Giá Như Em Chưa Từng Gặp Chị

Chương 13

"Ông Nội" Trần Tĩnh An thản nhiên bế Hoàng Nhã Kỳ trước ánh mắt của rất nhiều người. Hoàng Nhã Kỳ cũng nhận ra điều này nên xấu hổ không biết nói lời nào, đành vùi mặt vào ngực Trần Tĩnh An né tránh xấu hổ.

"Cướp người thành công sao" Trần Tĩnh Cường thấy cháu gái bế cháu dâu tương lai trên tay nhất thời nổi lên hứng thú muốn trêu chọc.

"Em ấy là của cháu, vì sao cháu lại phải cướp về" Trần Tĩnh An bá đạo đáp trả, như đang muốn cho toàn thể mọi người có mặt tại nơi đây biết rõ mối quan hệ giữa hai người.

"Ha ha được được, là ông nói sai, Nhã Kỳ vốn dĩ là người của Tĩnh An."

Trần Tĩnh An mỉm cười hài lòng khi nghe được những gì muốn nghe, nụ cười ấy lại càng sâu hơn khi nhận thấy con người trong lòng đang ngày càng đỏ mặt.

"Chị.." Hoàng Nhã Kỳ giật giật nhẹ áo của Trần Tĩnh An.

"Dạ?" Trần Tĩnh An ngoan ngoãn trả lời.

"Phụt" Trần Tĩnh Cường không nhịn được cười vì thái độ ngoan ngoãn này của Trần Tĩnh An, nhưng ông cũng nhận biết được nơi này là nói nào nên cũng nhanh chóng áp chế lại, hằn giòn một cái rồi mới lên tiếng:" từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy cháu ngoan như vậy" câu nói mang theo mấy phần chê trách nhưng Trần Tĩnh An nào có quan tâm, trong lòng Trần Tĩnh An còn đang thầm nghĩ "cháu vốn dĩ rất ngoan ngoãn chỉ là phần ngoan ngoãn này vẫn là nên thể hiện trước mặt vợ cháu"

"Ông à, ông đang làm Nhã Kỳ ngại đó"

"À à ta quên mất, chẳng phải Nhã Kỳ muốn nói gì sao?"

Hoàng Nhã Kỳ: "..." Trần Tĩnh An đáng ghét, bình thường cũng không ngoan như vậy. Hôm nay trước mặt nhiều người lại tỏ vẻ ngoan ngoãn bầy thường.

"Bảo bảo" Trần Tĩnh An nhẹ giọng thì thâm với Hoàng Nhã Kỳ.

"Chị...thả em xuống đi" Hoàng Nhã Kỳ lúng túng trước cách xưng hô mới lạ, nhưng cũng không quên ý chính mà bản thân muốn nói.

"Chị quên mất" Trần Tĩnh An thả Hoàng Nhã Kỳ xuống, giúp nàng chỉnh trang lại y phục trên người.

Hoàng Nhã Kỳ hắn giọng, đợi bản thân không còn xấu hổ mới quay về phía trụ trì nói lời từ biệt:" Sư phụ...con...có lẽ là....ừm...có lẽ nên trở về rồi ạ"

Trụ trì nở nụ cười hiền hòa, đưa tay xoa đầu Hoàng Nhã Kỳ: "Không cần phải ngại ngùng nói với ta những lời này, hồng trần của con chưa dứt, sư phụ cố tình kéo dài thơi gian cũng chỉ muốn con có thể tịnh tâm, suy nghĩ kĩ quyết định của bản thân." Sư trụ trì dừng một chút sau đó liền tiếp tục:" Nhã Kỳ, sư phụ không thể nói rõ cho con biết mọi chuyện, nhưng quả thật ta cũng không có khả năng nắm được thiên cơ, nên không thể tiết lộ cho con. Sư phụ từng bối cho con một quẻ, có còn nhớ không?"

"Còn ạ" Hoàng Nhã Kỳ gật đầu.

"Ta cũng có nói chỉ cho con biết một nửa ý nghĩa, nửa còn lại chính là phải chờ duyên đến"

"Vâng"

"Nhã Kỳ à, ta đã rất nhiều lần muốn bói cho con, nhưng tiếc là lại không thể bói ra. Chỉ muốn nhắc nhở con một vài điều."

"Con nên nhớ kĩ, quá thông tuệ tất tổn thương, quá nặng tình tất không thọ. Kiếp nạn của con bắt nguồn từ một người, mà sinh cơ của con cũng từ người đó. Con chính là vì người kia mà chết, cũng vì người kia mà sinh, vì người kia mà gặp nạn, cũng là vì người kia mà hóa hiểm. Hazz, lá số tử vi của con quá đặt biệt, con là người gánh trên mình sứ mệnh, tai họa càng nhiều, đau khổ càng nhiều là muốn tu luyện cho con, đến một ngày nào đó con sẽ phải đối mặt với số kiếp của bản thân. Nhưng hi vọng con sẽ không quên, nơi tử kiếp cũng là nơi sinh cơ. Con đường sau này của con không phải một người bình thường có thể thấu. Ta chỉ cầu mong cho con, một đời bình an" Sư trụ trì nhẹ nhàng chỉ bảo, ánh mắt ông ấy nhìn Hoàng Nhã Kỳ lại càng thêm phần xót xa. Số phận mà Hoàng Nhã Kỳ phải gánh chịu không đơn giản chỉ là số phận của một người bình thường, số phận của nàng huyền bí thế nào ngay cả bản thân ông cũng không thể tính ra, e rằng chính là "Thiên Đạo" cố tình.

Trần Tĩnh An một bên nghe hết những lời đó, sự lo lắng bất án vốn dĩ không có lại bất giác dâng lên. Từ lời nói của sư trụ trì, Trần Tĩnh An nhận ra số kiếp của Hoàng Nhã Kỳ không hề đơn giản. Hoàng Nhã Kỳ sinh ra trong môi trường không được tốt, lại không được học hành tử tế, ấy vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi liềm trở thành bậc kì tài, sự thông minh và tài năng này không đơn thuần là thứ người bình thường có được, cũng không phải là do cố gắng mà có thể làm. Chuyện này ắt hẳn có ẩn tình của nó.

"Trụ trì, ngài có thể bói cho tôi một quẻ được không?" Trần Tĩnh An giọng điệu mang theo mấy phần kính nể mà đề nghị.

Sư trụ trì lắc đầu, thể hiện ra được sự khó khăn không thể diễn tả.

"Chẳng lẽ lại không được ạ?" Trần Tĩnh An sốt ruột hỏi lại.

Trụ trì lại lắc đầu, âm trầm lên tiếng: "Không phải là không được, Trần Tổng cô cũng như Nhã Kỳ, ta đều không thể bói ra số phận của hai người một cách cụ thể. Nhưng ta đoán rằng, số phận của hai người, duyên số của hai người không chỉ đơn giản bắt nguồn từ kiếp này."

Trần Tĩnh An nhíu máy, nhất thời không hiểu:" ý ngài là..."

"Là luân hồi chuyển kiếp"

"Luân hồi?" cả Trần Tĩnh An lẫn Hoàng Nhã Kỳ đều đồng thời lên tiếng, riêng Hoàng Nhã Kỳ trong giọng nói của nàng không khỏi thể hiện sự ngạc nhiên xen lẫn vài phần lo lắng.

Trụ trì gật đầu: " không phải tự nhiên Nhã Kỳ lại có khả năng chế tạo thuốc hồi sinh. Cái chết là cái tất yếu của cuộc đời, mỗi người đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Thuốc hồi sinh chính là thứ nghịch thiên, chống lại số phận."

Sư trụ trì dừng một lát, liếc nhìn hai người rồi tiếp tục.

"Thật ra, trái đất không phải là tồn tại duy nhất. Bây giờ là thời hiện đại, chẳng còn ai tin vào sự tồn tại của tà ma, hay thần tiên. Họ đặt niềm tin vào tín ngưỡng cũng là do những tín ngưỡng tôn giáo đều đã tồn tại từ rất lâu, dần dần được lưu truyền đến hiện tại. Nhưng đối với thời đại khoa học kĩ thuật như hiện nay, tín ngưỡng duy tâm lại ngày càng được ít người tin vào. Ta bén duyên với phật pháp cũng là bất đắt dĩ." Sư trụ trì cất bước vào trong gian phòng đối diện, từ bên trong lấy ra một quyển sách rất dày, ồn đưa nó cho Trần Tĩnh An:" Người khác không tin, nhưng hai đứa nhất định phải tin. Quyển sách này sẽ giúp ít cho hai đứa rất nhiều. Những gì cần giúp ta chỉ có thể giúp được đến đây, mọi chuyện còn lại đều là do hai đứa quyết định. Nhã Kỳ, nhớ kĩ nơi tử kiếp cũng là nơi sinh cơ, Tĩnh An là chìa khóa giúp con khai mở mọi bí mật về số kiếp của con."

__________________________________

Lời của tác giả

Cả Tĩnh Anh lẫn Nhã Kỳ đều không có số phận đơn giản. Hai người họ đã dính dáng với nhau không chỉ trong kiếp này, duyên phận này tính đến thời điểm hiện tại đã là kiếp thứ ba. Liệu rằng có bí ấn gì ẩn chứa trong số phận của họ? Kiếp nạn mà Nhã Kỳ trải qua sau này là do số phận an bày hay lại có bàn tay của người khác nhúng vào? Vì sao Tĩnh An là người mang lại cho Nhã Kỳ kiếp nạn, đưa nàng vào cửa tử nhưng lại cũng là người giúp nàng thoát khỏi cái chết, trở về bình an? Sức mạnh thật sự ẩn chứa trong người của Nhã Kỳ và Tĩnh An là gì? Hai người họ là những người bình thường hay là người mang sức mạnh ảnh hưởng đến cả không gian. Luân hồi? Lại là có ý gì....... Nhiều dấu chấm hỏi quá nhỉ?