Tình Yêu Chốn Đô Thị

Chương 43

Kiều Ân dừng lại, hai tay đút túi, híp mắt lại.

"Xin hỏi, cô là Kiều Ân tiểu thư đúng không?""

Quản gia đại khái khoảng sáu mươi tuổi, tóc hoa râm chải ở phía sau, mặc một bộ âu phục được cắt xén vừa vặn, tư thế đứng thẳng tắp, vẻ mặt khách khí.

Kiều Ân con ngươi không chút để ý:

"Là tôi.""

"Vậy thì tốt rồi, tôi còn lo lắng mình nhận nhầm người.""

Quản gia Mỉm cười, lấy ra một tấm thiệp mời đưa qua.

Kiều Ân tiện tay nhận lấy, nhíu mày:

"Đây là cái gì?""

Quản gia mỉm cười:

"Kiều tiểu thư, là như thế này. Lão phu nhân nhà chúng tôi sắp đón thọ bảy mươi tuổi, sẽ tổ chức một yến hội sinh nhật, bà ấy chân thành mời Kiều tiểu thư đến tham gia. Trên thiệp mời có thời gian và địa điểm tiệc sinh nhật, cô rảnh nhất định phải dành chút thời gian tới dự nhé.""

Kiều Ân mở thiệp mời ra, nhìn thấy phía trên viết ba chữ long phi phượng vũ, Thẩm Hạ Vân.

Cô suy nghĩ một chút cuối cùng cũng nhớ tới cái tên này, ngày đầu tiên cô rời khỏi nhà họ Trương, ăn cơm ở Blue Restaurants đã bắt gặp người nhà họ Trương ở đó. Trong đó đó có hai người phụ nữ mặc trang phục truyền thống đứng cùng nhà họ, có một người quen biết ông nội cô, quan hệ có vẻ cũng không tệ.

Thẩm gia cũng là một cái rễ gạo cội trong thành phố, tiệc sinh nhật này chắc chắn sẽ có không ít người có tiếng tắm đến đó, cô không thích nơi đông người.

Kiều Ân không có hứng thú, nhưng vẫn là nể mặt nhận lấy thiệp mời.

"Đến lúc đó tôi sẽ xem.""

Quản gia cũng không nản lòng, mỉm cười, khom lưng về phía cô:

"Chờ mong Kiều tiểu thư đến.""

Thiệp đã được gửi đến tận tay, ông cũng không trì hoãn, nói với Kiều Ân:

"Vậy..., tôi xin phép đi trước.""

Chiếc Bentley màu đen lăn bánh rời đi, một chiếc xe quen liền dừng ở trước mặt cô.

Cửa sổ xe kéo xuống, gương mặt đáng yêu của tiểu tử lập tức từ cửa sổ xe thò ra, con ngươi trong suốt nhìn cô hô:

"Chị ơi!""

Kiều Ân vừa nhìn, bên trong ngoại trừ tiểu tử nhỏ ra, còn có một người.

Đường nét người đàn ông thâm sâu, trên cổ tay đường cong lưu loát đeo chuỗi phật châu, anh ngồi trầm lệ trên xe.

Ánh mắt Kiều Ân chững lại, lại nhớ tới ngày hôm qua Vương Hạo Hiên bế mình trong lòng.

Trong lòng có chút khó nghĩ.

"Chị, lên xe."

Trên xe Vương Kỳ Thần lại chào cô.

Kiều Ân không còn do dự nữa, mở cửa xe lên xe.

"Blue Restaurants."

"Vâng, Vương tổng."

Tài xế lái xe phía trước không phải Cố Tam, mà là một gương mặt xa lạ.

Vương Hạo Hiên phân phó nơi cần đi, quay đầu giải thích với cô:

"Thần Thần nháo nhào muốn mời em ăn cơm, chú Trần dù sao còn chưa tỉnh lại, chúng ta ăn cơm rồi đến bệnh viện cũng vẫn kịp.""

"Ừm."

Kiều Ân không có ý kiến gì, đến giờ cơm, bụng cô cũng đói bụng.

Vương Kỳ Thần xoa xoa bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương hỏi:

"Chị ơi, chị thích đồ ăn ở Blue Restaurants sao? Cậu và ông nội cũng nói chỉ có đồ ăn ở đó rất ngon. Em không biết chị thích ăn gì? Chị có muốn chọn chỗ khác không?""

Vương Hạo Hiên không khỏi nhớ tới lần trước mình mời cô ăn cơm, cô chọn quán ven đường, sợ cô lại làm chọn một chỗ tương tự.

Tiểu tử này từ nhỏ thân thể suy nhược, dạ dày không tốt, rất dễ làm nóng bụng.

Không nghĩ tới Kiều Ân cũng không đưa ra yêu cầu kỳ quái, thanh âm còn rất ôn nhu:

""Blue Restaurants sao, chị rất thích.""

Con ngươi Vương Kỳ Thần lập tức rạng rỡ lấp lánh, vui vẻ.

Hì hì, chị nói thích nó.

Lúc này, Vương Hạo Hiên nhìn thấy thứ trong tay cô, con ngươi híp lại, hỏi:

"Đây là cái gì?""

"Anh nói cái này?"

Kiều Ân lắc lắc thứ trong tay:

"Thiệp mời, vừa mới có người tìm tôi nói là lão phu nhân Thẩm gia muốn tổ chức sinh nhật, mời tôi tham gia.""

Thẩm gia? Vương Hạo Hiên ở trong lòng nghĩ đến hai chữ này.

Yến tiệc lần này của Thẩm gia tổ chức rất lớn, anh cũng nhận được thiệp mời. Sở dĩ bọn họ gửi thiệp cho Kiều Ân, hẳn là bởi vì lần trước lão phu nhân đã gặp qua Kiều Ân ở Blue Restaurants.

Vương Hạo Hiên khẽ hạ hàm nói:

"Thẩm gia nếu đã gửi thiệp mời cho em, nếu em muốn đi có thể đi cùng tôi.""

Kiều Ân không nghĩ tới chuyện sẽ tới đó, dù sao nếu đi, nhất định sẽ đυ.ng phải người nhà họ Trương. Nhưng Thẩm lão phu nhân biết ông nội của cô, cho nên cô còn chưa suy nghĩ kĩ:

"Đến lúc đó nói sau đi.""

Ăn cơm xong, Kiều Ân và Vương Hạo Hiên cùng nhau đưa Kỳ Thần trở về bệnh viện, tiện thể đi thăm chú Trần còn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Thím Trần và Trần Viễn đều ở đây, Kiều Ân cùng bọn họ tán gẫu hai câu, sau đó liền trở về biệt thự.

Trở lại biệt thự và lên tầng hai.

Cô mở laptop kiểm tra tin nhắn từ [kiểm soát đá nhỏ], nói cho cô biết có thể phải tăng gấp đôi giá tiền ban đầu đưa ra, may ra đối phương mới đáp ứng.

Kiều Ân mới trả lời xong tin nhắn, liền thấy điện thoại di động bên cạnh bàn làm việc rung lên.

Vừa nhìn, là điện thoại của Kiều Thanh.

Kiều Thanh tìm cô làm gì?

Cô nhíu mày, trực tiếp cúp máy.

Vừa lúc khung tin nhắn lại hiện lên thông báo, là đá nhỏ lại tin nhắn của cô.

Cô còn chưa kịp mở ra, điện thoại của Kiều Thanh lại gọi tới.

Điện thoại di động rung lên liên hồi trên bàn.

Trong lòng Kiều Ân không hiểu sao lại cảm thấy phiền não.

Cô cầm lấy điện thoại vừa dừng rung lên, lần này không vội buông điện thoại xuống. Quả nhiên giây thứ ba Kiều Thanh lại gọi tới, ngón tay trắng nớt trực tiếp cúp điện thoại một lần nữa.

Cô ngược lại muốn xem, Kiều Thanh có thể gọi tới bao nhiêu lần nữa.

......

Trong một nhà hàng Trung Quốc cách đó không xa, Trần Hi đặt một phòng nhỏ mời Kiều Thanh ăn cơm.

Kiều Thanh gọi Vân Ly tới.

Ba người gọi một bàn thức ăn, đồ ăn trên bàn trên cơ bản còn chưa động tới, đều đang nhìn chằm chằm Kiều Thanh gọi điện thoại.

Trần Hi từ hôm qua phê chuẩn bài thi, phát hiện kết quả thi lớp A đã trực tiếp nghiền nát lớp bọn họ.

Hôm nay lại xin nghỉ ốm, cả ngày không dám đến trường.

Mãi đến khi trường tan học vào buổi tối, cô ta mới gọi điện thoại đặc biệt mời Kiều Thanh, hẹn đến nhà hàng ngoài trường ăn cơm.

Nói là ăn cơm, kỳ thật chính là tìm Kiều Thanh hỗ trợ.

Từ khi cô ta được bầu làm giáo viên chủ nhiệm giỏi của thành phố, trên con đường giảng dạy vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, đây là lần đầu tiên cô ta mất mặt như vậy.

Thua còn chưa tính.

Thẩm Tuệ trước đó đã nói với cô ta rằng, nếu thua phải xin lỗi đám người Kiều Ân, Trần Viễn.

Để một người bà ở độ tuổi ba mươi như cô ta xin lỗi học sinh của mình, sẽ như thế nào chứ?

Trần Hi trằn trọc cảm thấy rất mất mặt, mới tìm Kiều Thanh.

Chỉ cần Kiều Ân nói không cần cô ta xin lỗi, chắc hẳn Thẩm Tuệ cũng không thể nói gì nữa.

Mắt thấy Kiều Thanh đáp ứng mình sau đó gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng không có ai nghe máy, trong lòng Trần Hi lo lắng tám phần, khẩn trương hỏi:

"Ôi, Kiều Ân vẫn là không nghe điện thoại sao?""

Cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ta đã nghe nói Kiều Ân và Kiều Thanh là chị em, đáng tiếc không phải là con ruột của nhà họ Trương. Sau khi bị phát hiện đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Trương, sở dĩ không về quê là vì mặt dày mày dạn ở lại thành phố để học, chính là muốn tiếp tục muốn dính chút ánh sáng nhà họ Trương.

Cô ta nghĩ, Kiều Ân không có lý do gì không nhận điện thoại của Kiều Thanh.