Nửa đêm, Lương Chí tỉnh lại phát hiện tay chân Trương Tri Viện đang quấn lên người mình như con bạch tuộc. Cậu giật mình, cẩn thận từng li từng tí rút tay chân mình ra, rón rén quay trở lại tấm nệm dưới đất tiếp tục ngủ.
Lần thứ hai tỉnh lại, trong căn phòng chỉ còn lại một mình cậu, Lương Chí đi rửa mặt, mặc quần áo, vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy Trương Tri Viện chuẩn bị xong bữa sáng. Lương Chí ngồi xuống bàn ăn nhìn Trương Tri Viện đang chậm rãi ăn mì chay, nuối nước miếng.
Lương Chí: “Anh Trương, có phần em không?”
Trương Tri Viện: “Không có”
Lương Chí: “!”
“Anh Trương, anh không thể như thế, em có thể rửa bát quét nhà, gấp chăn cho anh mà, anh có thể làm thêm một phần bữa sáng cho em không?” Lương Chí vội vàng thể hiện sự trung thành, hi vọng Trương Tri Viện có thể khai ân* mà chia cho cậu một phần bữa sáng.
*khai ân:(từ dùng để thỉnh cầu người khác khoan dung hay ban ân huệ cho mình)
Trương Tri Viện: “Trong nồi ở phòng bếp, tự đi mà lấy.”
Lương Chí:....
Hóa ra là cố tình ngồi đây đợi cậu, bắt nạt người, đúng là biết cách bắt nạt người khác!
Nói thật thì tay nghề của Trương Tri Viện cũng không tệ lắm, một chén mì chay thôi cũng có thể nấu ngon như vậy. Sụp soạt ăn mì xong, Lương Chí tự giác bưng bát đi rửa, bàn nấu ăn trong bếp cũng được lau sạch sẽ, Trương Tri Viện cũng không để ý tới cậu, vắt chân ngồi trên sô pha xem đề toán.
Thành tích của Trương Tri Viện rất tốt, quanh năm đều đứng ở vị trí đầu tiên, lớn đến chừng này rồi còn chưa biết mùi của việc xếp thứ hai. Lương Chí đi tới thấy anh đang xem đề toán, kinh ngạc tới độ muốn rớt cả quai hàm. Cậu biết Trương Tri Viện đánh nhau rất giỏi, không ngờ tới tên này còn hăng hái với việc học như vậy!
“Anh Trương, anh không đi ra ngoài chơi à?” Lương Chí hoang mang hỏi.
Trương Tri Viện: “Có gì vui?”
Lương Chí:....
Thôi, hôm nay không có gì để nói nữa.
Trong cặp sách của Lương Chí cũng có một quyển đề toán lớp 10, vốn cậu còn chưa định làm, nhưng nhìn Trương Tri Viện đang yên lặng học tập, cậu cũng không tiện quấy rầy anh. Đương nhiên bây giờ cậu cũng chưa muốn đi, cậu muốn ở lại ăn ké thêm bữa trưa nữa.
Trương Tri Viện nhìn Lương Chí hùng hùng hổ hổ lôi từ trong cặp ra hai tờ đề toán, sau đó cúi đầu nhíu mày, cắn đầu bút, nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cây bút không di chuyển tí nào.
Lương Chí không hiểu nổi những con số và ký tự không thể giải thích này rốt cuộc là cái gì, cả người cũng sắp tức đến muốn khóc. Cuối cùng Lương Chí vẫn lựa chọn tới cầu cứu Trương Tri Viện.
Trương Tri Viện cười nham hiểm: “Cầu xin tôi đi.”
“Cầu xin anh đó, anh Trương…” Lương Chí không chút do dự mở miệng, giọng điệu mềm mại mang theo âm đặc trưng của người miền nam, khiến Trương Tri Viện bị cậu làm cho sững sờ hồi lâu.
“Anh Trương?” Không được đáp lại, Lương Chí kéo kéo ống tay áo của Trương Tri Viện.
Trương Tri Viện hoàn hồn, lấy từ dưới bàn trà ra một quyển giấy nháp, sau đó dịch lại gần Lương Chí, hai người vai kề vai, không có khoảng cách.
Giọng của Trương Tri Viện rất êm tai, không trong trẻo giống như Lương Chí, mà mang theo một trầm thấp quyến rũ, góc nghiêng sắc bén, đẹp trai ngời ngời. Lương Chí nghe rồi lại nghe, nhìn khuôn mặt của Trương Tri Viện đến xuất thần, sau khi bị bắt gặp lại vội vàng quay mặt đi, trái tim đập thình thịch vô cùng vui vẻ.
Lương Chí không ngờ Trương Tri Viện còn nắm được kiến thức lớp 10 tốt thế, mỗi một câu đểu có thể giảng giải rõ ràng, ngay cả loại ngu toán bẩm sinh như Lương Chí cũng có thể hiểu. Trong chốc lát, ánh mắt Lương Chí nhìn về phía Trương Tri Viện lại có thêm một chút ngưỡng mộ.
Từ tiểu học, môn toán của Lương Chí đã không tốt lắm, học lệch nghiêm trọng, có thể vào được Nhất Trung đều nhờ các môn học khác gánh còng lưng. Lương Chí nhìn Trương Tri Viện đang viết những phép tính của mình ra giấy nháp, trong lòng có một suy nghĩ, một lát sau cậu vẫn lựa chọn mở miệng.
Lương Chí: “Anh Trương, anh sống một mình à?”
Trương Tri Viện: “Ừm, sao vậy?”
Lương Chí: “Vậy cuối tuần em có thể đến tìm anh không? Anh Trương, anh giúp em làm bài tập về nhà, em có thể giúp anh giặt quần áo, rửa bát, quét nhà gấp chăn! Em không ngại vất vả làm giúp việc gia đình, đi ngang qua thì đừng bỏ lỡ, tâm động không bằng hành động, bây giờ không đồng ý còn chờ đến khi nào.” Cánh tay Lương Chí khoác lên vai Trương Tri Viện, dựa vào anh, Trương Tri Viện chưa quen, cúi đầu xuống trầm ngâm, một lát sau mới gật đầu.