Mười Hai Ấn Chú

Chương 38: Nghi Hoặc

Mười hai ấn chú

Về phía Hoàng khi chạy lại bến xe đi đến bãi đỗ xe tìm chiếc xe đó nhưng nó đã đi mất. Hắn vẻ mặt chán nản quay trở lại quán phở vừa nãy, vừa bước đến cửa thì từ trong nhà có bóng người một béo một gầy chạy xồng xộc ra. Hắn nheo mắt nhìn vào trong, vì lúc này ngoài trời đang nắng to, nhìn vào trong nhà không được rõ, Hoàng cố nhìn xem đó là ai thì hai cái bóng đã chạy ra tới cửa, lúc này mới nhìn được, khả năng là một cặp vợ chồng, người đàn bà thì to như hộ pháp, ông chồng thì người gầy gầy cao cao trên tay cả hai người đều cầm dao đang đuổi tới.

Chưa biết đầu đuôi như nào, hắn đã bị hai người này dí cho chạy tóe khói đằng sau, không ngừng là giọng bà vợ chua loét chửi rủa vang lên.

- Mẹ cha cái thằng điên này…. Mày từ đâu đến đây phá chỗ làm ăn của bà… bà… bà là bà chém mày chết.

Thấy không ăn thua Hoàng vận Thất Tinh bộ chạy vội, miệng không ngừng chửi thầm.

- Bà chằn này sao lại tự dưng dí mình vậy…. mình có làm gì bà ta đâu?

Thấy Hoàng đã chạy bỏ xa, bà cô này lúc giờ mới đứng lại tay chống gối thở hồng hộc mồm vẫn buông lời mắng chửi.

- Mày. . . mày… may cho mày ….. không để bà là bà tóm được thì mày tuốt xác nhé con, Ối dồi ôi mệt quá…

Hoàng thấy bộ dạng của bà cô đó thì khựng lại miệng cười nhăn nhở nói với.

- Cô ơi… cô ơi. . . thế đã mệt chưa cô?. . . có giảm được cân nào không cô?

Đang thở không ra hơi thì lại nghe thấy Hoàng buông lời chọc tức. Bà cô lúc này nổi đóa hít một hơi chuẩn bị đuổi hắn tiếp thì ông chồng chạy từ phía sau tới ôm vào thân hình hộ pháp của bà ta đoạn nói.

- Bà… bà… kìa bà nó cho tôi xin… giời ơi là giời … chấp gì cái thằng điên đó hả?

Thấy lúc này ông chồng phía sau đã chạy đến ôm ngăn bà vợ, Hoàng định bỏ chạy tiếp thì cũng dừng lại, lúc này đứng xa hỏi với vào.

- Cô ơi, cháu mới trêu cô có một tí mà cô nóng tính thế.

- Nóng cái đầu nhà mày ấy… bố cái thằng điên.

Bà vợ tức tối thở hắt ra một hơi.

- Ầy. Cô lại gọi cháu là thằng điên là không có được rồi, cháu bình thường thế này cô lại bảo điên là thế nào??

Sau một lúc hiểu nhầm thì Hoàng cũng đã giải thích được với vợ chồng cô ấy rằng hắn hành động như vậy cũng có chút thái quá, rốt cục cũng chỉ là nhầm chuyến xe. Cả ba sau khi giải quyết mâu thuẫn thì cũng quay trở lại quán. Nhiều người chứng kiến thấy lúc trước cả ba người này còn dí nhau sống chết thì bây giờ lại quay về bình thường cũng gãi đầu gãi tai chả hiểu đầu đuôi như nào.

Bước vào trong quán Hoàng mới gọi hai bát phở ra, người vợ ngồi trên võng nhễ nhại mồ hôi, tay cầm cái quạt nan quạt phành phạch. Ông chồng đi từ trong buồng ra cầm theo cốc nước lạnh đoạn đưa cho bà vợ một cốc mình một cốc. Nhận lấy cốc nước từ ông chồng, bà cô ngửa cổ uống một mạch song đặt cốc nước ra cái ghế con ở cạnh lúc này mới quay qua nhìn Hoàng hỏi.

- Thế cậu sáng nay bị lỡ chuyến hay là người ta cho cậu lên nhầm xe?

Mồm đang húp nước phở soàn soạt kế đó Hoàng đặt cái bát xuống trả lời.

- Cháu không biết lên nhầm xe, nhân viên người ta soát vé không cẩn thận thành ra là đi nhầm đến đây luôn.

Thấy Hoàng trả lời vậy bà cô mới À lên một tiếng hỏi tiếp.

- Cậu định đi đâu mà xuống đây?

- Cháu đi HN.

- Cậu xuống đó làm gì??

- Cháu đi học cô ạ.

Trả lời xong hắn cắm mặt vào ăn nốt bát phở còn lại.

- Cậu này ăn khỏe thật đấy, mà cậu tên gì?

Bà cô thấy hắn một mình ăn hết hai bát phở đầy ắp liền mở lời cảm thán tiếp đó quay ra hỏi tên hắn.

- Cháu tên Hoàng.

-Ừ, còn tôi tên Huyền, lão chồng tôi tên Tấn, nói không phải đùa chứ cái tên của lão ấy chả liên quan với cái người lão gì cả, đặt tên biển là “Tấn béo” mà lấy vía vợ. Khách người ta vào hỏi thì toàn bị cười không. Nói chung chán lắm cậu ạ, người cứ như cái con nhái bén ấy chả làm ăn được gì.

Hoàng nghe được câu chuyện của cô Huyền cộng thêm nói xong còn liếc xéo lão chồng mình ở trong buồng một cái thì bật cười.

Ông chồng từ trong buồng đi ra hỏi hai người có chuyện gì mà cười như vậy thì bà vợ thuật lại, nghe lời dìm hàng từ bà vợ chú Tấn mới gãi đầu cười trừ. Lúc này Hoàng mới có cơ hội nhìn rõ mặt ông ta. Khí sắc héo hon, mặt dài, má hóp trán thấp điển hình của tướng bần hàn hoặc cả đời nương vào vợ, bù lại được ánh mắt sáng hậu về đường con cái, về già được nhờ. Quay qua bà vợ ngũ quan bình thường, mặt đầy đặn, mắt ếch, nước da ngăm, hậu đường trán không cao minh chứng cho việc chồng xuống làm em, vợ lên làm anh, việc to nhỏ trong nhà mấu chốt dựa vào bà cô này hết, là người có tiếng nói trong nhà. Tổng quan nhìn cặp vợ chồng này là ví dụ cho khái niệm bù trừ cho nhau. Ông chồng được liệt vào hàng “Sợ vợ”.

Trong lúc hai vợ chồng nhà này đang nói chuyện thì Hoàng chợt nhận ra một điểm khác thường từ ông chồng. Quay mặt vào trong tường kết ấn khai mở Âm Dương nhãn. Sau quay ra xuất hiện một thứ khiến hắn phải đặt câu hỏi.