Thăng Chức Hệ Thống

Chương 58: Ss3: Tận thế (35)

Thấy Thiên Quân lao tới chỗ mình Thất lập tức dịch chuyển ra sau lưng hắn. Anh giơ dao lên dứt khoát chém xuống ngay cổ của hắn ta.

Thiên Quân né người tránh được nhưng vẫn bị một vết nhẹ ngay bả vai. Hắn chạm vào bả vai đang chảy máu, đằng đằng sát khí mà lập tức phóng sét về phía Thất.

Chân khẽ động, Thất đã dễ dàng né được chiêu kia. Anh lại dịch chuyển lại gần Quân muốn khởi động dị năng. Đột ngột có một đạo sấm sét đánh xuống.

Một màng sáng chói khắp khu căn cứ qua đi, vô số lỗ thủng lớn nhỏ trên mặt đất. Thất cách Quân khoảng không xa hiện tại đã khụy gối trên đất, quanh người cũng bị cháy xém. Còn Quân hắn đắc thắng mà nhìn Thất, tay lại muốn tiếp tục khởi động dị năng.

Ái Linh đỡ trán, cô giơ tay lên Liễu Điệp phi vô số về phía Quân. Cùng lúc dị năng của cô phóng ra hắn cũng đã phóng sấm sét về phía Thất.

Ái Linh lập tức chạy lại chắn trước mặt Thất, mở vòng bảo hộ. Sấm sét đánh ầm ầm xuống vòng bảo hộ, xung quanh đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cô phóng dị năng, vòng bảo hộ lại càng kiên cố hơn.

Quân lúc này cũng đã cố gắng dùng hết sức lực né tránh. Nhưng số lượng lá phi tới quá nhiều nên hắn muốn né cũng bất lực. Liễu Điệp dừng lại thì trên người hắn cũng đã có những chiếc lá như dao ghim sâu vào người.

Bộ dạng của cả hai lúc này vô cùng chật vật. Ái Linh quay người lại hỏi Thất

" Ngươi còn đánh được nữa không vậy "

Thất gắng gượng đứng dậy, nhẹ gật đầu với cô. Hai người cùng trao đổi ánh mắt, hắn lập tức phi tới gần Quân.

Quân hiện tại bước chân đã loạng choạng, thấy có người phi tới hắn chỉ né tránh theo bản năng. Cây dao trên tay Thất sượt qua gò má hắn, đột ngột chân Quân bị thứ gì đó quấn chặt không di chuyển được nữa.

Dây leo từ dưới đất đâm lên từ tứ phía, chúng đan xen rồi kết chặt lại với nhau tạo thành một cái l*иg giam. Quân bị trói chặt hai chân còn bị chiếc l*иg giam giữ không tài nào di chuyển được.

Thất đứng sát l*иg giam, khởi động dị năng Biến Đổi Không Gian. Không gian xung quanh Quân từ từ bị bóp méo, cơ thể hắn cũng bắt đầu thấy khó chịu. Cánh tay không hay biết mà trực tiếp bị xoắn lại, hắn thét lên một cách đau đớn

" Aaaaaaaa "

Khi cảm nhận được những bộ phận trên cơ thể bắt đầu bị chèn ép. Tia máu trong mắt ngập tràn, hắn siết chặt tay, gào lên về phía hai người

" Tụi bây đi chết hết đi "

Sau tiếng thét đó, là một cơn dư chấn phá tan mọi thứ xung quanh. L*иg giam bị tan rã thành từng mảnh, Thất cũng bị bay ra xa.

Thất nằm trên đất, đầu óc choáng váng, muốn gượng dậy nhưng lại trực tiếp hộc ra một ngụm máu. Hình ảnh trước khi ngất đi là thấy Quân đang tấn công Ái Linh.

Khi thấy Quân lao thẳng về phía mình, Ái Linh đã mở vòng bảo hộ. Nhưng bàn tay của hắn trực tiếp phá nát vòng bảo hộ của cô. Xuyên qua muốn đâm thẳng tay vào moi tim cô.

Trong một khoảng khắc đó, Ái Linh dùng dây leo đâm xuyên người của hắn ta mới giữ được mạng.

[....] kinh ngạc trước màn này

" Sao...sao lại như vậy....."

Ái Linh vẫn còn ngây ngốc đứng yên mà nhìn Thiên Quân bị đâm xuyên người trước mặt. Cô vốn chả nghe thấy những câu mà hệ thống nói.

Ái Linh nhìn bàn tay buông thõng của đối phương. Vốn dĩ vào giây phút đó khi ta dùng dị năng muốn đâm xuyên người hắn. Trước lúc dây leo đâm xuyên hắn ta, hắn đã có thể moi tim của ta rồi. Nhưng khi chạm vào ngực ta hắn lại thả tay xuống, lúc đó ta mới có thể đâm xuyên người hắn.

" Vì...vì sao chứ "

Ái Linh như bị thứ gì nghẹn ở cổ họng, khó khăn mà hỏi

Cô biết người trước mắt chưa chết, hơi thở của hắn vẫn còn chỉ là rất yếu mà thôi.

Người đối diện rũ mặt xuống, mái tóc đã che nửa gương mặt anh. Anh cười nhẹ, ngước mặt lên rồi từ từ giơ đôi bàn tay vươn về phía Ái Linh

" Là....anh đây "

Nhìn đôi mắt chất chứa sự yêu thương vô bờ kia, sâu trong mắt anh lại có phần thống khổ khôn xiết.

Trái tim của Ái Linh như bị ai siết chặt, nhìn vào ánh mắt anh cô lại càng khẳng định đó là anh trai nguyên chủ.

Ái Linh tiến lại gần, bàn tay lành lạnh của Thiên Quân chạm vào má của cô.

Anh định nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã trực tiếp thổ huyết.

Ái Linh lo lắng, cô vội lau đi máu ở miệng Thiên Quân. Bàn tay nhẹ chạm lên vết thương của anh.

" Em sẽ cứu anh, anh đợi một chút....em nhất định cứu được anh mà "

Vừa nói cô vừa thi triển thuật chữa trị, Thiên Quân cảm nhận được sự ấm áp dần bao bộc vết thương.

Anh chụp lại tay của Ái Linh mà gạt tay cô ra, lắc đầu mà nặng nhọc nói

" Đừng...cứ để anh đi.....hắn vẫn còn trong cơ thể anh.....bây giờ... chỉ là suy yếu mà thôi. Anh chết rồi thì hắn cũng sẽ chết theo....anh...anh không muốn hắn....làm hại em "

Vừa dứt lời, anh đã gắng gượng mà thoát ra khỏi dây leo đâm xuyên người. Máu lập tức phun ra tung toé, Thiên Quân cũng gục xuống mà tắt thở.

Ái Linh bần thần mà nhìn xác của Thiên Quân, cô khụy xuống. Ôm xác của anh vào lòng, ánh mắt thất thần mà cứ nhìn vào khuôn mặt đã trắng bệt của anh.Cô không khóc, cũng không gào thét chỉ cứ lẳng lặng ở đó mà ôm chặt xác anh không buông.

Ái Linh không hiểu cảm xúc hiện tại là gì, chỉ là thấy trái tim như chết lặng. Tâm trí cứ ẩn hiện hình ảnh anh trai quan tâm cô. Mỗi lần như vậy trái tim lại nhói lên, ngực lại cứ ức nghẹn.