Bị Bán Cho Dã Nam Nhân Trong Núi

Chương 1: Dã nam nhân mua một tiểu nương tử xinh đẹp (h)

Thế giới này nhân vật của Sở Trí Viễn là một thợ săn ở trong núi, bởi vì hắn không cha không mẹ cho nên không có cô gái nào chịu gả cho hắn. Mà Tô Uyển Ngưng chính là một nữ tử được hắn mua về làm vợ.

Tô Uyển Ngưng cũng chỉ là một cô nương số khổ, nàng xinh đẹp nết na, vốn có hôn ước với con trai Lý gia thế nhưng gia cảnh nàng nghèo khó, nương nàng sớm đã mất, để có tiền cưới vợ cho đệ đệ thế nhưng cha và mẹ kế đã bán nàng đi cho bọn buôn người để được giá gấp đôi.

Sở Trí Viễn trước kia bởi vì nhà đông miệng ăn mà bị nhẫn tâm ném ở chân núi, nếu không phải được một lão thợ săn cứu được chắc chắn hắn đã trở thành thức ăn của dạ thú.

Lão thợ săn họ Sở, cũng đặt cho hắn một cái tên là Sở Trí Viễn, ông ấy là người có bản lĩnh cũng có chút công phu võ nghệ, sau khi Sở Trí Viễn lớn hơn một chút liền truyền lại toàn bộ võ công cùng món nghề của mình cho hắn, cho nên Sở Trí Viễn có thể một mình vẫn sống thật tốt trong rừng hoang.

Mà Tô Uyển Ngưng mặc dù biết mình bị bán đi nhưng vẫn luôn không chấp nhận làm vợ người đàn ông này, bởi vì cô không yêu hắn hơn nữa trong lòng cô vẫn luôn thích thanh mai trúc mã Lý Phú Quý.

Nhưng Sở Trí Viễn không phải kẻ hiền lành dễ chịu gì, hắn vốn hung dữ thô thiển, từ nhỏ chủ yếu tiếp xúc với dã thú cùng thiên nhiên hoang dã, hơn nữa cô nương này là do hắn dùng thật nhiều tiền bán thú của mình mới mua được.

Hắn đã 26 tuổi rồi, vô cùng muốn một nữ nhân, ở độ tuổi của hắn các nam nhân khác đã cưới vợ sinh con được cả gần chục năm, con đã thành một đàn, hơn nữa cô lại xinh đẹp như vậy, vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn đàn ông của hắn. Cho nên mặc kệ cô phản kháng ra sao cũng không thoát khỏi móng vuốt của Sở Trí Viễn hắn.

Sở Trí Viễn sau khi tiếp thu xong nội dung câu chuyện, biết Tô Uyển Ngưng ở thế giới này vô cùng không thích mình, thế nhưng hắn không định thay đổi thiết lập nhân vật, bởi vì cô gái cứng đầu như Tô Uyển Ngưng đôi khi cần phải dạy dỗ mạnh một chút sẽ tốt hơn là mềm mỏng.

Lúc này trong căn nhà gỗ lớn trong rừng, Tô Uyển Ngưng đang bị nam nhân đè trên giường lớn, kiều huyệt phấn nộn bị trêu đùa, tiết ra mật nước càng thêm nhiều, không bao lâu liền làm chân tâm ướt đẫm một mảng.

Sở Trí Viễn nhìn đến miệng khô lưỡi đắng, đôi mắt tối tăm lóe lên dị quang, cưỡng chế hai chân Tô Uyển Ngưng đặt lên khuỷu tay, ôm lấy mông vểnh cao của nàng mà nâng lên trên.

"Ngươi làm cái gì! Không, không thể!"

Nam nhân cao lớn, mà Tô Uyển Ngưng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, thân mình nàng vốn kiều mềm, hạ thân bị nâng lên cao dễ như trở bàn tay, khi Sở Trí Viễn đem môi mỏng dán lên trên hoa môi, nàng kém chút đều trở nên điên cuồng, lưỡi to linh hoạt thế nhưng trực tiếp chui vào trong tiểu mật động.

"Ân ha ~ Buông ra.....Không cần hút ~" Bởi vì bị bán đến, nàng cũng biết thân biết phận hầu hạ hắn, nàng còn có người mình thích, còn muốn rời khỏi đây.

Cho nên nàng nói sẽ làm thuê cho hắn để chuộc thân, nhưng không ngờ nam nhân này không chịu đồng ý lại muốn làm chuyện xấu hổ này với nàng. Thế nhưng hắn không chỉ làm một lần, mà ngày nào cũng lăn lộn nàng đến nghiện.