Chuyện Làm Mai Mối, Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả

Chương 12: Thật Kinh Khủng!

Nghe đến đây Trương Cẩm Tùng bỗng xúc động, chỉ dựa vào bối cảnh gia đình đó thôi cũng biết người trước mặt không phải tuỳ tiện đi làm mai, đáng tin hơn mấy người ông ấy mời trước đây nhiều.

Thế là ông ấy nghiêm túc nghe hơn.

Giang Phong tiếp tục giới thiệu: “Anh ấy có một chị gái nhưng đã gả chồng rồi, nên có thể xem như là con một trong nhà. Năm nay anh ấy ba mươi mốt tuổi, buôn bán đồng nát cũng được mấy năm rồi, mỗi năm kiếm được mấy trăm ngàn, còn trẻ nhưng rất ưu tú.

Nói đến đây, Giang Phong lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp Lý Hưng Văn đưa cho Trương Cẩm Tùng xem: “Chú Trương xem này, đây là ảnh hôm nay cháu mới chụp cho anh ấy đó, người vừa cao vừa đẹp trai, rất xứng đôi với con gái chú.”

Trương Cẩm Tùng cầm điện thoại, ông ấy nhìn bức ảnh chụp rồi liên tục gật đầu, cậu này giống y chang những gì Tiểu Phong nói, thực sự rất xứng đôi với con gái cưng của ông.

Lúc này, Trương Cẩm Tùng có chút kích động, vội vàng hét gọi bên trong: “Vợ ơi, bà ra đây một lát.” Sau đó lại hướng về phía siêu thị nhỏ kế bên hét gọi: “Thu Lan, con cũng ra đây một lát đi.”

Rất nhanh sau đó, cả mẹ Trương và Trương Thu Lan đều bước ra.

Trương Cẩm Tùng giới thiệu hai người với Giang Phong, sau đó nói: “Thu Lan, Tiểu Phong đến làm mai cho con đấy, đây là ảnh của đối phương, con nhìn thử đi.”

Nghe vậy, Trương Thu Lan xụ mặt, cạn lời rồi.

Lúc nãy ăn tối mới bị ba “nhắc nhẹ” một lần, vốn nghĩ có thể yên ổn mấy ngày, nhưng không ngờ lại có người mai mối tìm tới tận cửa, hơn nữa còn là một ông mai trẻ như vậy.

Tuy những lần xem mắt trước đây khiến cô ấy luôn xem câu “Thà tin trên đời có quỷ, còn hơn tin cái miệng bà mai” là chân lý, nhưng không đồng nghĩa Trương Thu Lan sẽ vô duyên đến mức đẩy người mai mối vào tình huống xấu hổ.

Nên dù trong lòng không được thoải mái, Trương Thu Lan vẫn nhận lấy điện thoại từ tay ba mình, cô định liếc sơ ảnh đối phương xem có cần thiết gặp mặt hay không.

Kết quả vừa nhìn đã không thể rời mắt khỏi.

Tục ngữ có câu rất hay “Người tình trong mắt hoá Tây Thi”. Gu thẩm mỹ mỗi người khác nhau, nhan sắc Lý Hưng Văn trong mắt người cũng có thể nói là đẹp trai rồi.

Có thể lọt vào mắt xanh của Trương Thu Lan, vậy chỉ có một từ —— đẹp trai.

Nhìn ngắm hơn nửa phút, đến lúc Trương Thu Lan hoàn hồn lại, đón chào cô là ánh mắt vui vẻ của ba mẹ cùng biểu cảm không ngoài dự đoán của ông mai.

Trương Thu Lan chợt đỏ mặt, bối rối trả lại điện thoại cho ba.

Giang Phong thấy thế, trong lòng không ngừng cảm thán, điểm xứng đôi tới tám mươi sáu thật kinh khủng mà!

Trương Cẩm Tùng nhận lấy điện thoại, sau đó trả lại cho Giang Phong, mặt tươi cười nói: “Tiểu Phong, đối phương cháu giới thiệu rất tốt, cháu hãy nói rõ tình hình cậu ta với bọn chú đi.”

Giang Phong gật đầu cười nói: “Vâng, lúc nãy dì Trương với chị Lan không ở đây, nên cháu sẽ nói lại lần nữa.” sau đó hắn bèn nói lại lần nữa bối cảnh gia đình cùng điều kiện bản thân của Lý Hưng Văn.

Mẹ Trương vừa nghe vừa liên tục gật đầu, trong mắt Trương Thu Lan cũng ánh lên lạ kỳ.

Cuối cùng Giang Phong tiếp tục nói: “Vừa rồi cháu đã nói ưu điểm của đối phương, bây giờ cháu sẽ nói đến khuyết điểm. Theo cháu thấy, hiện tại khuyết điểm lớn nhất của anh Văn chính là thích ăn nhậu với bạn bè. Đa phần tiền anh ấy kiếm được đều tiêu hết trên bàn nhậu với bạn bè.”

Nghe đến đó, một nhà ba người Trương Cẩm Tùng không khỏi chau mày.

Mẹ Trương nhịn không được nói: “Tiểu Phong, nếu đối phương là kiểu đàn ông mê chơi không chăm lo gia đình, vậy điều kiện có ưu tú hơn thì thím cũng không gả con gái đâu, khuyết điểm như này nhà thím không chấp nhận được.”

“Thím Trương đừng nóng vội, nếu anh Văn thật sự là loại đàn ông đó, cháu chắc chắn không dám giới thiệu cho chị Lan đâu.”

Giang Phong không chút hoảng loạn, cười nói: “Ham chơi cũng chia loại, có kiểu đàn ông trước hay sau kết hôn đều ham chơi, đây cũng là kiểu đàn ông không chăm lo gia đình mà thím Trương nói. Nhưng có kiểu đàn ông trước kết hôn thì ham chơi, nhưng kết hôn rồi lại luôn đặt gia đình lên trên hết. Theo những gì cháu biết về anh Văn, anh ấy chính là kiểu đàn ông này.”

Mẹ Trương thở phào nhẹ nhõm: “Nếu là vậy thì tốt.”

Giang Phong cười nói: “Chú thím Trương yên tâm đi, cháu làm mai mối ắt có nguyên tắc của mình, hôn nhân không thích hợp cháu tuyệt đối không tác hợp. Theo cháu thấy, anh Văn với chị Lan là trời sinh một cặp, một khi bỏ lỡ thì cả đời cũng không tìm được mối nhân duyên tốt như này nữa đâu.”

Không dễ gì mới gặp được người khiến con gái hài lòng, Trương Cẩm Tùng đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, ông ấy hỏi con gái: “Thu Lan, Tiểu Phong đã nói rất rõ rồi, ý kiến con thế nào? Nếu như con đồng ý, ba sẽ kêu Tiểu Phong sắp xếp xem mắt cho hai đứa.”

Trương Thu Lan đỏ mặt, khẽ nói: “Vậy gặp mặt đi ạ.”

------

Dịch: MBMH Translate