong ánh mắt lóe lên vẻ hung ác chưa từng thấy.

“Không chạy được còn thích làm anh hùng à?”

Giọng nói trầm ấm thấp ngay lập tức khiến sau lưng Lương Chí run lên.

Lương Chí: “Đấy là vì giáo viên chủ nhiệm của bọn em nói nếu chạy được top 3 sẽ thưởng 20 tệ… Em cũng chỉ muốn kiếm cho mình chút tiền lẻ…” Giọng Lương Chí càng nói càng nhỏ, chột dạ vùi mặt vào gối giả chết.

Trương Tri Viện: “Cậu thiếu 20 tệ kia hả?”

Lương Chí: “Em như thế cũng chỉ vì muốn ăn thêm hai suất cơm thôi mà.”

Trương Tri Viện: “Cuối tuần đến nhà tôi làm việc, tôi trả công cho cậu.”

Lương Chí vừa nghe xong sắc mặt lập tức trở nên hăng hái, cái đuôi phía sau mừng rỡ đong đưa.

“Bao nhiêu ạ?” Hai lắt Lương Chí phát sáng, suýt chút nữa chói mù mắt Trương Tri Viện.

“Một ngày 1000 tệ có được không?” Trương Tri Viện suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một con số mà anh nghĩ Lương Chí có thể chấp nhận.

“Ôi mẹ ơi! Anh Trương, anh là cha mẹ tái sinh của em!”

Trương Tri Viện: “Cảm ơn, tôi không muốn làm cha của cậu.”

Về sau, mỗi khi Lương Chí đến nhà Trương Tri Viện là cậu lại trở nên vô cùng phấn khởi, đôi mắt cậu như chứa cả bầu trời sao, rực rỡ vô cùng.