Mười Hai Ấn Chú

Chương 8: Hồn Chưa Về

Mười hai ấn chú

Ngoại trừ việc bán thuốc Nam chữa bệnh, thầy Thất cũng kiêm luôn nhiệm vụ cúng bái ma chay cho mọi người trong làng. Hơn nữa thầy làm chuyện này đã lâu năm nên rất có uy tín. Mọi người không hiểu gì về cúng bái cũng thường được thầy chỉ dạy.

Thầy Thất quay sang chú Lý, đang đứng dựa lưng vào tường, chú cố quay mặt đi không nhìn vào quan tài của con mình mà nuốt nước mắt xuống, thầy nói:

- Chú vào an ủi cô ấy đi, cổ cũng đau khổ lắm giờ thằng bé đi rồi khéo cổ nghĩ quẩn, thôi chú vào đi, ngoài này để tôi lo.

Chú Lý nghe lời đang định vào buồng trong thì quay lại hỏi:

- À! Thưa thầy, thầy cho tôi hỏi, thường người chết đường chết chợ không được đem vào nhà, sao giờ con tôi lại….

Chú Lý chưa nói hết câu, thầy Thất giơ tay ngắt lời, ông gọi chú Lý và ông Diển ra một góc riêng để dễ nói chuyện.

- Chú Lý, ông Diển, có việc này tôi không biết có nên nói với hai người không?

Thầy Thất đắn đo, chú Lý thấy vậy mới nói:

- Thầy cứ nói đi ạ, giờ con tôi mất rồi, còn chuyện gì đau khổ hơn nữa đâu

Đắn đo một lúc, thầy Thất mở lời:

- Đúng là người chết đường chết chợ thì không được phép đem xác vào nhà, có khi phải liệm ngoài cổng, chỉ đem về gần nhà coi như là thăm nhà lần cuối rồi đi chôn, để tránh điều xui xẻo ám vào những người còn dương thế, tức là nói thẳng ra là sợ bị trùng tang. Nhưng tôi đã làm phép trên quan tài của thằng bé rồi, người chết thì chết rồi, hậu sự cũng nên chu đáo, vì vậy điều Hoàngg kị ấy không đáng nhắc đến

- Vâng, nhưng đấy là điều tốt chứ ạ!

Chú Lý thắc mắc

Thầy Thất thở dài, nói tiếp:

- Không phải, cái chính ở đây là . . . Hazz! Nói thật với chú, tại hiện trường tai nạn, tôi thấy vong hồn thằng bé bị bọn ma quỷ gần đấy bắt lại, giờ thủ tục cúng bái hương khói thế thôi chứ vong nó có về được đâu mà hưởng.

Chú Lý đau lòng quá mà thốt lên, nắm chặt lấy hai cánh tay thầy Thất:

- Thật… thật sao hả thầy, sao lại có chuyện đó được ạ?

Sợ rằng chú Lý không tin và cũng phần đang đau lòng mất con mà hành xử quá đáng với thầy Thất, ông Diển nói chen vào:

- Lý, con bình tĩnh lại đã! Thầy Thất làm chuyện ma chay cho làng ta đã lâu năm! Uy tín lắm! Con cứ nghe thầy đã!

Có vẻ như ông cũng biết được chuyện gì đó.

Chú Lý trấn tĩnh lại nói với thầy Thất:

- Dạ thầy, thế giờ gia đình tôi phải làm gì ạ?

Thầy Thất nói tiếp:

- Tôi đưa cho chú tờ danh sách này, chú nhanh chóng chuẩn bị giúp tôi, đúng 12 giờ trưa nay, tôi sẽ lập đàn làm phép cứu hồn cháu về, khi tôi ra khỏi nhà thì chú cho 4 người ngồi quanh 4 góc quan tài. Còn mấy việc nữa để tôi bảo thằng Thanh.

Thanh trong miệng thầy Thất là một thanh niên trong làng, nhà làm vàng mã. Bố mẹ anh Cường mất vì tai nạn giao thông khi anh còn đang học đại học, anh có một đứa em gái năm nay 16, nhà anh Cường có truyền thống làm vàng mã từ đời cụ kị xa lắm rồi, thế nên cơ ngơi nhà anh cũng được lắm, nói là giàu có thì không phải, nhưng so với làng xóm xung quanh thì anh chỉ cần nối nghiệp nhà thôi cũng đủ no ấm rồi. Tuy rằng cả xã cả làng có mình nhà anh làm vàng mã, nhưng từ lúc anh tiếp quản cơ nghiệp gia đình đến giờ đều không thấy khởi sắc, buôn bán èo uột, thu nhập càng ngày càng giảm, đơn đặt hàng cũng ít đi nhiều, lại còn phải chi trả lương hàng tháng cho thợ xưởng, rồi nuôi em gái đang ăn học. Anh muốn học thầy Thất cái mánh gì đó, hoặc xin thầy chỉ cho một loại bùa chú gì đó để kéo vận của mình lên, để cơ nghiệp truyền đời của nhà anh không vì đến tay anh mà sụp đổ. Thế cho nên khi nghe thấy thầy Thất có việc tìm mình, anh Thanh cũng nhanh chóng chạy qua.

Anh Thanh vừa vào nhà, thầy Thất đã móc một tờ giấy từ trong túi vải đang để bên cạnh ra, trên tờ giấy vẽ một hình thù kỳ dị, chú Lý lẫn ông Diển cũng ngỏng cổ vào xem, nhìn kỹ ra thì giống như hình quỷ sai, thầy Thất nói tiếp:

- Từ giờ đến muộn nhất là 10h hôm nay, cậu phải làm cho ta năm hình nhân theo hình dáng này, bé bằng con búp bê thôi, nhớ kỹ, trước khi làm chỉ được ngồi một mình làm, không cần đóng cả cửa sổ nhưng phải ngồi một mình trong phòng, thắp ba nén hương lên, hương cháy thì làm, khi cháy hết thì phải dừng, nếu chưa xong thì lại đốt tiếp ba nén hương nữa rồi mới tiếp tục làm. Tuyệt đối không được làm lúc hương cháy hết. Nghe rõ chưa, đem đến cho ta trước 10h.

Nghe xong anh Cường vái chào thầy Thất rồi xin phép về cửa hàng luôn để làm cho kịp.

Chú Lý chắp tay lạy thầy Thất như tế sao, thiếu nước quỳ xuống đập đầu với ông ấy thôi:

- Lạy thầy, lạy thầy, tại con mải mê làm ăn mà đến con mình chết cũng không được nhìn mặt nó lần cuối, thầy cho 2 vợ chồng con được gặp con con, đại ân này cả đời con xin ghi nhớ

Chú Lý vì cảm động quá mà vô tình đổi sang xưng con, thầy Thất đỡ tay chú mà nói:

- Thôi chú về làm theo tôi dặn, muộn nhất là 10h phải đủ người.

Lần này thì chú Lý quỳ sụp xuống dập đầu với thầy Thất, sau đó chú quay vào buồng trong, nơi cô Hến đang nằm đắp chăn khóc sụt sùi, mấy bà hàng xóm cũng đang an ủi.

Tưởng rằng sẽ có trận cãi nhau to, nhưng nói gì thì nói, ai cũng đau lòng, có trách thì trách ông trời thôi, nên không ai lên tiếng chửi bới cả, chỉ có tiếng kèn, tiếng nhị kéo thê lương với tiếng khóc lóc vật vã càng khiến cho đám tang thêm phần ảo não.