Tình Yêu Chốn Đô Thị

Chương 44

Biểu tình trên gương mặt xinh đẹp của Kiều Thanh có chút miễn cưỡng, quay về phía Trần Hi nở ra một nụ cười xấu hổ, dịu dàng nói:

"Chị có thể là không mang theo điện thoại trong người, nên vẫn chưa nghe máy.""

Thật ra chỉ có chính bản thân Kiều Thanh mới biết, Kiều Ân không phải là không nghe máy, mà là mỗi lần cô ta gọi tới đều cúp điện thoại không thèm nghe.

Kiều Thanh nắm chặt lòng bàn tay, không muốn nhìn thấy Trần Hi dùng ánh mắt thất vọng nhìn mình, cố gắng chống đỡ nói:

"Không sao đâu cô Trần, em sẽ gửi tin nhắn cho chị ấy qua, chị ấy thấy nhất định sẽ gọi lại ngay cho em.""

Vân Ly ở bên cạnh bất mãn:

"Chỉ có cô ấy có việc bận sao!""

Kiều Thanh định thần, rũ mắt nhắn tin cho Kiều Ân.

Chỉ chốc lát sau, Kiều Ân nhận được tin nhắn từ Kiều Thanh.

【Kiều Thanh: Chị, dù sao cô Trần cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp em, lại là giáo viên xuất sắc của trường. Chị có thể nói với giáo viên chủ nhiệm rằng, không cần cô ấy phải xin lỗi chị không?】

【Kiều Thanh: Hôm nay cô Trần cũng không đến trường, chuyện này cô ấy không tiện nói nên em nói giúp cô ấy, chỉ có chị ra mặt mới giải quyết ổn thoả được. Cô ấy cũng không có ý xem thường chị, là do thành tích trước kia của chị quá kém, nên cô ấy mới hiểu lầm. 】

【Kiều Thanh: Chị đã thắng, không cần phải ép cô ấy cúi đầu trước chị. Cô ấy là giáo viên của trường, chị là học sinh, làm sao có chuyện giáo viên xin lỗi học sinh? Sau này chị vẫn còn phải học ở trường, cô Trần cũng không gây tổn thất gì cho chị, chị ra mặt giúp cô ấy nói với nhà trường một tiếng, rằng chị không cần cô ấy xin lỗi được chứ?】

Kiều Ân nhìn chằm chằm từng dòng tin nhắn trên điện thoại của Kiều Thanh, khóe miệng nhếch lên một đường cong châm chọc.

Nếu lần này lớp B thắng, Kiều Thanh có thể "thâm minh đại nghĩa" như vậy giúp cô đi khuyên Trần Hi không?

Con ngươi Kiều Ân bọc lấy hàn khí lạnh lùng, cô trả lời một câu rồi trực tiếp kéo số điện thoại của Kiều Thanh vào danh sách đen. Ném điện thoại sang bên cạnh, quay đầu lấy đồ của mình đi.

......

Bên kia, Kiều Thanh nhanh chóng nhận được phản hồi.

Điện thoại di động tinh lên một tiếng, cô ta cho rằng mình đã thành công, đang nhếch khóe miệng đắc ý mở ra tin nhắn mới do Kiều Ân gửi tới.

Khi thấy rõ nội dung Kiều Ân hồi về cho cô ta, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đôi mắt trong xanh biến thành đỏ!

"Ôi, Kiều Ân trả lời cậu rồi?""

Vân Ly ngồi bên cạnh cô ta, vừa vặn nhìn thấy, liền tiến lại gần nhìn.

Kiều Thanh tức giận đến toàn thân phát run, giấu điện thoại đi.

Vân Ly quay đầu lại, không rõ ràng hỏi:

"Kiều Ân nhắn gì cho cậu vậy?""

Mặt Kiều Thanh đỏ bừng, lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, làm sao còn có tâm trạng giải thích với Vân Ly. Kiều Thanh đứng dậy, nhìn Trần Hi nói:

""Cô Trần, để em gọi điện cho chị ấy.""

Không ngờ, trong điện thoại truyền ra một giọng nữ ngọt ngào:

"Xin lỗi, người dùng quý khách gọi từ chối trả lời điện thoại này.""

Kiều Thanh không phải kẻ ngốc, trong nháy mắt nắm chặt điện thoại di động, móng tay thiếu chút nữa đâm bàn chảy máu.

Vân Ly thấy mặt Kiều Thanh trắng bệch, liền đoán Kiều Ân đã nói gì đó với cô ta, vừa đau lòng vừa tức giận, cắn răng giận dữ nói:

"Kiều Ân này, thật quá đáng rồi!""

Thật sự cho rằng mình có thể làm vương làm tướng ở trường Nhất Trung?

Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, cô ấy nhất định phải giáo huấn cho Kiều Ân một bài học mới được!

..........

Kiều Ân vừa nói chuyện xong với Hồng Minh bên kia, khát nước cầm ly xuống lấy nước.

Vừa lúc nhìn thấy ở dưới lầu Vương Hạo Hiên đang gọi điện thoại, giống như đang nói chuyện với ai đó, giọng nói rất trầm thấp:

"Lại tăng gấp đôi? Vẫn còn rất giàu có. Đừng trả lời họ trong thời điểm này, cứ bình tĩnh... Cho bọn họ chờ thêm..."

"Ai nói với cậu là tôi sẽ cho? Đầu tiên cứ như vậy đã, còn tuỳ vào tâm trạng của tôi.""

Ánh mắt anh nhìn thấy nữ sinh từ trên lầu xuống, rũ mắt nói với người ở đầu kia điện thoại di động:

"Cứ như vậy, còn lại tự cậu xử lý.""

Kiều Ân đi xuống, cũng là lúc anh vừa vặn cúp điện thoại, ngước mắt nhìn thấy ly trong tay Kiều Ân, đặt điện thoại sang một bên nói:

"Trong tủ lạnh có sữa, tôi lấy cho em một ly.""

Kiều Ân vốn muốn nói mình không muốn uống sữa, thế nhưng anh đã lấy cái ly trong tay cô đi vào phòng ăn, cô chỉ có thể chờ anh cầm tới.

Vừa chờ vừa nghĩ anh vừa gọi điện thoại cho ai.

Đang thất thần, người đàn ông đã bưng sữa tới, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy thân thể cô. Kiều Ân mới phát hiện anh cao hơn trong tưởng tượng của mình, đỉnh đầu cô vừa vặn bằng l*иg ngực anh, gần nhau vậy khiến Kiều Ân có thể nghe thấy tiếng tim của anh.

Tiếng tim đập rất mạnh mẽ!

Vành tai Kiều Ân bỗng nhiên nóng lên, ngực có chút nóng. Cô cố dấu cảm xúc lùi lại nửa bước, người còn chưa nhúc nhích, eo nhỏ của cô đã bị một bàn tay to ôm lấy.

"Phía sau có ghế."

Giọng nam từ tính vang lên trên đỉnh đầu lại giống như dán bên tai cô, tiếng khàn khàn trêu người.

Sức nóng trong cơ thể Kiều Ân giống như thổi bùng lên càng lớn, thân thể cô cứng ngắc không nhúc nhích, hơi thở của anh phun lên cổ cô, ngứa ngáy giống như bị điện giật.

May mắn Vương Hạo Hiên ôm cô đứng vững, sau đó liền lấy tay ra, đưa sữa trong tay cho cô.

"Cẩn thận!""

Kiều Ân đáp lại lung tung một tiếng, nâng chén vùi đầu bắt đầu uống một ngụm.

Không biết vì cái gì, cô luôn cảm thấy bầu không khí lúc này giống như rất quái dị, đây là tình huống cô chưa từng gặp qua. Bầu không khí xung quanh nóng lên, khiến toàn thân cô mềm nhũn.

Vương Hạo Hiên nhìn chăm chú vào cái cổ của nữ sinh trước mặt, cô có một ngụm sữa nhỏ, lông mi dài thu lại cũng không nói lời nào, chỉ nhìn khuôn mặt trái xoan yên tĩnh kia, luôn làm cho người ta có một loại cảm giác nhu thuận.

Mấy ngày trước anh mới được chứng kiến khuôn mặt không che giấu của cô ở bệnh, rất rõ ràng Kiều Ân cũng không phải là loại tính cách nhu thuận giống như biểu hiện ngoài mặt.

Nhìn thấy cái cổ cô đang cúi đầu trắng như tuyết, không dám nhìn mình, Vương Hạo Hiên tâm tình thoải mái, nhếch khóe miệng, tự mình tìm một đề tài:

"Mấy ngày nay ở trường thế nào?""

Kiều Ân nghe được câu hỏi của anh, thoáng không còn cảm giác lúc nãy, nâng đôi mắt lên, đuôi mắt tản mạn:

"Rất tốt.""

Ngoại trừ mỗi ngày phải ngồi ở một chỗ nghe giáo viên trên bục giảng nói chuyện không ngừng, những thứ khác vẫn ổn.

Và ít tự do hơn!

Con ngươi Vương Hạo Hiên thâm sâu rơi vào khuôn mặt trắng nớt của cô, bỗng nhiên hỏi:

"Trong trường có ai khi dễ em không? ”

"Cái gì coi là khi dễ?"

Kiều Ân không hiểu lắm.

Đánh cô một trận coi là khi dễ?

Vậy thì không có.

Nhiều nhất chỉ là loại tin nhắn như Kiều Thanh gửi tới làm cô có chút ghê tởm, nhưng đã bị cô cho vào danh sách đen.

Vương Hạo Hiên nhớ tới cuộc gọi vừa rồi, khi gọi đến trường hỏi tình hình anh mới biết được. Anh nhìn đôi mắt đen tối tức giận của cô liền nhận ra, chắc hẳn cô không muốn nhắc đến những người đó liền rời đề tài.

Anh cùng Kiều Ân tán gẫu vài câu, thấy thần sắc cô có chút mệt mỏi, liền cho cô lên lầu ngủ.

Chờ Kiều Ân đi khuất, anh quay đầu gọi điện thoại.

"Trạch Dương..."