Chuyện Làm Mai Mối, Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả

Chương 11: Điểm Xứng Đôi Siêu Cao (2)

Mẹ Trương, người vẫn luôn im lặng bỗng xen vào nói: “Chấn Đông, con phải nghe lời ba con, phong tục ở đây của chúng ta con cũng biết rồi đấy, chuyện chiều cao rất được xem trọng, thậm chí còn có người nói chỉ cần cao có xấu cũng được. Với điều kiện của con mà cưới một cô vợ thấp bé, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười.”

Trương Chấn Đông bất lực thở dài: “Dạ, con biết rồi, con sẽ tìm một cô con dâu khiến ba mẹ hài lòng.”

Trương Cẩm Tùng khẽ nói: “Đừng có nói suông, muốn tìm thì phải nắm bắt thời gian, con cũng hai mươi sáu rồi, lúc ba bằng tuổi con thì đã sinh được hai đứa bây rồi.”

Thấy ba thúc cưới mình, Trương Chấn Đông định đẩy bà chị của mình ra chắn đạn, kết quả còn chưa kịp hành động thì chân bị đá một cái thật mạnh, khiến cậu ta phải ngậm miệng không nói tiếp nữa.

Thấy tình hình không ổn, Trương Thu Lan nhanh chóng ăn cho xong chén cơm, sau đó bỏ chén đũa xuống nói: “Ba mẹ, con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn nhé, con đi trông cửa tiệm đây.” Cô nói xong, rút hai miếng khăn giấy lau miệng rồi chuẩn bị rời đi.

Trương Cẩm Tùng chau mày, thở dài bất lực: “Con đó, vừa nhắc tới chuyện kết hôn liền muốn chuồn đi, trong lòng con cũng tự rõ tình hình bây giờ của bản thân, ba không nói nhiều nữa.”

Trương Thu Lan như trút được gánh nặng, cô cười ngượng một cái rồi đi đến cái siêu thị nhỏ sát bên tiệm thức ăn gia súc. Cái siêu thị nhỏ này là cô cùng em trai mở ngay mặt tiền của nhà, tuy kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng mỗi tháng kiếm hơn mười ngàn tiền tiêu vặt cũng không thành vấn đề.

Bảy giờ tối.

Giang Phong dạo một vòng trấn Đàm Giang, thời gian cũng không còn sớm nữa, hắn bèn ghé tiệm trái cây mua một giỏ trái cây tươi ngon, sau đó lái xe điện theo chỉ dẫn đến nhà khách hàng Trương Thu Lan.

Mấy phút sau, Giang Phong đã đến tiệm thức ăn gia súc Trương Tam.

Nhìn thấy Trương Cẩm Tùng ngồi trong tiệm uống trà, Giang Phong bèn đỗ xe điện ở bên cạnh, sau đó xách giỏ trái cây, mỉm cười đi tới hỏi: “Xin chào, xin hỏi đây là nhà của chú Trương Cẩm Tùng đúng không?”

Tuy lúc xem bối cảnh gia đình của Trương Thu Lan hắn đã biết ba của cô ấy tên Trương Cẩm Tùng, nếu không có gì sai sót thì chắc chắn là ông chú này, nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, để chắc chắn vẫn phải hỏi trước đã, tránh nhận nhầm thì ngại lắm.

Trương Cẩm Tùng thắc mắc nói: “Chú chính là Trương Cẩm Tùng, cháu tìm chú có chuyện gì không?”

Quả nhiên đã gặp đúng người, Giang Phong mặt tươi cười nói: “Chào chú Trương, cháu họ Giang, tên chỉ có một chữ Phong, chú cứ gọi cháu Tiểu Phong là được. Cháu là người trấn Thanh Hà ở kế bên, hôm nay đến chào hỏi chú, muốn bàn bạc với chú một chuyện tốt.”

Đang nói chuyện, Giang Phong bèn đưa giỏ trái cây qua.

“À, Tiểu Phong đúng không, tới là được rồi, còn mang theo trái cây làm gì, cháu khách sáo quá rồi!” Trương Cẩm Tùng nhận lấy giỏ trái cây rồi đặt lên bàn trà, sau đó nhiệt tình nói: “Mau ngồi xuống uống tách trà nào.”

“Cảm ơn chú Trương.”

Đợi Giang Phong ngồi xuống, Trương Cẩm Tùng dùng nước tráng sơ tách trà, sau đó vừa rót trà vừa hỏi: “Tiểu Phong, cháu ăn tối chưa? Nếu chưa thì ở đây có cơm, cháu không chê thì ở đây ăn đi.”

“Cảm ơn chú, cháu ăn rồi.”

Hai người khách sáo một hồi, Giang Phong uống xong trà, cẩn thận đặt tách trà xuống rồi trực tiếp nói: “Chú Trương, thực không dám giấu, lần này cháu đến là vì chuyện hôn sự của con gái Trương Thu Lan của chú.”

Trương Cẩm Tùng ngạc nhiên nhìn Giang Phong với ánh mắt dò xét.

Cảm thấy Giang Phong rất ưu tú, không chỉ khôi ngô tuấn tú, dáng người cũng xấp xỉ con trai ông ấy, hơn nữa lúc nãy tiếp xúc thấy hắn cũng rất biết cách đối nhân xử thế, tiếc là hơi trẻ, nếu không sẽ rất xứng đôi với con gái ông ấy.

Giang Phong nhìn ánh mắt Trương Cẩm Tùng liền biết ông ấy hiểu lầm, vội vàng lắc tay nói: “Chú Trương, chú đừng hiểu lầm, cháu muốn se duyên thay con gái Trương Thu Lan của chú, xây dựng một nhân duyên hạnh phúc mỹ mãn.”

Trương Cẩm Tùng trừng to mắt, vội hỏi: “Cháu tới làm mai sao?”

Giang Phong mỉm cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, cháu tới làm mai, cháu cũng hiểu đại khái tình hình con gái chú rồi, chỗ cháu có một người rất thích hợp với con gái chú, không biết chú Trương có hứng thú tìm hiểu một chút không?”

Trương Cẩm Tùng dù sao cũng buôn bán nhiều năm, tâm lý vững hơn nhiều so với người bình thường, ông ấy nhanh chóng ổn định lại tâm trạng.

Tuy cảm thấy một người trẻ tuổi làm mai mối rất kỳ lạ, nhưng ông ấy cũng đang đau đầu chuyện hôn nhân của con gái, nên dù trong lòng không hi vọng Giang Phong có thể giúp mình giải quyết vấn đề khó khăn này nhưng ông ấy cũng không ngại cùng Giang Phong trò chuyện đâu.

“Tiểu Phong, nếu cháu đã hiểu sơ tình hình con gái chú, vậy cháu nói tình hình bên nhà trai cho chú đi? Trương Cẩm Tùng vừa nói vừa rót thêm trà cho Giang Phong.

Giang Phong bưng tách trà lên uống một ngụm, vẻ mặt tự tin nói: “Chú Trương, đối tượng cháu muốn giới thiệu là người trấn Thanh Hà, ba mẹ anh ấy nuôi heo cũng được mười mấy năm rồi. Hiện nay trại heo có tới hai ngàn con, trong nhà có mấy triệu, có thể nói là môn đăng hộ đối với nhà chú đấy.”

------

Dịch: MBMH Translate