Nhưng rượu trái cây của Tô Tây rất đặc biệt, cô nhớ rượu đào vừa được ủ cách đây vài năm, hương vị rất tuyệt, Tô Tây chưa từng uống loại rượu nào ngon như thế, thuần túy lại ngấm lâu, mấu chốt là số độ không cao, phù hợp với mọi lứa tuổi, lúc đó cô không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp phân phát cho những người lớn tuổi trong nhà nhấm nháp.
Sau khi những người lớn tuổi uống nó, một hai tháng trôi qua, làn da của mọi người đều cải thiện với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, điều khoa trương hơn là ngay cả nếp nhăn và tóc bạn của bà cụ và bác cả cũng giảm đi rất nhiều.
Tô Tây không ngờ rượu đào do mình nấu lại có tác dụng tuyệt vời như vậy, cho nên đành nói dối người nhà, nói trong rượu đào này bổ sung rất nhiều dược liệu quý mà cô tìm thấy ở sau núi.
Sau đó cô lại nếm thử loại rượu nho được ủ cùng lúc, mùi vị rất tầm thường và không có tác dụng gì.
Lúc đó cô mới nhận ra năng lực của mình chỉ thể hiện tác dụng với những thứ liên quan đến quả đào.
Rồi có một lần, cô vô tình bị đứt tay, đúng lúc đó cô đang chia rượu đào trong thùng lớn thành những bình nhỏ.
Có lẽ là do rượu vô tình làm rơi lên vết thương, mà vết thương không sâu của cô đêm đó còn nguyên vẹn, không có một chút dấu vết.
Lúc đầu, cô nghĩ đó là do thể chất đặc biệt của mình, nhưng sau đó lại không yên tâm mà thử nghiệm với những con chuột nhỏ.
Cô mới chắc chắn!
Rượu cô nấu không chỉ có hương vị độc đáo mà còn có tác dụng bồi bổ cơ thể, làm trắng da, còn có thể chữa lành vết thương, so với các loại thuốc cầm máu thông thường, rượu đào quả thực là tuyệt diệu.
Cho nên lúc này cô cũng không dám dùng quá nhiều, chỉ là dán một ít lên băng gạc, hy vọng vết thương của anh nhỏ có thể nhanh chóng lành lại, không bị viêm nhiễm.
Sau khi giọng nói của Tô Tây phát ra, Tạ Trăn và Tào Lượng trong căn phòng đó lập tức hành động, ngay cả ông già buồn bã vừa nãy không nói gì cũng đứng lên với vẻ mặt hy vọng muốn giúp đỡ.
Đúng lúc này, một trận tiếng chạy từ xa tới gần đột nhiên truyền vào tai mọi người.
Vẻ mặt của vài người trong phòng lập tức trở nên nghiêm túc, ngay cả Tịch Ngạn Nam, người vừa băng bó vết thương, cũng cố gắng đứng dậy, hai bàn tay to nắm chặt khẩu súng lục bên hông, dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Tạ Trăn nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, xuyên qua khe hở nhỏ nhìn thấy bên ngoài bức tường có người tiến đến, lông mày giãn ra, sau đó lập tức cau mày: “Là Chử Bằng.”
“Đại ca, bọn họ lục soát, nhiều nhất cũng mất mấy phút là tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Chử Bằng đứng canh ở bên ngoài, là một người đàn ông cao chừng 1m70, cậu ta linh hoạt vào phòng, trực tiếp báo tin tức xấu.
Mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì người đến là người mình thì đã bị tin dữ làm cho chấn động, mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía Tạ Trăn, chờ đợi sự sắp xếp của anh, dù sao thì anh cũng là đội trưởng của họ.
Tạ Trăn nhíu mày thật chặt, trong mắt đen kịt lúc này âm trầm, dựa theo chủ ý của anh, nhất định phải lập tức tản đi, dù sao bọn họ quá ít, lại còn bị thương.
Nhưng cũng là bởi vì vết thương, bọn họ không dám tùy tiện động thủ, ngay cả anh đa mưu túc trí cũng nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.