Mười Hai Ấn Chú

Chương 37: Lên Đường - Nhầm Xe

Mười hai ấn chú

Mất gần 2 tuần Hoàng nằm ở bệnh viện dưỡng thương cộng thêm 2 tuần đó vợ chồng chú còn việc ở công ty cần giải quyết nên Hạnh đã ở lại trông nom hắn, hơn nữa nhà chú đang được cảnh sát phong tỏa để thu thập nốt bằng chứng đóng hồ sơ vụ án. Cuối cùng Hoàng cũng xuất viện, về phía cảnh sát sau khi hoàn thành hồ sơ truy tội thì cũng xây kín cái tầng hầm đó lại và trao trả nhà cho chú Cường, trước khi dời đi hắn được gia đình mời ăn bữa cơm cuối.

Phía ngoài sân, ngồi bên bộ bàn ghế cạnh cái bể cá, Hoàng trầm tư.

- Lần này cháu định đi thật đấy hả?

Tiến tới kéo cái ghế ngồi xuống, chú Cường hỏi Hoàng. Hắn nghe trong câu nói chú ấy như vẫn muốn giữ chân mình lại thì đáp.

- Việc giải quyết xong hết rồi, cháu cũng nên rời khỏi đây thôi.

Chú vỗ vai Hoàng nói nhỏ.

- Việc của hai đứa chú biết hết rồi, qua sự việc vừa rồi chú biết con gái chú rất thích cháu, mong là cháu ở lại với con bé.

Hoàng ấp úng lắc đầu sau cùng từ chối khéo.

- Ơ… chuyện này… nhưng mà cháu cũng đã nói với chú rồi, mong chú thông cảm.

Biết không thể ngăn việc Hoàng đi, chú Cường đành để hắn rời khỏi. Bước ra khỏi cổng căn biệt thự, định cất bước đi thì có tiếng gọi khiến Hoàng khựng lại.

- Anh Hoàng… định đi mà không thèm tạm biệt người ta lấy một câu hay sao?

Hạnh lao đến phía Hoàng, ôm chặt lấy hắn, hai mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt. Cô hỏi hắn giọng điệu thập phần không muốn hắn rời đi.

- Anh nhất định phải xuống HN hả?

Hoàng vuốt tóc cô đoạn đoạn nói.

- Em yên tâm, đến lúc xuống dưới đó anh sẽ đi kiếm em. Đừng suy nghĩ nhiều.

Nghe thấy vậy cô có phần yên tâm, dụi vào ngực hắn nói.

- Đi đường phải cẩn thận đấy.

Hạnh quyến luyến mãi một lúc sau mới chịu rời khỏi vòng tay hắn. Nhìn theo bóng lưng của Hoàng khuất dần, Hạnh miệng nở nụ cười, đôi mắt mơ hồ nhìn theo bóng lưng hắn. Bóng lưng người thanh niên mà cô đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Sau khi giải quyết xong việc nhà chú Cường, Hoàng đã quay lại nhà nghỉ để lấy đồ đạc để quên ở đó sau gần 3 tuần, tên quản lý có hỏi rằng cậu đã đi đâu mà để quên đồ đạc ở đó, hắn còn vặn vẹo đòi thêm tiền giữ đồ. Thu xếp tại nhà nghỉ xong Hoàng ra bến bắt xe đi tuyến Yên Bái – HN. Loanh quanh tìm số xe trên vé của mình, cuối cùng Hoàng cũng đã tìm được. Leo lên trên xe, nhân viên soát vé yêu cầu đưa vé xe để họ kiểm tra, vì lúc đó khách đang kéo lên đông mà có mỗi một mình phụ soát vé ở đó làm việc vậy nên cô ta cũng chỉ kiểm tra mã số xe mà quên mất không xem tuyến lộ trình đi ở trên vé ở mặt sau của Hoàng. Hắn thấy chị nhân viên thu vé mình xong bèn tìm một chỗ ngồi xuống đánh một giấc. Độ hơn 1 giờ sau Hoàng bị đánh thức bởi tiếng gọi của nhân viên soát vé xe.

- Này anh ơi… anh ơi, anh gì ơi… Dậy thôi đến rồi, mọi người xuống hết rồi còn mỗi anh thôi, mình vui lòng xuống để xe bên em còn tiếp nhận chuyến tiếp theo ạ.

Hoàng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy nhìn xung quanh thấy trên xe còn mỗi một mình thì ngơ ngác. Bước xuống chiếc xe khách, Hoàng vươn vai kêu lên một tiếng sảng khoái. Đi ra khỏi bến, dáo dác nhìn hai bên đường ngó nghiêng một lúc thấy bên kia có một quán phở. Tiến tới trước cửa quán không thấy có người hắn gọi lớn.

- Chú ơi cho con bát phở nhá!!

Nhìn qua mặt tiền quán, đập vào mắt hắn là cái biển quảng cáo với dòng chữ “ Phở Tấn béo”

Đang định đảo mắt qua chỗ khác thì một dòng chữ nho nhỏ hiện dưới cái biển khiến hắn phải chú ý. Mấy chữ ở đầu hắn không quan tâm, chỉ có 2 chữ cuối thì trong đầu hắn bây giờ tự đọc lên “ Phú Thọ”, mắt Hoàng nhìn trân trân vào hai từ đó mồm lẩm bẩm.

- Co…con. . .con mẹ nó… sao lại là tỉnh Phú Thọ? Rõ ràng là mình mua vé đi HN cơ mà, cái quái gì thế này.?

Vẻ mặt hắn bây giờ đần ra nhìn khó coi hết sức, còn đang mơ hồ về cái tên trên biển chữ kia thì một vật gì đó gõ nhẹ vào bả vai hắn. Trước lúc đó chủ quán lúc này từ trong nhà đi ra thấy trước cửa quán có một cậu thanh niên đang đứng chết chân ở đó, thấy lạ bèn đi ra hỏi chuyện.

Giọng cô chủ quán vang lên.

- Ơ này, cậu gì ơi, cậu đứng trước quán tôi có cái việc gì vậy?

Không thấy Hoàng trả lời bà cô đó bèn lấy cái quyển thực đơn đập nhẹ vào bả vai hắn đánh tiếng.

Lúc này Hoàng bị đánh động nên hắn giật mình lắp bắp tay chỉ vào cái biển dựng cạnh đó hỏi.

- Cái này… này.. là tỉnh Phú Thọ.. à cô?

Bà cô đó nhìn Hoàng khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

- Đúng rồi, là tỉnh Phú Thọ. Cậu có việc gì à?

- Trời ơi, thôi bỏ mẹ… nhầm chuyến rồi…

Nghe được câu trả lời từ bà cô đó Hoàng hai tay ôm đầu vừa hô loạn lên vừa chạy vội về bến xe.

Thấy Hoàng không nói không rằng cứ thế bỏ chạy, bà cô lúc này tối sầm mặt xuống mồm làu bàu chửi.

- Mẹ bố tiên sư nó chứ… Từ sáng tới giờ đã không được khách chó nào rồi còn gặp ngay thằng điên mới trốn trại ra, nay là cái ngày gì mà đen thế không biết!

Kế đó bà cô ấy chạy vào trong nhà cầm tờ giấy mang ra đốt hơ qua lại rồi ném tờ giấy đang cháy dở xuống đất với cái thân hình ục ịch ngót sáu chục cân nhảy qua nhảy lại.

- Bà đốt vía mày, vía lành thì ở vía dữ thì đi, vía lành thì ở vía dữ thì đi…

Người đi đường thấy Hoàng chạy lông nhông hai tay ôm đầu như vậy liền buông lời miệt thị.

- Ài… lại cái thằng nào mới trốn trại tâm thần nào ra đây.