Thăng Chức Hệ Thống

Chương 57: Tận thế (34)

Ái Linh khi đi gần tới tầng trên thì liền đẩy một tên bác sỹ nghiên cứu lên trước. Tên đó theo ý của Ái Linh mà đi ở trước cô.

Ái Linh do thân hình nhỏ nên khi những tên lính gác ở trên nhìn xuống chỉ thấy mấy tên bác sỹ thôi.

Mấy tên lính gác thấy nhiều bác sỹ như vậy liền nhẹ cúi đầu mà chào.Ái Linh chỉ chờ lúc này mà phóng dây leo bẻ gãy cổ họ.

Ái Linh như tử thần đi tới đâu thì người chết tới đó. Do ở đây thiết kế đặc biệt, Ái Linh lại ra tay gọn lẹ nên những tầng trên vẫn không biết chuyện gì xảy ra cả.

Cô cứ như vậy một mạch lên tới trên, Ái Linh ngước nhìn nắp cống trước mắt. Phát động dị năng, một phát liền phá tang hoang thành một lỗ lớn. Cô phi người lên, nắm theo dây leo cột 6 người kia rồi đáp đất vững vàng.

Ái Linh nhìn xung quanh vắng vẻ không bóng người liền an tâm. Hiện tại cô vẫn chưa muốn khai chiến với nam nữ chính. Cô đem theo 6 người kia trốn vô mấy góc ít người mà chờ thời cơ chuồn ra khỏi căn cứ.

__________________

3 ngày trôi qua

Bọn người nữ chính lục soát khắp nơi để tìm được Ái Linh. Nhưng bọn chúng tìm khắp căn cứ cũng không tìm ra được.

Ái Linh tính toán hôm nay sẽ có một đoàn ra ngoài tìm kiếm lương thực. Cô định sẽ trà trộn vào đoàn của họ rồi thoát ra ngoài.

Một trận động đất nhẹ làm cho toàn bộ căn cứ nháo nhào. Bọn người kia thì nhau chạy kiếm chỗ trốn. Ái Linh nhìn theo hướng họ bỏ chạy liền biết đó là chỗ của nam nữ chính.

Cô để 6 người kia trốn ở chỗ cũ, còn mình thì lặng lẽ đi tới chỗ nam nữ chính. Tới nơi Ái Linh thấy Thất đứng giữa đám người, trên cao là Trần Thiển.

Hắn thi triển dị năng dịch chuyển, đám người trước mắt cùng phi lên định tóm gọn hắn. Lập tức khi tiến lại gần cơ thể trở nên chậm chạp rồi méo mó. Thất lúc này nhanh chóng dịch chuyển khắp nơi, hắn liên tục di chuyển qua lại khắp người họ. Lúc hắn dừng lại, mấy người kia cũng lập tức ngã xuống.

Khắp người những kẻ đó đều là máu, cơ thể cũng méo mó biến dạng. Mấy kẻ bên ngoài thấy vậy đều sợ đến đơ cứng không một ai dám tiến lên nữa.

Ái Linh nhìn Thất mạnh như vậy, mắt trợn tròn đến kinh ngạc

" Hệ thống, có phải ta hoa mắt không. Sức mạnh này nếu so với nam chính không phải cũng kẻ tám lạng người nửa cân sao "

[.....] cũng kinh ngạc không kém

" Sao có thể chứ, trên thế giới này làm sao là sinh ra một kẻ mạnh ngang tầm nam chính được. Trừ phi hắn là boss phản diện nhưng nếu vậy hắn phải xuất hiện cuối cùng. Nhưng theo ký ức nguyên chủ hắn đâu phải là phản diện "

Ái Linh càng ngày càng khó hiểu được tình thế trước mặt khi nghe suy đoán của hệ thống.

" Đến ngay cả ngươi cũng không lý giải được. Vậy ta nên....."

Chưa nói hết thì bên kia đã xảy ra cuộc chiến nảy lửa. Trần Thiển liên tục phóng ra tên băng của mình. Thất thì cũng liên tục né tránh, hắn đang đợi thời cơ để phản đòn.

Ái Linh nhìn thế cục trước mặt, cô liền dứt khoát phóng ra dị năng trói Trần Thiển lại.

Trần Thiển bị tập kích liền không phòng bị mà bị tóm gọn. Ả muốn phóng thích dị năng để phá hết dây leo đang trói chặt mình. Thì khắp người liền có cảm giác nhói đau, dị năng thì càng ngày càng suy yếu.

Thất nhanh chóng chớp lấy thời cơ, khởi động dị năng tiến lại gần. Hắn giơ dao lên muốn một phát cắt đứt cổ ả. Thì trong chớp nhoáng ả đã biến mất trước mắt hắn.

Ái Linh kéo Trần Thiển về phía mình, giúp ả thoát một mạng. Thất đằng đằng sát khí nhìn về phía Ái Linh.

Khi nhìn rõ đó là ai, ánh mắt liền dịu lại. Thất chạy lại chỗ Ái Linh, nhìn ngó trên dưới người cô

" Thanh, sao ngươi lại ở đây "

Ái Linh cười nhẹ, vỗ vai hắn

" Ngươi không biết mấy ngày nay họ tìm ta khắp nơi à. Chẳng lẽ..."

Chỉ mới loé lên ý nghĩ kia, Ái Linh liền hơi không tin. Dù sao cô với hắn lúc trước vẫn là thù ghét nhau. Tầm hơn tháng nay mới bắt đầu thân thiết, giúp đỡ nhau trong khoảng khắc sinh tử vài lần. Chắc sẽ không vì vậy mà hắn liều mạng tới cứu cô đấy chứ.

Thất gãi gãi đầu mà cười

" Từ khi ngươi bị bắt đi, ta liền kiếm nơi tu luyện. Nên việc xảy ra mấy ngày nay ta không biết "

Ái Linh hơi ngập ngừng mà hỏi

" Vậy ngươi tấn công bọn họ là....vì ta "

Thất gật đầu cái rụp, hắn vỗ vai Ái Linh

" Dù sao ta với ngươi cũng coi như là bạn bè.Ta làm sao có thể bỏ rơi bạn bè của mình cơ chứ "

Ái Linh giật giật khoé môi, nếu bây giờ cô nói từ trước tới giờ cô không xem hắn là bạn bè. Vậy hắn có lập tức nổi điên lên mà gϊếŧ cô không.

Trần Thiển chịu không nổi cái tình cảnh thắm thắm thiết thiết trước mặt mà la lớn

" Các ngươi, lũ vô dụng còn không mau lên gϊếŧ chúng cho ta "

Đám lính gác ở phía sau nghe vậy liền hơi ngập ngừng. Nhưng chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi mà xông lên.

Ái Linh dùng Liễu Điệp, một đám xông tới lập tức ngã rạp. Thất dịch chuyển qua lại rồi gϊếŧ từng tên một.Chỉ trong chốc lát, xác chết chất đống xung quanh họ.

Ái Linh nhìn Trần Thiển bên cạnh, giọng điệu kiêu ngạo

" Sao, ngươi bây giờ lập tức kêu thêm vài người nữa tới "

Ả nghiến chặt răng, mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Ái Linh.

Ái Linh giơ tay, tát liên hồi lên mặt ả. Tát tới mức mặt ả sưng phù, không còn dám nhìn cô với cặp mắt kia nữa.

[....] suýt xoa thay ả ta

" Ký chủ, cô đúng là ghi thù đó "

Ái Linh xoa xoa đôi tay đỏ lên của mình, cười đắc thắng

" Ta không ghi thù thì đã không phải ký chủ của ngươi rồi "

" Thiên Thanh, ngươi dám "

Đột nhiên có người kêu mình, Ái Linh liền quay đầu lại nhìn. Hoá ra là nam chính lên sàn, nhìn cặp mắt kia cô liền biết hắn đã hoàn toàn không còn là anh trai nguyên chủ nữa rồi.

" Oh, mới đánh một ả ti tiện liền có thêm một thằng đê hèn đến cứu "

Ái Linh quay ngoắt lại nhìn Thất, quen hắn hơn một tháng còn không biết miệng hắn còn độc như vậy đấy.

Trán Thiên Quân nổi đầy gân xanh, hắn lập tức phi thẳng tới chỗ Thất.