Quyển 3 - Chương 8
– Giúp thì chẳng mấy, phá hoại có thừa!Ông lão chau mày nhìn Bách Lý Vị Bộ, phẩy tay áo bỏ đi.
– Từ lâu đã nói rồi, rằng gia tộc Bách Lý không thể sinh con gái, mà các người cứ nhất quyết muốn nhân đạo theo kiểu đàn bà! – Người đàn ông trung niên bực dọc quay sang bố mẹ của Bách Lý Vị Bộ – Chi nhánh hậu duệ nhà các người năm xưa đã lấy cớ truy đuổi để chạy từ Trung Quốc sang Romania, chính vì muốn giữ lại đứa con gái trong bụng. Bây giờ các ngươi hãy nhìn xem, hành vi của các người đã mang lại cho các người những gì? Mang lại cho toàn thể tộc Nhân Mã chúng ta những gì? Đau khổ, bệnh tật quái lạ, thậm chí là cái chết! Đứa con gái lớn của các người đã phạm lỗi một lần, bây giờ đến con gái thứ cũng… Chao ôi!
Trước khi ông ta quay người bỏ đi, lạnh lùng ném cho bố của Bách Lý Vị Bộ một câu:
– Lần này tình thế đã bắt buộc. Chúng ta là thợ săn. Đây là sự thức vĩnh viễn không thể thay đổi!
Bách Lý Vị Bộ ngơ ngác nhìn những vị khách đang bừng bừng giận dữ, và bố mẹ cô sắc mặt vô cùng phức tạp, đứng câm lặng như những học sinh phạm lỗi.
Cô đã làm sai việc gì? Chỉ là lạc đường nên cả đêm không về nhà thôi mà? Nhưng bây giờ, chẳng phải cô vẫn bình yên đứng trước mặt họ hay sao, có tới mức phải thổi phồng thành “giúp thì chẳng mấy, phá hoại có thừa” không?
Nhưng điều quái lạ duy nhất là khi cô tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau, trong hang đá chỉ còn một mình cô, Sầm Khải Văn không biết đã đi đâu mất. Cô còn lo lắng chạy khắp xung quanh tìm kiếm anh đến nửa ngày trời, vẫn chẳng thấy tăm hơi. Đến tận khi cô lần theo đường cũ thuận lợi thoát khỏi khu rừng định đi báo cảnh sát, thì chiếc điện thoại vừa có sóng đã nhận được tin nhắn của Sầm Khải Văn: “Nhà có việc gấp, tôi đi trước. Cô ngủ say như một con ỉn.”
Cô ngây người, trên màn hình điện thoại dường như hiện ra khuôn mặt chế giễu của Sầm Khải Văn. Cô bất giác le lưỡi với mẩu tin nhắn trên màn hình điện thoại, rồi rảo bước đi thẳng về nhà.
Về đến nhà, cô mới phát hiện ra không khí có chút khác thường. Tiếp theo là trận trách mặng chẳng rõ đầu cua tai nheo vừa nãy.
– Bố, mẹ, việc này là thế nào? Con bị lạc ở trong rừng cả đêm, bố mẹ không an ủi thì thôi, lại còn để người ngoài chỉ mặt mắng nhiếc con? – Bách Lý Vị Bộ dẩu môi dịch lại bên bố mẹ, sụt sịt mũi ra chiều ấm ức, giả bộ khóc lóc.
Nhưng lần này, bố mẹ cô không còn giống như trước đây, yêu chiều xoa đầu cô rồi nói những lời an ủi ngọt ngào.
Bố cô móc từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay, đặt vào trong tay Bách Lý Vị Bộ.
– A, sao vòng tay của con lại ở đây? – Bách Lý Vị Bộ kinh ngạc sờ lên cổ tay, chiếc vòng tay có gắn một con khỉ bằng vàng ròng mà mẹ cô đã tặng cho cô vào sinh nhật năm mười tuổi, giờ đây lại ở trong tay của bố cô. Chiếc vòng tay này cô vô cùng yêu quý, cả khi đi ngủ cũng không chịu tháo ra.
– Đi theo bố! – Bố cô thở dài, rồi quay người đi về phía cánh cửa bí mật dẫn tới tầng hầm.
Bách Lý Vị Bộ nghi hoặc đi theo.
Gian tầng hầm trong nhà cô chẳng có gì đặc biệt. Có một lối đi nối liền ba gian phòng xếp thành hình tam giác, ngoài căn phòng cuối cùng ngày thường luôn khoá chặt, hai gian phòng còn lại tới khoá cũng chẳng có. Nhưng cô biết rằng, trong căn phòng được khoá kín kia có một ban thờ, còn có bài vị của các vị tổ tiên họ Bách Lý. Cứ vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, toàn thể gia đình cô sẽ tới căn phòng này dâng một nén hương, ngoài ra ra không hề có nghi thức long trọng đặc biệt nào khác. Còn về hai gian phòng còn lại, càng chẳng có gì đáng nói. Một gian chất đầy các loại sách vở, rất nhiều cuốn dày như cục gạch, phủ đầy bụi bặm. Một gian trồng vài chậu hoa lơ thơ chẳng có gì bắt mắt, có lẽ vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, nên lúc nào trông cũng dở sống dở chết.
Bố cô mở cửa căn phòng phía trong cùng. Thành thực mà nói, suốt mười bảy năm nay, ngoài việc cúng bái mỗi năm một lần, Bách Lý Vị Bộ chẳng bao giờ bước chân xuống tầng hầm. So với những cuốn sách cục gạch vừa nhìn đã nhức đầu kia, cô thích truyện tranh hơn nhiều. Còn về hoa cỏ, lại càng chẳng có hứng thú. Không biết bố cô bỗng nhiên dẫn cô tới đây làm gì. Còn mấy tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán kia mà.
Trong phòng không có đèn, chỉ có nến, màu đỏ, đặt trên ban thờ và trên bệ gỗ đặt bài vị.
Bố cô vừa châm nến, vừa trầm giọng nói:
– Sáng sớm nay, có một thanh niên cầm theo vòng tay của con tới tìm bố, nói rằng nếu trước khi trời sáng, bố không giao ra thuốc chữa vết thương do tên bắn, tính mệnh của con sẽ kết thúc ngay khi mặt trời mọc.
Tim Bách Lý Vị Bộ nảy lên một nhịp.
– Bố ơi, con… con không hiểu lắm! – Trái tim cô thoắt đã run rẩy không ngừng, hệt như những đốm lửa nến trước mặt.
– Chúng ta là ai? – Bố cô quay đầu lại, thổi tắt que diêm sắp cháy đến tận cùng.
Bách Lý Vị Bộ ngẩn người, rồi nói:
– Chúng ta… là hậu duệ của tộc Nhân Mã, thợ săn… bẩm sinh.
Người bố nhìn vào những tấm bài vị màu đen bày trên bệ thờ:
– Ngay từ thời thượng cổ, tổ tiên của tộc Nhân Mã đã bắt đầu săn bắn không ngừng nghỉ, chúng ta là bộ tộc dũng mãnh thiện chiến nhất, mỗi một phân chi của tộc ta đều là những thợ săn bẩm sinh. Mũi tên sắc bén nhất trên thế gian cũng được sinh ra đồng thời với chúng ta.
– Con biết! – Cô nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của bố mình, thận trọng nói – Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của tộc Nhân Mã là Charon, nguồn gốc của chòm sao Xạ Thủ trong mười hai cung hoàng đạo.
– Đúng, Charon là niềm tự hào trong những bậc tiền bối của tộc Nhân Mã. Ngoài ông ra, người của bộ tộc chúng ta có mặt ở mọi nơi trên thế giới. Cùng với thời gian, chúng ta dần dần trở nên giống hệt con người thực thụ, cả về nội tâm lẫn ngoại hình. Nhưng lòng dũng cảm bẩm sinh của tộc Nhân Mã cùng với chức trách cẩn phải gánh vác, sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. – Bố cô nói.
Điều này con cũng biết… – Bách Lý Vị Bộ ngẫm nghĩ một lát – Thế nhưng, chuyện này thì có liên quan gì tới việc bố dẫn con tới đây?
– Là hậu duệ của tộc Nhân Mã ở phương Đông, kẻ thù lớn nhất của dòng họ Bách Lý chúng ta suốt hàng ngàn năm nay là ai? – Người cha phớt lờ câu hỏi của cô, tiếp tục hỏi.
Bách Lý Vị Bộ trầm ngầm một thoáng, rồi trả lời không mấy khẳng định:
– Là… nhân sư vàng?
Bố cô thở dài, khẽ gật đầu.
– Nhưng, chẳng phải bố mẹ đã nói nhân sư vàng đã bị chúng ta tiêu diệt sạch sẽ từ rất nhiều năm trước rồi hay sao? – Cô hỏi một cách hoài nghi.
– Vào đầu thời Tây Hán, tổ tiên nhà Bách Lý chúng ta nhận mệnh của Hán Vũ Đế, chuyên quyền săn bắt nhân sư vàng, bảo vệ bình an cho xã tắc. Suốt một ngàn năm qua, cuộc giao tranh giữa nhân mã và nhân sư vàng chưa bao giờ kết thúc. – Trong mắt người cha trần đầy sương gió, mỗi một chữ đều thấm đẫm nỗi tang thương – Cho tới tận một trăm năm về trước, nhân sư vàng trong lãnh thổ Trung Quốc gần như đã bị chúng ta săn cùng gϊếŧ tận, chỉ còn lại một con tháo chạy tới rừng sâu Romania. Và cụ tổ của con lấy lý do đi truy bắt, đã dẫn theo cả nhà di cư tới vùng núi Ploiesti này, và bày ra kết giới trong khu rừng già mà nhân sư vàng ẩn náu, khiến cho kẻ thù duy nhất còn sót lại suốt đời không thể rời khỏi nơi này.
Đây là lần đầu tiên người cha nói đến những chuyện này với cô. Kỳ thực, những việc liên quan tới quá khứ của toàn thể dòng họ Bách Lý hay tộc Nhân Mã, bố mẹ hiếm khi nhắc tới trước mặt cô. Bao nhiêu năm nay cô giống hệt như một người bình thường, vui vẻ thảnh thơi sống ở trên đời. Nếu không phải hôm nay bố cô trang trọng nhắc tới chuyện này, cô gần như đã quên bẵng mất thân phận thợ săn tộc Nhân Mã của mình.
– Tại sao chỉ là nhốt chúng lại? – Bách Lý Vị Bộ vẫn còn khá tỉnh táo, hỏi – Tại sao không trực tiếp bắt gϊếŧ chúng?
Người cha cười khổ sở:
– Câu hỏi này, năm xưa bố cũng từng hỏi ông nội con. Thần thái của ông nội con khi đó, giống hệt với bố lúc này. – Ông hít sâu một hơi, nói tiếp – Người trong dòng họ Bách Lý, hai bàn tay đã dính đầy máu của nhân sư vàng. Ông nội con chỉ dùng hai chữ “tàn sát” để bình luận về tất cả những việc mà tổ tiên chúng ta đã làm đối với tộc nhân sư. Vài trăm năm trước, trong thời Khang Hy, tổ tiên nhà Bách Lý, hai anh em ruột, đã phát hiện một nhân sư vàng ẩn mình trong kinh thành, là con cái, hoá thân thành phụ nữ, làm vợ một viên quan địa phương nhỏ, lúc đó đang mang thai, sắp đến ngày sinh nở…
Nói tới đây, bố cô dừng lại.
– Họ vẫn chẳng hề do dự mà xuống tay với nó? – Bách Lý Vị Bộ khϊếp sợ.
– Bà ta khẩn cầu họ, ít nhất hãy tha cho đứa con, cũng đừng làm kinh động tới chồng của bà ta, ông ta chỉ là một người đàn ông bình thường, nhát gan nhưng lương thiện, ông ta không hề hay biết thân phận thực sự của vợ mình. Chỉ cần để cho con bà ta sinh ra bình an, bọn họ muốn làm gì bà ta cũng được. – Giọng nói của bố cô chậm chạp hơn bao giờ hết – Người em đã động lòng trắc ẩn, thu cung tên lại, và khuyên người anh hãy bỏ đi. Thế nhưng, người em vừa quay lưng, mũi tên của người anh đã cắm phập vào giữa ngực người đàn bà.
Tim Bách Lý Vị Bộ đập dồn dập một hồi.
– Trước khi bà ta chết đi, đã dùng nỗi oán hận thâm sâu hơn biển để nguyền rủa dòng họ Bách Lý! – Dưới ánh nến lập loè, sắc mặt của người cha có phần nhợt nhạt – Nhiều năm về sau, người em trai trước lúc lâm chung đã nói rằng, trong đời này, những thứ khiến ông khắc cốt ghi tâm không có bao nhiêu, chỉ có ánh mắt của con sư tử cái sau khi trúng tên năm đó, ông đến chết cũng không thể nào quên được.
– Bà ta… bà ta đã nguyền rủa dòng họ Bách Lý thế nào? – Bách Lý Vị Bộ bước lên phía trước, chụp lấy tay bố.
– Từ nay về sau, dòng họ Bách Lý hễ sinh ra con gái, nhất định sẽ yêu kẻ thù truyền kiếp là nhân sư vàng, sẽ không được chết tử tế, sẽ liên luỵ tới người thân. – Mỗi một từ thốt ra từ miệng người cha, hệt như những mũi dao đâm lút vào xương thịt.
– Vậy… – Bách Lý Vị Bộ thấy tai mình ù đặc – sau đó thì sao?
– Vợ của người em có thai, sinh ra một cặp song sinh long phượng. Đứa bé trai chính là cụ tổ của con, còn đứa bé gái… – Người cha buồn bã nói – Đứa bé gái sau khi trưởng thành, quả thực đã rơi vào lưới tình với một nhân sư vàng, yêu tới mức chết đi sống lại.
– Lời nguyền chỉ có thể thôi ư? – Bách Lý Vị Bộ thấy con tim nhẹ nhõm đi chút ít. Nếu chỉ là như vậy, dường như cũng chẳng có gì không tốt.
– Nếu chỉ có bấy nhiêu, lời nguyền không còn gọi là lời nguyền nữa. – Người cha lập tức nhìn thấu tâm tư của cô, nói – Sau khi bọn họ yêu nhau không lâu, toàn bộ người trong họ Bách Lý đều mắc một căn bệnh quái lạ, sốt cao, ăn bất cứ thứ gì cũng chỉ có một vị đắng ngắt. Tóm lại là vô cùng thống khổ. Tình trạng này cứ thế kéo dài ba tháng mới kết thúc. Và khi đó, đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong toàn gia tộc Bách Lý đã không được may mắn như vậy. Nó đã chết. Lúc chết, thân mình gần như trong suốt, trông như một khối thuỷ tinh mờ, nhẹ bẫng như sợi lông vũ. Người nhà muốn ôm thi thể của nó, nhưng vừa chạm vào, đứa trẻ đã vỡ tan tành như một khối thuỷ tinh rơi xuống đất.
Hơi thở của Bách Lý Vị Bộ gần như ngưng bặt.
– Sau khi đứa trẻ đó qua đời, tai hoạ lại giáng xuống đầu một đứa bé khác trong họ Bách Lý. Mắt của nó dần dần ngả sáng màu xám, chỉ có thể nằm liệt trên giường, bệnh trạng giống hệt như đứa trẻ trước đó. – Bố cô nhìn vào ánh nến chập chờn – Lời nguyền đó, không những khiến cho người trong học Bách Lý phải khổ sở, mà còn gϊếŧ chết đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhà. Nếu không phá giải lời nguyền, người nhà Bách Lý sẽ chết dần chết mòn theo thứ tự tuổi tác. – Ông buồn bã lắc đầu – Lời nguyền của nhân sư vàng… nói ra cũng là trách nhiệm của chính chúng ta.
– Vậy… phương pháp phá giải là gì? – Bách Lý Vị Bộ gấp gáp hỏi.
– Con gái họ Bách Lý, dùng mũi tên Diệm Tinh mười năm mới xuất hiện một lần của gia tộc Bách Lý, gϊếŧ chết người yêu của cô ta, cứu sống một đứa bé sắp chết khác. Bản thân cô ta cũng phải tự sát trước thi thể của người yêu. – Sáp nến giọt giọt rơi xuống, đọng thành một khối trước bệ thờ. Người cha trầm giọng nói – Đây chính là phương pháp giải quyết. Từ đó về sau, gia tộc Bách Lý không cho phép con gái chào đời. Cho nên tới đời của cụ tổ con, đã mượn cớ truy bắt con nhân sư vàng cuối cùng, rời khỏi Trung Quốc, lánh đời ẩn cư tại nơi này. Mục đích chính là để bảo vệ con gái của mình, tránh để cho chúng bị người trong họ Bách Lý bí mật gϊếŧ chết vì lời nguyền năm xưa.
Bách Lý Vị Bộ cảm thấy có mtộ luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Từ trước đến nay, cô chưa hề hay biết đằng sau một gia đình dường như đơn giản của mình lại ẩn giấu một bí mật tanh máu tàn khốc đến vậy.
– Chúng ta chỉ thiết lập kết giới ở nơi này, không bắt gϊếŧ con nhân sư vàng cuối cùng. – Người cha cụp mắt xuống, tự cười giễu mình – Bởi vì chúng ta vẫn luôn cảm thấy áy náy.
– Bố ơi… – Bách Lý Vị Bộ nắm chặt lấy tay ông, tim bỗng thắt lại – mười năm trước, có phải nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Chị Vị Tình đã mất tích đúng trong năm đó!
Người cha khe khẽ vỗ vào tay cô, bất lực nói:
– Cảm thấy áy náy thì có làm được gì? Sức mạnh của lời nguyền vẫn tồn tại. Sở dĩ cụ tổ con lựa chọn làm “hàng xóm” với nhân sư vàng, ngoài mặt là giám sát, song thực chất là nhằm bảo vệ bọn họ không bị người họ Bách Lý sát hại nữa; đồng thời cũng cảnh báo con cháu mình, đặc biệt là con gái, không được tiếp cận bọn họ. Tóm lại, trong một thời gian rất dài, nhà chúng ta và nhân sư vàng chung sống bình yên. Thậm chí chúng ta đã từng có lúc cho rằng, lời nguyền kia có lẽ đã biến mất.
Bách Lý Vị Bộ tua lại một lượt trong đầu những chuyện cũ của mười năm trước, có cái rõ nét, có cái mơ hồ, rồi đột nhiên bật ra một ý nghĩ đáng sợ: “Lẽ nào… chị Vị Tình đã yêu nhân sư?”
– Lời nguyền đó chưa bao giờ biến mất. Nó giống như một bóng ma, luẩn quẩn xung quanh những người trong nhà Bách Lý. Chúng ta căn bản không biết được khi nào nó sẽ bùng phát.- Bố cô đau khổ cúi đầu – Không ai trong chúng ta ngờ được rằng Vị Tình lại trúng tiếng sét ái tình với gã nhân sư trẻ tuổi kia. Khi chúng ta phát giác ra thì đã quá muộn! – Ông ngẩng đầu nhìn con gái – Chuyện xảy ra trong một ngày mùa đông của mười năm về trước, ký ức của con chắc chắn rất mơ hồ. Bởi vì con đã sốt cao suốt một thời gian rất dài, còn Vị Vũ em trai con từ đó về sau chỉ còn nằm liệt giường, không thể dậy nổi.
– Thế còn chị Vị Tình… – Bách Lý Vị Bộ không tin rằng người chị gái lúc nào cũng tươi cười dịu dàng có thể gϊếŧ chết người yêu của chính mình. Nhưng nếu chị ấy không làm như thế, thì theo quy luật của lời nguyền, Vị Vũ sẽ không thể sống tới tận bây giờ.
– Nó không gϊếŧ hắn. Năm đó, đúng vào ngày nở hoa của hoa hướng dương chín màu mười năm mới nở một lần. Đây là loài hoa được trồng bằng máu của nhân mã, khi nó nở hoa, dùng chất dịch ở nhuỵ hoa bôi lên đầu mũi tên của chúng ta, mũi tên đó sẽ không còn là mũi tên vàng bình thường của nhân mã nữa, mà sẽ trở thành mũi tên Diệm Tinh khiến nhân sư vàng hễ chạm vào là mất mạng; cũng chỉ có loại mũi tên này mới có thể thực sự gϊếŧ chết nhân sư vàng. Hiệu lực của mũi tên Diệm Tinh có thể duy trì trong hai mươi tư tiếng. Vào ngày mùa đông đó, những người cùng tộc từ Trung Quốc tìm tới lại bắt đầu một cuộc đi săn, lấy danh nghĩa là cứu em trai con. Thế nhưng, chị gái con đã dùng máu của chính mình bố trí vô số kết giới cản đường trong rừng rậm, kéo dài thời gian của chúng ta. Đến khi chúng ta tìm thấy con nhân sư ấy, đã là chập tối ngày hôm sau, mũi tên Diệm Tinh đã hết hiệu lực. Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, hàng loạt mũi tên Diệm Tinh cùng bắn vào một mục tiêu đã bị một con nhân sư vàng khác đột nhiên lao ra cản lại… Là mẹ của hắn. Cuối cùng, chúng ra mất đi cơ hội gϊếŧ chết hắn, và cũng mất đi Vị Tình. Nó đã mất tích. – Người cha nhìn vào những tấm bài vị tổ tiên đứng sừng sững trong bóng tối – Bọn họ đã lấy máu của con sư tử cái đó, cắt thịt của nó, cho thêm đủ loại dược liệu, nấu thành một bát thuốc cho Vị Vũ uống. Tuy bát thuốc này không thể chữa trị tận gốc, nhưng ít nhất có thể giữ được tính mạng cho Vị Vũ, để chờ tới mười năm sau, sẽ lại tìm gϊếŧ tên đầu sỏ gây tai hoạ kia, phá giải triệt để uy lực độc ác của lời nguyền. – Trong mắt ông ánh lên những tinh sáng hỗn tập – Đêm Giáng sinh năm nay, cũng chính là ngày hướng dương chín màu nở hoa.
Bách Lý Vị Bộ rầu rĩ ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm bẩm:
– Bố mẹ… tại sao chưa bao giờ nói những chuyện này với con…
– Đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì! – Giọng người cha nặng trĩu niềm ân hận, ông cũng ngồi xuống đất – Ta và mẹ con chỉ hy vọng các con có thể sống cuộc sống như những người bình thường. Nhưng… số mệnh của thợ săn, lời nguyền của nhân sư, khiến chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đối mặt.
– Người đó… à không, con sư tử đó, hắn vẫn ở trong rừng? – Bách Lý Vị Bộ đột ngột hỏi.
Cha cô cười buồn:
– Con gái ngốc nghếch! Kẻ mang vòng tay của con tới đây chính là hắn! – Ông ngập ngừng – Ngày hoa hướng dương chín màu nở hoa đang tới gần, người trong dòng tộc lại đến theo ước hẹn. Một ngày sau khi họ tới, trong lúc “tản bộ” trong rừng Bích Lạc đã gặp một con nhân sư vàng, một con cái trẻ tuổi. Có lẽ đó là em gái hoặc chị gái của hắn. Bọn họ đã dùng tên bắn nó trọng thương. Tuy mũi tên bình thương không thể gϊếŧ chết nó, nhưng mũi tên của tộc Nhân Mã chúng ta bẩm sinh đã có sức mạnh phi phàm. Một khi nó trúng tên, thì toàn thân sẽ đau đớn khủng khϊếp. Trừ phi được điều trị bằng thuốc trị vết thương tên bắn đặc chế của nhà chúng ta, nếu không, sẽ đau đớn tới mức sống không bằng chết.
– Ý của bố là, hắn đã dùng sự an nguy của con để trao đổi lấy thuốc trị thương – Bách Lý Vị Bộ bỗng hiểu ra, cậu “bạn học” từ trên trời rơi xuống, cuộc “gặp gỡ tình cờ” giữa hai người, thì ra chỉ một sự sắp đặt có mục đích.
– Nếu ta đoán không sai, thì hắn đã dụ con vào trong rừng, dùng linh lực của nhân sư vàng để tạo ra chướng ngại vô hình, khiến cho cả hai cứ mãi quẩn quanh trong rừng cây, để con không thể thoát ra, chúng ta cũng không tìm thấy con. Rồi nhân lúc con ngủ say, đã lấy đi vật trên người con để tới tìm ta đổi lấy thuốc trị thương.
– Bố có cho hắn không? – Bách Lý Vị Bộ hạ giọng hỏi.
– Đưa cho hắn một lọ. – Bố cô gật đầu – Bố đã mất đi Vị Tình, không muốn con lại gặp điều gì bất trắc. – Ông quay mặt qua, những đường nét vốn rất đỗi hiền hoà bỗng trở nên sắc lạnh – Khi cần thiết, bố sẽ làm những việc mà bố vốn dĩ không muốn làm. Bố không muốn tiếp tục sai lầm của dòng họ Bách Lý, nhưng bố cần phải bảo vệ người thân trong gia đình.
– Bố ơi… – Trong đôi mắt Bách Lý Vị Bộ rưng rưng ánh nước long lanh, cô gục đầu lên đầu gối ông, giống như khi còn bé.
Ngọn nến đã cháy hết quá nửa, ánh nến lặng lẽ nhảy nhót trong căn phòng im ắng, phủ trùm lên hai cha con đang dựa sát vào nhau, sáng lên một niềm bình yên vô hạn trước một trận cuồng phong bão táp.
Quanh chiếc hộp gỗ đặt trên ban thờ, hào quang lưu động, giống như một đôi mắt nghiêm nghị có thần, nhìn chăm chăm vào hai con người trong căn phòng.
– Lẽ nào… ngoài việc gϊếŧ chóc, không còn cách nào khác… – Bách Lý Vị Bộ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, trong lúc lẩm bẩm một mình, tràn đầy trước mắt cô là nụ cười rãnh mãnh khi con người đó nhìn cô, sự chăm chú khi gỡ bẫy cho con gấu ngựa, vẻ đau buồn u ẩn khi ở trong hang đá…
Trên người cô vẫn lưu lại mùi áo anh.
Tuy anh đã lừa dối cô, nhưng cô không thể nào căm hận anh, thực sự không thể…