Edit: Vũ Quân
Trong lúc Ôn Diễn Hàng lần thứ ba kề sát bên tai cô nói nhỏ, Thẩm Nhĩ Nhu rốt cuộc không nhịn được kéo anh ra khỏi lớp, đi thẳng đến đằng sau khu dạy học mới dừng lại.
Nơi này không có học sinh, lại càng hợp tâm ý Ôn Diễn Hàng.
Anh ôm lấy eo cô, đem cơ thể cô kề sát với mình, cúi đầu đi tìm môi cô.
Thẩm Nhĩ Nhu bị anh ôm rất chặt, đẩy không ra, liền thuận theo tâm ý của anh, ngoan ngoãn mặc anh hôn môi, ngậm lấy đầu lưỡi anh với vào trong miệng cô, cùng anh trao đổi hô hấp.
Hôn xong Thẩm Nhĩ Nhu mới có cơ hội cùng anh nói chuyện.
“Trong lớp anh không thể thân mật với em như vậy?” Thẩm Nhĩ Nhu chôn ở trong lòng ngực anh nói.
“Vì sao?” Tay Ôn Diễn Hàng không thành thật đặt bên hông cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuy áo nội y sau lưng cô.
“Những người khác sẽ nhìn thấy.” Thẩm Nhĩ Nhu không biết anh thật sự không hiểu hay là đang giả ngốc.
“Anh không thèm để ý.”
“Em để ý!” Thẩm Nhĩ Nhu nhéo anh, cảnh cáo.
“Vì sao lại để ý? Anh muốn lúc nào cũng ở bên cạnh em, hôn em, sờ em.”
“Sẽ bị người ta nói ra nói vào.” Thẩm Nhĩ Nhu đỏ mặt, lại nhìn mặt anh, biểu cảm bình thường, không nghĩ tới anh tự nhiên mặt không đỏ tim không đập loạn mà nói ra loại lời nói này.
Ôn Diễn Hàng trầm mặc một lát, tay lại duỗi xuống phía dưới vạt áo cô, dán lên làn da trơn mượt của cô, đυ.ng vào bộ ngực cô, thở hổn hển mở miệng: “Anh có thể nhịn, nhưng cuối tuần em phải đến nhà anh.”
Thẩm Nhĩ Nhu vừa nghe liền biết ý đồ của anh, mặt càng đỏ hơn.
…
Thẩm Nhĩ Nhu nói dối với Vương Lệ Trân là muốn đến nhà Quý Tinh chơi, Vương Lệ Trân đương nhiên là đồng ý.
Vừa vào đến nhà Ôn Diễn Hàng anh đã như con sói hoang thoát khỏi trói buộc, vừa thấy cô đã đè lên hôn, còn ở bên tai cô không e lệ nói âu yếm.
“Miệng em thật ngọt, ngực thật mềm, nơi nào cũng thơm.”
Thẩm Nhĩ Nhu bị anh lột sạch sẽ, chỉ có thể ở trên giường anh tinh tế thở phì phò.
“Nhớ em.” Ôn Diễn Hàng liếʍ bên tai cô.
Thẩm Nhĩ Nhu rầm rì đáp lời, tay chân khẩn trương không biết nên đặt ở đâu.
Đôi môi ướt nóng của anh không ngừng đi xuống, liếʍ xương quai xanh của cô, đến ngực cô, anh một ngụm ngậm lấy đầṳ ѵú cô, một cái tay khác nhéo bên còn lại nhẹ nhàng xoa nắn.
Thẩm Nhĩ Nhu hờn dỗi nói không cần, hai chân nhẹ nhàng cọ trên khăn trải giường của anh.
Phía dưới đã ướt đến không được, âm mao mềm mại bị chất nhầy dính ướt, Ôn Diễn Hàng duỗi tay đi vào, toàn bộ tay đều dính đầy ái dịch trong suốt của cô.
Anh cởi bỏ du͙© vọиɠ bị trói buộc của mình, nương theo xuân thủy bôi trơn, côn ŧᏂịŧ thô to lập tức đi vào sâu trong cô, Thẩm Nhĩ Nhu thoải mái rêи ɾỉ.
Tuy rằng mới chỉ làm một lần, nhưng cơ thể hai người lại cực kì phù hợp.
Nắm lấy eo nhỏ của cô anh phát tiết du͙© vọиɠ tích tụ đã lâu của mình, đây là việc mà mấy ngày nay Ôn Diễn Hàng luôn tha thiết ước mơ.
Du͙© vọиɠ của thiếu niên cực kì tràn đầy, nhìn thấy người con gái mình yêu thương cứ như vậy nhu nhu nhược nhược nằm dưới thân, mặc cho anh đoạt lấy, anh cảm thấy được hạnh phúc xưa nay chưa từng có, anh hôn môi đỏ khẽ nhếch của cô, cùng cô lêи đỉиɦ.
……
“Mệt không?” Ôn Diễn Hàng ôm cô hỏi.
“Không muốn động đậy.” Thẩm Nhĩ Nhu nói.
“Vậy em nằm là được rồi, anh thử lại.” Du͙© vọиɠ chôn trong cơ thể cô còn chưa rút ra, lại cứng lên.
“Thử cái gì cơ… A…… ưm…” Thẩm Nhĩ Nhu bị anh đâm cho không thể nói một câu hoàn chỉnh.
Căn nhà trống trải vốn không có độ ấm, nhưng tình yêu của hai người dành cho đối phương tràn đầy ấm áp cả căn nhà.
“Em hỏi anh, anh có từng nghĩ tới…… Tự sát?” Thẩm Nhĩ Nhu ôm hông Ôn Diễn Hàng.
Ôn Diễn Hàng vốn đang dùng ngón tay vẽ vòng xoắn ốc sau lưng cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, nghe xong lời này dừng một chút, chỉ một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, lại ở sau lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve.
“Từng nghĩ tới.” Ngữ khí vân đạm phong khinh.
“Không cho anh lại nghĩ tới nữa.” Mũi Thẩm Nhĩ Nhu đau xót, nghĩ lại kết cục bi thảm ở đời trước của anh, tim cô như bị xé rách đau đớn.
“Anh sẽ không nghĩ đến nữa, chỉ cần em không rời khỏi anh.” Ôn Diễn Hàng cười nói, in một nụ hôn trên trán cô.
“Em sẽ không…… Sẽ không rời khỏi anh.” Thẩm Nhĩ Nhu lại cọ trong l*иg ngực anh, giọng ồm ồm nói.
…
Quý Tinh rất mau phát hiện không khí giữa hai người không giống bình thường.
“Cậu và đại gia của cậu….?” Cô dừng lại, không hỏi quá lộ liễu.
“Ở bên nhau.” Thẩm Nhĩ Nhu đáp lời.
“Con mẹ nó……! Tớ biết ngay mà!!!” Quý Tinh kinh ngạc, lớn tiếng hô, ánh mắt sắc bén hình viên đạn của nam chính ngay lập tức dừng trên người cô, cô lại sợ tới mức ngậm miệng.
“Cao tam rồi còn yêu đương, hiện tại cách kì thi đại học chưa đến nửa năm.” Quý Tinh vặn nhỏ âm lượng.
“Bọn tớ sẽ không làm ảnh hưởng đến học tập, như vậy càng tiện cho tớ hỏi bài anh ấy.” Thẩm Nhĩ Nhu nhẹ nhàng trả lời băn khoăn của cô.
“Các cậu……có hôn không?” Biểu cảm của Quý Tinh trở nên bát quái.
“……” Thẩm Nhĩ Nhu đau đầu.
Cô phải trả lời như thế nào, bọn họ không chỉ hôn, còn đã lên giường, hơn nữa còn lấy danh nghĩa đi đến nhà Quý Tinh chơi để nói dối mẹ.
“Tớ đoán…… Hôn rồi?” Quý Tinh thấy vẻ mặt do dự của cô, liền lập tức đoán trúng.
“Miệng của thiên tài có vị gì?” Quý Tinh hứng thú bừng bừng hỏi.
“……?” Đầu Thẩm Nhĩ Nhu càng đau hơn.
Miệng anh có vị gì? Vị bạc hà mát lạnh? Cô còn biết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh có vị gì đấy, tuần trước lúc anh bắn tinh không cẩn thận phun lên mặt cô, cô theo bản năng duỗi đầu lưỡi liếʍ tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong miệng, nhấm nháp xem là vị gì mới nuốt xuống.
Cô nhớ rõ khi đó sắc mặt Ôn Diễn Hàng không tốt lắm, đôi mắt còn giống như tỏa sáng, quả nhiên giây tiếp theo cô đã bị anh đè dưới thân…
…
Tới kì nghỉ đông.
Thẩm Nhĩ Nhu muốn cùng mẹ về quê, tuy rằng cha mẹ đã ly hôn, nhưng vẫn chưa xử lý thủ tục ly hôn, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của ông bà, mẹ cô năm nay vẫn về quê ăn Tết, không về nhà mẹ đẻ.
Đêm 30, cả nhà Thẩm Nhĩ Nhu cùng nhau ăn cơm tất niên.
Tiệc rượu ăn uống linh đình, chú, thím, bác trai, bác gái, em họ của Thẩm Nhĩ Nhu đều tề tựu ở bên nhau, cực kì náo nhiệt.
Sau khi ăn no cô ra ban công nói chuyện phiếm với Ôn Diễn Hàng.
[Anh đang làm gì vậy?] Thẩm Nhĩ Nhu nhắn tin cho anh.
[Nhớ em.]
[Ăn cơm tất niên sao?] Ôn Diễn Hàng lạnh lùng nhìn mẹ anh đang ngồi đối diện và em trai đang vênh mặt hất hàm sai khiến.
[Đang ăn.] Ôn Diễn Hàng lạnh lùng nhìn thoáng qua bên kia, nhắn lại cho cô.
[Ăn ngon không?]
[Bình thường.]
Khi ở cùng em trai Ôn Diễn Hàng duỗi chân đẩy hắn, em trai ngồi dưới đất gào khóc, mẹ anh liếc anh một cái, lại bất đắc dĩ đi nâng hắn dậy dịu dàng an ủi.
[Anh thật sự sẽ chỉ trả lời em hai chữ thôi à? Em để ý tới anh nữa.] Thẩm Nhĩ Nhu giả vờ tức giận.
[Đừng không để ý tới anh. Anh yêu em. Bảo bối, năm mới vui vẻ.] Ôn Diễn Hàng cười gửi tin nhắn cho cô.
Mẹ anh nhìn thấy biểu cảm dịu dàng trên mặt anh, khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười, em trai thấy mẹ mình đang cười, khóc càng to hơn.