Mười Hai Ấn Chú

Chương 7: Giấc Mơ Và Đám Ma

Mười hai ấn chú

Đêm hôm đó, Hoàng đang chìm trong cơn ngủ say mộng mị.

Hoàng mơ thấy mình đứng ở một nơi vô cùng tối tăm. Dưới chân của Hoàng là dòng nước lạnh lẽo muốn cắt da. Phía đằng trước là một cửa sáng như lối thoát và có bóng của mấy thằng bạn của Hoàng đang đứng vẫy gọi.

- Hoàng ơi! Hoàng ơi! Ra đây nhanh lên!

Là tiếng của thằng Đạt gọi. Hoàng trông thấy bọn nó thì mừng rỡ đáp trả

- Đợi tao với!

Tủm! Tủm! Tủm!

Hoàng vội vã lội nước chạy đuổi theo.

Thế nhưng, Hoàng vừa mới chạy được có mấy bước chân thì từ phía sau lưng bỗng có một hơi lạnh phả vào gáy lạnh muốn tê tái. Có tiếng nói nho nhỏ cất lên.

- H.. Hoànggg!

Hoàng dừng khựng lại. Giọng nói này như chiếm lấy toàn bộ đầu óc của Hoàng, hắn mừng rỡ quay đầu lại phía đằng sau, xung quanh tối thui, bốn bề im lặng, chẳng hề có ai hết. Hoàng lắng tai nghe tiếng gọi tên rồi trông thấy thằng Trung tàu đang đứng lặng lẽ trong bóng tối nhìn mình không chớp mắt!

Cảnh tượng này giống hệt như lúc Hoàng nhìn thấy nó lần cuối ở trong cống cấp nước. Tiềm thức Hoàng cứ ngỡ rằng thằng Trung tàu chưa chết cho nên sung sướиɠ hét lên

- Trung tàu! Trung tàu! Theo tao! Chạy mau lên! Chạy mau không rắn đuổi!

Hoàng định quay ngược về kéo tay nó. Thế nhưng đôi chân Hoàng cứng lại, không thể nào bước được. Thằng Trung nhìn Hoàng, bỗng từ mũi và tai của nó có một dòng máu đen từ từ chảy ra nhễ nhại. Hoàng kinh hãi trợn mắt. Thằng Trung nhìn Hoàng vài giây rồi nhấc chân đi đến trước mặt người sau.

Trung mếu máo rồi nắm lấy bàn tay Hoàng và nói

- Hoàng. . . sao mày không cứu tao? Tại sao?? Hoàng? Sao mày không cứu tao? Tao chết rồi. . . tao chết rồi!

Thế rồi nó gào lên. Hoàng cũng kinh hoàng tột độ mà hét lớn.

- Á á á á! Trung tàu! Trung tàu! Tao không cố ý đâu! Tao không cố ý đâu!

Hoàng khóc nức nở, xin lỗi nó.

Thế rồi thằng Trung lắc đầu quay đi, bước lùi lại phía sau, thân hình của nó chìm vào trong bóng tối, nó vừa lùi vừa nói

- Hoàng, tao không hận mày. Bây giờ chỉ mày mới có thể giúp tao đi ra khỏi đây thôi! Tao vẫn còn ở trong ống cống... giúp tao... giúp tao...!!!

. . .. . .

Hoàng vùng dậy mà mồ hôi lạnh tứa ra ướt đẫm trên đầu trên trán, có tiếng thầy Thất ở buồng bên gọi với sang

- Hoàng, có chuyện gì vậy?

Tiếng nói của thầy Thất như lôi Hoàng trở về với thực tại. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Thằng Trung tàu không còn sống nữa. Có lẽ những gì Hoàng vừa mơ thấy chỉ là do Hoàng quá ân hận!

Sáng hôm sau đám ma của thằng Trung được diễn ra trong sự tiếc thương của tất cả người làng. Lũ trẻ con đám trẻ con cũng có mặt. Người ta nhìn lũ nhỏ đứng túm tụm lại với nhau thở dài não nề nhưng chẳng mấy ai buồn trách cứ hay mắng mỏ gì bọn Hoàng. Trẻ con nghịch ngợm mà, có biết cái gì đâu? Chỉ thương sao thằng Trung tàu lại đen đủi đến thế!

Đứng nhìn di ảnh của thằng Trung ở trên bàn thờ, Hoàng như chết lặng, không tin được rằng nó đã chết thật rồi. Mới hôm qua hôm kia thôi đám trẻ con còn tíu tít với nhau. Vậy mà bây giờ thì nó đã nằm lạnh lẽo bên trong chiếc quan tài nhỏ được sơn màu đỏ đậm.

Vậy là một cái chết thương tâm đã xảy ra ở làng quê yên bình này, còn gì đau lòng hơn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Con mất bố mẹ thì thành mồ côi, vợ mất chồng thì ra quả phụ, chồng mất vợ thì gọi là quan phu, nhưng còn bố mẹ mất con, biết gọi là gì? Dân gian ta ngàn đời nay vẫn không có câu trả lời, bởi vì, có lẽ câu trả lời hợp lý nhất, đó là không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả, không một từ nào.

Phụ bất bái tử (cha không lạy con), con chết trước cha mẹ là nghịch cảnh, là bất hiếu, con chưa kịp báo hiếu cha mẹ đã trốn nợ đời, chẳng những cha mẹ không để tang con mà khi khâm liệm con còn phải quấn trên đầu tử thi một vòng khăn trắng. Nếu là đàn bà mà tứ thân phụ mẫu còn cả thì phải quấn đến hai vòng, có nghĩa là ở dưới cõi âm cũng để tang báo hiếu sẵn cho cha mẹ đang ở trên dương trần.

Còn gì đau hơn khi nghịch cảnh người chết để tang cho người con sống, còn người sống thì đang khóc tang cho người chết cơ chứ.

Nhất là thằng Trung, bố mẹ nó từ tận Trung Quốc tới vùng này sinh sống, không họ hàng thân thích, sinh nó ở đây, bố mẹ nó không muốn nó quên đi quê hương, nên đặt tên nó là Trung, để nó luôn ghi nhớ quê gốc mình ở đâu. Nó còn chưa kịp có em, nên cái tang lễ của nó cũng không một người bái tử, chỉ có vòng hoa trắng, tiếng nhị kéo, tiếng kèn thê lương vang vọng.

Chú Lý thì khóc không thành tiếng, chú cắn chặt hàm răng của mình như thể không muốn tiếng khóc bật ra, dù sao giờ chú cũng là người phải chủ trì mọi việc, vẫn phải nuốt nước mắt xuống, mẹ thằng Trung thì gào khóc vật vã bên quan tài, đòi cậy nắp quan tài ra để nhìn mặt thằng con xấu số lần cuối, dù sao thì thằng Trung cũng là đích tôn, con đầu cháu hiếm. Mọi người phải khuyên mãi thì cô mới thôi.

Thầy Thất quay sang chú Lý, đang đứng dựa lưng vào tường, chú cố quay mặt đi không nhìn vào quan tài của con mình mà nuốt nước mắt xuống, thầy Thất nói:

- Chú cố gắng nén bi thương! Dù sao chuyện trong nhà còn cần chú chủ trì! Chú vào an ủi chị nhà đi!

Chú Lý gật gật đầu, nói cám ơn rồi bỗng nhiên chú mở miệng hỏi:

- À! Thưa thầy, thầy cho tôi hỏi, thường người chết đường chết chợ không được đem vào nhà, sao giờ con tôi lại….