Hoàng Nhã Kỳ theo Trần Tĩnh An lên xe rời khỏi chùa. Ngồi trong xe thế nhưng Hoàng Nhã Kỳ nào có thể an tĩnh. Số phận của nàng thật sự đặc biệt thế sao? Luân hồi chuyển kiếp, chuyện này có thật sao?
Trần Tĩnh An thấy Hoàng Nhã Kỳ từ lúc rời khỏi chùa đều giữ nguyên trạng thái im lặng. Trên xe chỉ có hai người, ông Nội ở lại chùa thiền định, nên Hoàng Nhã Kỳ không phải vì ngại ngùng mà im lặng.
"Nhã Kỳ" Trần Tĩnh An nhỏ giọng kêu Hoàng Nhã Kỳ
"Nhã Kỳ"
Hoàng Nhã Kỳ như chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nàng không bị ảnh hưởng bởi bất kì tiếng động nào. Mãi đến khi Trần Tĩnh An giật giật tay áo của Hoàng Nhã Kỳ nàng mới giật mình hỏi lại.
"Chị gọi em?" Hoàng Nhã Kỳ đảo mắt, tay trái đưa lên siết chặt dây an toàn.
"Lo lắng sao?" Trần Tĩnh An mặc dù lái xe, nhưng vẫn đưa tay giữ lấy bàn tay đang siết chặt dây an toàn của Hoàng Nhã Kỳ.
Hoàng Nhã Kỳ không trả lời Trần Tĩnh An, bàn tay đang nắm dây an toàn cũng chuyển sang nắm chặt tay Trần Tĩnh An.
"Chẳng phải trụ trì cũng nói rồi sao, chị chính là chìa khóa để em khai mở số phận mà"
"Em..."
"Ngoan, đừng lo lắng, em ngủ một chút đi, khi nào đến nơi chị gọi em" Trần Tĩnh An nhấn điều khiến bật nhạc, đồng thời hạ thấp ghế ngồi giúp Hoàng Nhã Kỳ thoải mái.
"Tĩnh An..." Hoàng Nhã Kỳ nhẹ giọng gọi, ánh mắt nhìn vào sườn mặt của Trần Tĩnh An.
"Ngoan, nghe lời" Trần Tĩnh An đưa mắt nhìn sang Hoàng Nhã Kỳ, bàn tay nắm tay Hoàng Nhã Kỳ xoa xoa nhẹ.
Hoàng Nhã Kỳ ngoan ngoãn mà nhắm mắt, thời gian từ chùa về nhà cũng hơn 6 tiếng chạy xe. Vì thế khi trở về nhà trời cũng đã ngã tối. Hoàng Nhã Kỳ cũng ngủ thϊếp đi trên xe. Trần Tĩnh An nhẹ nhàng bế Hoàng Nhã Kỳ vào nhà, người làm cũng thấy Hoàng Nhã Kỳ ngủ say nên ai ai cũng làm việc hết sức nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động.
Trần Tĩnh An để Hoàng Nhã Kỳ nằm trên giường, bản thân Trần Tĩnh An vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Dường như nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm, Hoàng Nhã Kỳ chớp mắt tỉnh dậy.
Cạch
"Tỉnh rồi sao?" Trần Tĩnh An ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm chiếc khăn lông lau tóc.
Hoàng Nhã Kỳ bộ dáng còn chưa định thần nhìn chằm chằm vào Trần Tĩnh An. Ánh mắt nàng va phải phần xương quai xanh gợi cảm đang lộ ra bên ngoài của Trần Tĩnh An. Trần Tĩnh An không mặc đồ "kín cổng cao tường" như lúc trước nữa. Lần này chị mặc một bộ áo ngủ gợi cảm. Chiếc áo sơ mi dài che được đến phần đùi, phía trên vì quá rộng mà vai áo thường xuyên tuột xuống. Cảnh tưởng tuyệt đẹp trước mắt khiến Hoàng Nhã Kỳ đông cứng tại chỗ.
Còn chưa để Hoàng Nhã Kỳ định thần, Trần Tĩnh An đã nhanh chóng cưỡng hôn nàng. Nụ hôn của Trần Tĩnh An không ôn nhu mà lại mang theo sự mãnh liệt. Mãnh liệt đến nổi Hoàng Nhã Kỳ không theo kịp tốc độ hôn của Trần Tĩnh An vì thế mà nhanh chóng rơi vào vị trí yếu thể. Hoàng Nhã Kỳ đánh nhẹ vào vai Trần Tĩnh An ý bảo nàng hết hơi rồi, nhưng Trần Tĩnh An lại không thèm để ý, nụ hôn cứ thế mà diễn ra, mãi cho đến khi Hoàng Nhã Kỳ thật sự chịu không nổi nữa mà dùng hết sức đẩy Trần Tĩnh An nàng mới thoát khỏi được nụ hôn.
Hoàng Nhã Kỳ thở hỗn hển, khuôn mặt đỏ bừng bị Trần Tĩnh An đẻ trên giường. Nàng ngại ngùng khi đối mặt với cảnh tượng này nên quay mặt sang chỗ khác. Nhưng không ngờ, Trần Tĩnh An lại không tha cho nàng mà tiếp tục hôn vào phần cổ trắng ngần.
"Ưm~Tĩnh An....dừng lại...anh...em chưa...chưa tắm" Nói mẫn cảm bất ngờ bị hôn hít. Hoàng Nhã Kỳ vốn chưa ổn định hơi thở nay lại càng khó chịu hơn.
"Chị không ngại" Trần Tĩnh An nhỏ giọng nói bên tai của Hoàng Nhã Kỳ, đồng thời cũng liếʍ láp vùng tai của nàng.
"Anh...Tĩnh An...đừng" Hoàng Nhã Kỳ nhỏ giọng rêи ɾỉ, nàng đẩy vai Trần Tĩnh An nhưng vẫn chưa đẩy được liền bị Trần Tĩnh An dùng tay chụp lấy tay nàng. Cả người Hoàng Nhã Kỳ rơi vào thế bị động, nàng hoàn toàn chịu sự khống chế của Trần Tĩnh An. Giờ phút này nàng bị chi phối hoàn toàn bởi con người phía trên.
"Nhã Kỳ" Trần Tĩnh An nhỏ giọng thì thào, hơi thở nóng ấm phả vào vùng cổ của Hoàng Nhã Kỳ.
"Có biết chị nhớ em bao nhiêu không?" Trần Tĩnh An nói một câu, lại hôn vào môi Hoàng Nhã Kỳ một cái.
"Có biết trong suốt khoảng thời gian này chị mơ tưởng cảnh tượng này bao nhiêu lần không" lại một nụ hôn nữa rơi xuống, lần này không phải là môi, Trần Tĩnh An hôn vào cổ của Hoàng Nhã Kỳ, chị để lại dấu ấn đỏ chói ngay trên đó, không chỉ một dấu mà rất nhiều dấu. Trần Tĩnh An như muốn cho mọi người thấy được vết tích hoan ái của hai người, muốn khẳng định chủ quyền trên người của Hoàng Nhã Kỳ, muốn cho mọi người biết được từng chỗ, từng chỗ trên người Hoàng Nhã đều đã là của Trần Tĩnh An.
"Chị ~ " Hoàng Nhã Kỳ nhỏ giọng gọi Trần Tĩnh An
"Chị nghe"
"Chiều mai em...còn đi học...đừng..."
Hoàng Nhã Kỳ chưa nói hết câu đã bị Trần Tĩnh An cưỡng hôn. Một lần nữa cả hai người rơi vào nụ hôn sâu.
"Thì sao? Em là của chị...chị cần gì để ý ánh nhìn người khác?"
"Em ngại"
Trần Tĩnh An tức giận cắn mạnh vào cổ Hoàng Nhã Kỳ, con đau đớn truyền đến khiến Hoàng Nhã Kỳ thanh tỉnh, nàng đánh vào vai Trần Tĩnh An. Giọng nói cũng mang theo phần tức giận.
"Á, chị là cún à"
"Ừm, chị là cún con của em" Trần Tĩnh An cười ngọt ngào, nhẹ nhàng tiến đến phần cổ Hoàng Nhã Kỳ, chị dùng lưỡi liếʍ mυ'ŧ vết cắn vừa lúc nãy.
"Tĩnh An..người em toàn mồ hôi, chị đừng liếʍ"
"Tĩnh An"
"..."
"Tĩnh An"
"..."
"Trần Tĩnh An, chị có nghe em nói không?" Hoàng Nhã Kỳ tức giận kêu cả họ tên của Trần Tĩnh An.
"Nghe nghe" bị người ta kêu cả họ tên Trần Tĩnh An không thể giả điếc được nữa, nhưng chị cũng không muốn dừng hành động của mình lại. Da thịt Hoàng Nhã Kỳ quá thơm ngon đi a, một khi đã thử nào có thể dừng lại.
"Để em đi tắm đã" Hoàng Nhã Kỳ dỗ đanh Trần Tĩnh An,bàn tay chơi đùa những sợi tóc trên vai của Trần Tĩnh An.
"Cho chị làm một lần đi, được không? Một lần thôi, em cao trào chị đưa em đi tắm" ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào mắt của Hoàng Nhã Kỳ, giọng điệu của Trần Tĩnh An cũng mang theo vài phần ủy khuất. Hành động này khiến Hoàng Nhã Kỳ mềm lòng, đành phải miễn cưỡng gật đầu